Phần 41

Joshua chỉ muốn nói là vô cùng cảm ơn mọi người vì đã góp ý cho mình về vấn đề viết tắt ^^

Vì mình thường tốc kí nên thói quên viết tắt nó đã ngấm vào máu rồi. Nhưng mình sẽ cố gắng bỏ nó khi viết truyện cho mọi người ^^

Yêu mọi người ^^

----------------------------------------------------

   Namjoon nhíu mày nhìn người phụ nữ trong bức hình mà đàn em hắn chụp được ở bênh viện hôm Jungkook gặp tai nạn. Cái quái quỷ gì thế này ??? Hãy có khi nào mắt hắn có vấn đề hay không ??? Không có lí nào người trong bức ảnh này lại là... Không phải đâu !!! Hắn lắc đầu mong bản thân hãy vứt béng những gì vừa hiện lên trong trí óc mình. Chuyện này là không thể, đúng không ? Chắc là hắn nhìn nhầm rồi. Hoặc cũng có thể là hắn trông gà hóa quốc. Trên thế gian này nhiều người giống nhau lắm chứ !!! Giống như Taehyung bên nhà vợ hắn ý. Thằng bé giống hệt cậu quý tử nhà họ Byun tên Byun Baekhyun – vợ của Jung Daehyun – chủ tịch hội đồng quản trị công ty đối tác của hắn. Trong khi hai người bọn họ còn chẳng biết đối phương là ai. Vậy nên người trong ảnh nhất định không phải người mà hắn biết. Nhất định là như vậy !!!

.

.

.

Có thật là như vậy không ???

.

.

.

Jimin bồn chồn đứng đợi trước của lớp năm 2. Gần 1 tuần rồi Hoseok không có đến tìm nó nữa. Lúc trước không giây phút nào là cái tên người lai ngựa đó không đến làm phiền nó cả. Từ lúc cả hai xác định mối quan hệ thì hắn lại càng mặt dày tới quấy rầy nó nhiều hơn. Tự dưng mấy hôm nay không thấy tăm hơi đâu, nói Jimin không lo tất nhiên chẳng khác nào nó tự vả vào miệng mình. Hoseok chưa bao giờ biến mất khỏi cuộc đời nó lâu đến như vậy.

- Jungkook-ssi !

- Jimin ?! – Jungkook tay ôm chồng tài liệu dày cộp biểu tình ngạc nhiên nhìn nó. – Sao cậu lại ở đây ?!

- Tôi đến tìm Seokie. Chúng tôi đã không gặp nhau gần 1 tuần rồi.

Jungkook hơi giật mình, khóe mắt cũng không được tự nhiên mà né tránh ánh nhìn lo lắng của Jimin. Chuyện này nhất định không thể để Jimin biết được dù chỉ là một xíu xiu thông tin. Hoseok cũng đặc biệt dặn anh không được phép tiết lộ nửa chữ với Jimin. Anh biết hắn không muốn làm cậu trai này thêm phiền muộn.

- Anh có biết anh ấy hiện đang ở đâu không ??? Tôi vừa hỏi các tiền bối trong lớp nhưng mọi người đều nói anh ấy đã không đến trường suốt tuần rồi. Có phải anh giao nhiệm vụ gì cho anh ấy không ?!!

- Jimin-ssi, xin lỗi cậu nhưng thực ra thì... cậu cũng biết việc Yoongi bỏ học về Hàn đúng không ?! – Jungkook bình tĩnh mỉm cười thật nhẹ - Vốn gia đình Hoseok cũng là dân kinh doanh lớn như gia đình tôi. Tôi nghĩ chắc vì chuyện Yoongi bỏ về nên Hoseok bị ba gọi về bên đó thôi. Mấy chuyện này cũng phức tạp lắm ! Bàn thân cậu cũng hiểu chứ !

Jimin nhìn chằm chằm Jungkook không chớp mắt, cuối cùng cũng chịu cúi đầu chào anh rồi quay người bỏ đi. Nhưng rốt cuộc, vẫn là để lại một câu khiến Jungkook cảm thấy vô cùng bất an.

- Tôi mong giữa chúng ta không có chuyện gì cần phải giữ bí mật.

.

.

.

- Xin lỗi cậu Taehyung, làm phiền cậu rồi !

- Sao hôm nay lại khách khí thế này hả ?! – Taehyung ném bịch snack vào cái bản mặt đang ỉu xìu như bánh đa nhúng nước của Jimin mà cười nói – Hoseokie nhà cậu đâu mà lại để cậu lang thang đến nhà tớ thế này ???

- Tớ cũng hỏi Jungkook nhà cậu câu y như vậy sáng nay đấy !!! – Jimin khó chịu uống một hơi cạn sạch cốc nước – Tớ có cảm giác như anh ta đang giấu tớ chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.

- Này này, Kookie là chồng tớ đấy ! Cậu lấy đâu ra cái gọi là cảm giác với chả cảm nhận với anh ấy vậy ??? – Taehyung thiếu chút là hắt cốc nước còn đầy nguyên của mình vào mặt thanh mai trúc mã với cái giọng bất mãn thấy rõ. Nhưng cơ bản là Jimin không thấy được ánh mắt cậu đã giao động thế nào trước khi cậu nói được câu ấy ra.

Jimin chôn mình trên ghế. Hiếm khi mới thấy bản thân nghiêm túc tới mức đáng sợ như vậy, chính điều này lại càng khiến nó lo lắng hơn bao giờ hết. Hoseok rốt cuộc đang ở đâu ??? Tại sao nó gọi điện anh đều không nghe máy, lại cũng chẳng gọi cho nó bất kì cuộc gọi nào ??? Cho dù là chuyện công ty như Jungkook nói thì cũng nên báo với nó một câu chứ !!! Nó với hắn đâu phải là người xa lạ ???

Taehyung nén tiếng thở dài vào trong, cười khẽ bước lại gần Jimin, vòng tay kéo đầu nó dựa vào ngực mình, nhẹ nhàng hỏi:

- Tim tớ vẫn đập bình thường chứ ?!

- ... Ừ... Sao thế ?!

- Jungkook là chồng tớ. Tớ tin tưởng anh ấy ! Cậu cũng có thể tin anh ấy !

Jimin ôm chặt lấy thắt lưng thon mảnh của người trước mặt, chẳng thể làm được gì khác ngoài im lặng.

- ...Tớ tin cậu, Taetae...

.

.

.

.

.

.

.

Căn phòng mịt mù chỉ có chút ánh sáng từ ngọn đèn vàng độc nhất đang đong đưa trên trần nhà bám đầy bụi và mạng nhện. Trông thật chẳng khác gì chốn ngục tù. À không ! Chí ít ra thì trong tù vẫn có người lau dọn sạch sẽ hơn chỗ này rất nhiều. Ngay giữa phòng chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế cũ kỹ, ọp ẹp tới mức tưởng như chỉ cần giơ chân đạp mạnh một phát nó sẽ đổ sập xuống không còn một mảnh vậy. Trong ánh sáng lờ mờ ấy, vẫn nhìn ra được có hai người đàn ông đang đối diện nhau bàn chuyện. Một trong hai là thanh niên trạc tầm 20, 21 tuổi, thực sự còn rất trẻ.

- Đây là tất cả những thông tin chính xác nhất về người phụ nữa đó. Tôi cần anh điều tra lại toàn bộ những thông tin này tính từ 10 năm trở về trước.

- Là 10 năm trở về trước... Không phải là 10 năm tính từ bây giờ sao ?! – người đối diện nhấc điếu thuốc đang hút dở trong miệng ra, nhướn mày hỏi người kia.

- Không ! Là 10 năm trở về trước. Tôi biết làm vậy là hơi khó cho anh, nhưng những thông tin đó mới có giá trị với tôi. Anh hiểu chứ ?!

Chàng trai trẻ đẩy chiếc phong bì dày cộp về phía người đàn ông đối diện, giọng nói lạnh băng như muốn vùi người ta vào sâu trong tuyết vậy. Người đàn ông vứt điếu thuốc xuống đất, nhếch miệng cười :

- Chuyện này vốn không làm khó được tôi. Cậu không cần phải lo. Nhất định sẽ có được những thứ cậu cần.

- Vậy... nhất định anh sẽ không làm tôi thất vọng, S-Coups !

- Hân hạnh được làm việc với cậu, Jung thiếu gia ! 

----------------------------------------------

Bạn lịt đờ nhà 17 lên sàn nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top