Phần 42



... Canada ...

- Em có thấy trời ngày càng lạnh không ?!

- Anh đang có ý gì đây, Sungyeol ?!

Sungyeol nhướn mày nhìn người con trai đẹp như tượng tạc đang vùi đầu vào mớ giấy tờ phía trước. Thằng nhóc này sẽ không vì một chuyện như thế mà tự tử theo cách này đâu nhỉ ???

- Anh biết em không chấp nhận được sự thật nh-

- Chỗ nào cho anh thấy là em không chấp nhận được sự thật hả Lee Sungyeol ? - khó chịu.

- Myungsoo, em không nghĩ là đã đến lúc em nên buông tha cho Taehyung rồi à ???

RẦM !!!

- Em cưỡng ép em ấy ở bên em ư ??? Lee Sungyeol, nếu anh không nhớ thì để em nhắc cho anh nhớ ! Kim Taehyung em ấy đã kết hôn rồi ! – Myungsoo giộng nắm đấm xuống mặt bàn gỗ, trừng mắt nhìn Sungyeol – Và em cũng đã đặt dấu chấm hết cho mọi thứ rồi.

Sungyeol rất muốn dìm đầu cái tên ương ngạnh Kim Myungsoo kia vào bồn tắm cho hắn tỉnh ra. Nhưng rốt cuộc, anh chỉ biết thở dài ngao ngán. Trước khi đi còn ném lại một câu :

- Là buông tha cho hình bóng Taehyung trong tâm trí em cơ, Myungsoo.

Cánh cửa lớn vừa đóng lại cũng là lúc hắn ngã người trên chiếc ghế bành lớn. Myungsoo đau đớn nhắm chặt hai mắt, cố gắng kìm nén những đau thương đang chực chờ bùng nổ.

- Nếu có thể, em đã buông từ 5 năm trước rồi !

.

.

.

- Đây là tất cả những gì anh điều tra được ???

S.coups lắc đầu, mày chau lại có vẻ mệt mỏi :

- Không phải là tất cả. Thiếu gia, tôi nghĩ vụ tai nạn đó không đơn thuần diễn ra như vậy đâu. Ả đàn bà đó khẳng định đã có âm mưu từ trước.

Người thiếu niên quay lưng lại với S.coups, ánh sáng mập mờ trong căn phòng tối không đủ để nhìn được hết khuôn mặt người nọ, tay cầm số hồ sơ, ánh mắt chăm chú đọc từng dòng một cách thật tỉ mỉ. Vụ tai nạn này đương nhiên là có vấn đề. Nếu không thì Hoseok cũng đã không cất công mò đến tận S.coups để nhờ điều tra. Nhưng vấn đề quan trọng là vẫn chưa tìm ra được đó là vấn đề gì !!! Cậu ta đặt tệp hồ sơ xuống bàn, day day thái dương, khẽ thở dài. Thế này thì biết ăn nói thế nào với người ta đây ???

- Cho người theo dõi bà ta chặt vào. Đặc biệt điều tra thật kĩ bệnh viện tiếp nhận và cả những vị bác sĩ cũng như y tá chịu trách nhiệm cuộc phẫu thuật nạn nhân của vụ tai nạn đó. Nhất định phải tìm cho ra manh mối !

- Đã biết thiếu gia !

Ánh mắt mông lung hướng ra ngoài khung cửa sổ một màu đen ...

Đêm nay ... lại dài hơn rồi ...

.

.

.

... Tại trường...

- Thế nào rồi Jimin ?! Hoseok vẫn chưa liên lạc với cậu à ?!!!

Nhìn gương mặt ủ ê của người bạn thanh mai trúc mã, Taehyung âm thầm thở dài. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy nó mất tinh thần tới mức này. Jimin hiếm khi để những cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày. Hiếm khi, là bởi vì những chuyện xảy ra với Taehyung cậu đương nhiên có thể gây ảnh hưởng cực kì khủng khiếp tới Jimin cả về thể xác lẫn tinh thần. Và Jung Hoseok là người thứ hai.

- Jungkook đang rất cố gắng liên lạc với anh ta. Cậu đừng lo lắng quá ! Có tin gì tớ sẽ báo với cậu ngay.

- Ổn mà Tae ! Công ty thế nào rồi ?! – Jimin cười nhẹ, đổi chủ đề một cách máy móc.

- Tớ vừa giải quyết hết số hợp đồng tồn đọng của tuần trước. Và đương nhiên là tuần này thì chưa/

- Cần tớ giúp không ?

- Tớ nghĩ... là có ^^

.

.

.

Hoseok ném cái áo khoác lên giường, mệt mỏi thở dài một hơi. Đã gần một tháng không gặp mặt Jiminie bé nhỏ của hắn rồi. Vì sợ cậu có thể đến nhà tìm mình mà Hoseok đành thuê khách sạn ở bên ngoài. Như vậy cũng dễ tránh việc nó hiểu nhầm hắn tránh mặt nó nếu nó đến tìm hắn thật. Nhưng ngạo kiều như nó thì có khi chẳng thèm nhớ đến cái bản mặt này của hắn đâu. Haizzz... cảm giác như sức sống của bản thân bị rút cạn kiệt đi vậy.

Hay hôm nay đến tìm người ta nhỉ ?!

Hắn bật cười khi nghĩ đến cảnh Jimin sẽ quăng tuốt hắn sang Châu Phi hay Châu Nam Cực, Bắc Cực gì gì đó ngay khi vừa nhìn thấy hắn. Dám lắm chứ !!! Vì kiểu gì mà nhóc ấy chả giận hắn muốn chết đi được.

"Mình đã để em ấy một mình lâu đến thế kia mà..."

Nghĩ thế, tay hắn đã cầm chắc điện thoại trong tay, hình nền người con trai với đôi mắt híp đang cười thật tươi khiến mọi muộn phiền trong lòng hắn đều bay biến.

"Hey MAMA

Ijen naege gidaedo dwae eonjena yeope

Hey MAMA

Naege akk-"

- "Chuyện gì ?" – hắn nhíu mày nghe máy.

- "Jung thiếu gia ~~~" – đầu dây bên kia là giọng nói đặc biệt không lẫn vào đâu được của S.coups – "Tôi đã có thứ cậu muốn. Dù có lẽ chưa phải là thứ cậu thật sự cần."

- "Đáng giá chứ ?"

- "Coffee Bar. Chúng ta sẽ nói chuyện ở đấy. Còn về việc thông tin của tôi có đáng giá hay không, cậu cứ đến thì biết."

Hoseok lặng lẽ thảy cái điện thoại lên bàn. Có lẽ... gặp Jimin phải để lúc khác rồi.

.

.

.

... Công ti Jeon gia... Phòng chủ tịch...

- Vậy đây là ông bác sĩ phụ trách vụ phẫu thuật đó ?

- Vâng ! – Taehyung gật đầu xác nhận – Ông ta làm việc trong bệnh viện mà anh điều trị lần trước. Những y tá mà em điều tra được cũng vẫn còn làm việc tại đó. Riêng một người vì lí do gia đình nên đã được viện trưởng thuyên chuyển đi nơi khác.

Jungkook thấy gã bác sĩ này rất quen mặt. Có phải anh đã gặp hắn ở đâu không nhỉ ?!

Cạch !

- Jungkook oppa, Taehyung oppa !

Là Yoona !

Cô bước nhanh vào trong, trên tay là tập hồ sơ xin việc.

- Em nghĩ kĩ chưa ? – Taehyung mỉm cười.

- Đương nhiên là rồi ạ ! Được làm việc trong công ti này là mơ ước cả đời của em đấy ~~~

Jungkook nhận hồ sơ từ cô em họ, bắt đầu xem xét nó một cách kĩ lưỡng. Thường thì đi xin việc nhất định phải đến phòng nhân sự. Tuy nhiên việc người nhà muốn làm việc trong công ti phải để đích thân chủ tịch kiểm tra năng lực trước đã trở thành luật bất thành văn. Đây là quy định riêng do Taehyung với cương vị chủ tịch trước kia đã đề ra. Việc này cực kì cần thiết với vấn đề nhân sự của công ti. Vừa tránh được việc hối lộ, đút lót, vừa đảm bảo chọn được người có tài thực sự. Đương nhiên là nó rất có hiệu quả. Bằng chứng là Jungkook sau khi nhận lại chiếc ghế chủ tịch cũng không có thay đổi điều luật này.

- Hồ sơ rất tốt ! – Jungkook hài lòng đưa số hồ sơ đó cho Taehyung, lúc này mới phát hiện ra ánh mắt của Yoona đã dán chặt vào tấm hình trên bàn làm việc của mình – Yoona ???

- Người đàn ông này... - Yoona cau mày suy nghĩ – Em đã từng nhìn thấy ông ta trước đây rồi thì phải ?! Hình như là ở bệnh viện chỗ anh điều trị trước đây.

- Đương nhiên rồi em, ông ta chính là bác sĩ phẫu thuật ở đó mà ! Có thể tình cờ thấy ông ta ở bệnh viện đâu có gì lạ ?! – Taehyung hơi khó hiểu.

- Không, Taeyung oppa ! Em đã thấy ông ta lén lút nói chuyện với Min phu nhân.

Min phu nhân ?!

Mẹ ruột của Min Yoongi ?!

Dì của Jung Hoseok ???

Jungkook bỗng như thấy trong góc nào đó của trí nhớ mình chợt lóe lên một tia sáng. Nếu anh không nhầm thì...

Taehyung vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc. Nếu những gì cậu và Jungkook vừa nghiệm ra là đúng, thì đây sẽ là một sự thật cực kì kinh khủng !!!

"Mong là anh ta vẫn chưa nói về gã đàn ông này với Hoseok !!!"

.

.

.

... Một nơi nào đó...

- Cầm lấy số tiền này rồi mau chóng rời khỏi đây đi. Đang có người theo dõi tôi.

- Bà nói cứ như dễ lắm nhỉ ??? Sao cái ngày đó bà không nghĩ đến lúc này đi ???

- Vậy bây giờ ông có muốn vào tù hay không ??? Hả ??? Ông muốn mất hết sự nghiệp mà mình đã gây dựng bao năm qua à ???

Người đàn bà ném xấp tiền vào mặt người đàn ông đang đứng bồn chồn nơi ngưỡng cửa, khuôn mặt bà ta vặn vẹo đến mức khó tin. Càng nhìn càng cảm thấy đáng sợ.

- Tôi sẽ thu xếp cho gia đình ông ổn định sớm nhất có thể. Còn giờ thì cút đi !!!

- Min phu nhân, bà đừng để tôi phải làm điều gì liều lĩnh !

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top