Phần 43
- Yoongi hyung ?!
- Hoseok ?! Chuyện gì thế ???
Yoongi buông điện thoại trên tay, đẩy gọng kính lên cao một chút. Lần cuối anh gặp Hoseok hình như là một tháng trước thì phải.
- Em đi đâu suốt cả tháng vậy !
- Em... có chút việc riêng cần xử lý thôi ạ !
- Thế hả ? – Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu – Vậy em cũng nên chú ý một chút. Trời trở lạnh rồi đấy. Mặc ấm vào, đừng có phong phanh như thế.
- Dạ !
Hiếm có hôm nào Hoseok trả lời anh ngoan ngoãn như vậy. Điều này khiến Yoogi ngạc nhiên vô cùng. Anh nhướng mày nhìn nó với vẻ mặt không tin nổi. Nhưng đáp lại anh chỉ là một ánh nhìn rất khác lạ từ người em trai cùng cha khác mẹ. Hoseok không biết đang suy nghĩ những gì trong đầu, cuối cùng chỉ khẽ thở dài đối anh trai mà hỏi một câu :
- Anh, anh ... không giấu em chuyện gì chứ ??!
Biểu tình của Yoongi cứng đờ trong giây lát.
- Đừng giấu em bất kì chuyện gì nhé anh ! Anh là anh trai của em mà, phải không ?
- ...Ừ ! Đương nhiên rồi. Chúng ta là anh em mà.
Hắn nở một nụ cười cực kỳ khó hiểu rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Yoongi thấy như hai bàn tay anh đã cứng đờ từ lúc nào. Giọt mồ hôi bên thái dương lạnh toát khiến thần trí mơ hồ của anh trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hoseok ! Rốt cuộc nó đã nắm được bao nhiêu về vụ tai nạn đó rồi ??? Rốt cuộc nó đã điều tra được đến đấu rồi ???
"Mình... mình nên làm cái gì đây ???"
.
.
.
"Em đã nói anh đừng giấu em bất kỳ chuyện gì rồi mà, Min Yoongi !"
.
.
.
- Dì ! Con có vài chuyện muốn hỏi dì !
Hoseok nhìn Min phu nhân đang bận rộn chuẩn bị vali đồ đạc cho chuyến bay đến Mỹ vào chiều mai. Bà ngừng tay trong giây lát, ròi lại tiếp tục công việc :
- Tất nhiên con trai ! Có chuyện gì không ?
- Về cái chết của mẹ con !
Một khoảng lặng quá dài. Chỉ đơn giản là khiến cho Hoseok nhận ra được có điều gì đó đang dần thay đổi.
- Nào, lại đây ! – Min phu nhân nhanh chóng xóa đi bầu không khí nghiêm trọng đó, ngồi xuống mép giường, đưa tay vẫy nhẹ Hoseok lại gần – Dì đến Jung gia sau khi mẹ con mất nên có lẽ dì không biết gì nhiều. Vì... dù dì và bố con có quan hệ với nhau thì cũng chưa một làn tỏ ra phô trương với mẹ con. Dì biết là đối với con, khi dì nói như thế nhất định sẽ khiến con thấy l-
- Không sao đâu ạ ! – Hắn cắt ngang lời người phụ nữ ấy, đáy mắt cố gắng đè nén những cảm xúc thực sự, hết sức kiềm nén mà nhẹ giọng – Mẹ con nói rằng hai người đã đến với nhau trước cả bố mẹ con. Chỉ là... dì và bố... vốn không được ủng hộ. Mẹ con nói đó không phải lỗi của dì. Mẹ con chấp nhận chuyện của dì với bố con mà. Nên con sẽ ổn thôi. Con hứa !
Có trời mới biết thật sự hiện tại Hoseok đang suy nghĩ điều gì. Nhưng có lẽ, chính bản thân hắn cũng đang phải cố gắng rạch ròi xem hắn đang – nghĩ – gì.
Người phụ nữ trước mặt hắn đây.
Người phụ nữ là mẹ ruột của anh trai hắn.
Người phụ nữ là mẹ kế của hắn
Nếu thật sự mọi chuyện năm đó chính xác như những gì hắn nghĩ.
Hắn... nên làm gì ?
.
.
.
... Kính coong... kính coong...
Trong nhà vang lên tiếng dép loẹt xoẹt, lẫn trong tiếng trẻ con nô đùa ầm ĩ. Nghe có vẻ vui nhỉ ?!
Cạch !
Cánh cửa mở ra cùng một người phụ nữ đã khá lớn tuổi, đang mặc một chiếc tạp dề màu xanh nhạt. Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn người thanh niên cao thật cao vận bộ quân phục cảnh sát trên người đang đứng nhìn thẳng vào mình. Bên cạnh còn một chàng trai cầm một tệp hồ sơ cũng đang mặc đồng phục cảnh sát.
- Vâng ?!
- Ah ! Chào chị ~ Tôi là đội trưởng đội chuyên án thành phố Seoul – Wang Jackson. Tôi đến đây là có vài chuyện cần hỏi, chị là Kim Sohyun đúng chứ ?
Người phụ nữ trên mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt, ánh mắt hoang mang chứa đầy tuyệt vọng.
- Chị... trước kia là y tá của bệnh viện Seoul ?!
- Không... tôi... à vâng... trước đây t-
- Ngày X tháng X năm X, chị cùng bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật Kim Jaejin chịu trách nhiệm chính cho một vụ tai nạn giao thông với nạn nhân là Jung phu nhân của Jung gia đúng không ?
- Không... không ! Tôi không biết gì hết ! TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT !!!
Dường như rất thích thú với gương mặt trắng bệch cùng giọng gào sợ hãi của người phụ nữ trước mặt, vị cảnh quan với bộ quân phục đặc cấp cười vô cùng thỏa mãn phe phẩy tập hồ sơ trên tay :
- Đừng nói dối thế chứ chị Kim ~~~ Con trai và con gái chị đang nhìn kìa.
- Đừng... ĐỪNG ĐỤNG VÀO CHÚNG !!! ĐỂ CHO CHÚNG YÊN !!!
- Tất nhiên ~ Đó là nếu chị hợp tác với chúng tôi. Nào, kể cho chúng tôi nghe, thật chi tiết vụ phẫu thuật cho bệnh nhân Jung Eunna 10 năm về trước !
.
.
.
- Em ấy đã đến tìm mẹ rồi ???
Min Yoongi cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Tâm trạng anh rối bời hơn bao giờ hết ! Chuyện này rốt cuộc đến lúc nào mới kết thúc ??? Anh giấu thì giấu nhưng có thể giấu đến bao giờ ??? Mà giấu nó một chuyện như thế... liệu có công bằng với nó hay không ?
- Con đừng làm gì cả. Mọi chuyện cứ để mẹ lo.
- Mẹ lại định làm nên chuyện động trời gì nữa ??? 10 năm trước còn chưa đủ hay sao ???
Min phu nhân thoáng tái mặt. 10 năm trước thì sao ??? bà làm gì cũng chỉ vì lợi ích lớn nhất của con trai mình. Bà là mẹ nó cơ mà. Bà muốn nó có được một tương lai vững chắc là sai sao ??? Hơn nữa, nếu không phải vì ả đàn bà kia chen ngang vào mối tình 7 năm của bà, thì có lẽ bây giờ bà đã đường đường chính chính làm con dâu Jung gia rồi. Cũng có thể cách bà làm là tiêu cực, là trời không dung đất không tha. Nhưng bà muốn giành lại hạnh phúc của mình thì có gì sai ??? Đó vốn dĩ là những thứ bà nên có cơ mà !!!
- Mẹ... mẹ đi đầu thú đi !
- CÁI GÌ ???
Min phu nhân mặt cắt không còn giọt máu gào lên. Bà đã cố gắng được 10 năm rồi. Bây giờ chẳng nhẽ lại tự tay hất đổ nó ???
- Mẹ định để chuyện này đi xa đến đâu nữa ??? Hoseok nhất định không bỏ qua chuyện này. Thằng bé luôn tôn trọng và yêu thương mẹ, đừng để nó biến điều đó thành thù hận. Mẹ à, mẹ nghe con đi ! Một lần này thôi ! Coi như con cầu xin mẹ đấy !!!
Bà Min thần người ngồi xuống chiếc ghế bành. Chuyện này không thể kết thúc như thế được ! Tuyệt đối không thể kết thúc như thế này !!!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top