Phần 40
- Yoongi !!!
Yoongi khó chịu bước đi, không thèm quay đầu lại. Đã cố gắng trốn về tận đây rồi mà còn đuổi theo anh như âm hồn bất tán vậy ???
- Yoongi !!! MIN YOONGI !!! CON KHÔNG NGHE MẸ NÓI GÌ SAO ???
- Thế giờ mẹ định nói gì với con đây ??? – Anh phát cáu – Chẳng phải những gì cần nói con với mẹ đều đã nói hết với nhau rồi hay sao ? Vì cái gì mẹ cứ phải đi theo làm phiền con như vậy ???
Min phu nhân hoàn toàn đoán trước được con trai mình sẽ có phản ứng dữ dội như vậy, bà chỉ đơn giản là lạnh giọng nói với anh :
- Con đừng có nghĩ là bản thân cần phải làm gì đó để đền bù lại thiệt hại với thằng nhãi ấy. Nó với con từ đầu không hề có mối quan hệ anh em ruột thịt nào hết ! Con không cần phải suy nghĩ cho cái loại chơi bời lêu lổng đó nhiều như th-
- MẸ ĐỪNG CÓ NÓI HOSEOK NHƯ THẾ !!! MẸ KHÔNG CÓ CÁI QUYỀN NÓI THẰNG BÉ NHƯ VẬY !!!
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Yoongi phát điên với mẹ mình. Anh từ nhỏ vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất, 21 năm qua, anh chưa từng cãi lời mẹ mình dù chỉ một lần. Có lẽ cũng chính vì thế... mà bản thân anh mới bì dồn vào con đường tội lỗi này...
- Yo... Yoongi ?! Con ... con sao có thể...
- Cho dù mẹ có nói gì đi nữa thì Jung Hoseok vẫn luôn là em trai duy nhất của Min Yoongi này. – Yoongi gằn giọng nhìn người mà mình vẫn luôn yêu thương gọi là "mẹ" – Con sẽ không để mẹ đụng đến một sợi tóc của em-trai-con đâu !!!
- MIN YOONGI !!!
- Ơ dì ?! Yoongi hyung ???
Cả Yoongi và Min phu nhân đều hết hồn nhìn Hoseok không biết từ đâu xuất hiện ngay cửa phòng Yoongi, ánh mắt hắn có chút ngạc nhiên và... cái gì đấy rất khó nói mà Yoongi vô tình nhìn thấy được. Hoseok bất chợt cười nham nhở, lao tới quánh cho Yoongi một cú u đầu rồi lại giả lả với Min phu nhân :
- Dì à ~ Dì đừng mắng Yoongi hyung nữa ~~~ Hyung ấy lúc nào mà chả như cục nước đá, ở bên cạnh hyung ấy lâu chắc cũng có ngày tăng xông mà chết !!! Hay con dẫn dì đi shopping nhá ^^ Con biết mấy cửa hàng thời trang ở Seoul vừa mới nhập mấy lô hàng chính hãng mới cứng về ~ Con đưa dì đi hạ hỏa nhá ^^ Dì mà cứ nhăn mày nhăn mặt như thế này mãi là mau già đấy ạ ^^
- Hoseok đây không phải chuyện của e-
- Còn dám nói đây không phải chuyện của em ??? – Hiếm lắm mới có lúc Hoseok dám ngắt lời Yoongi, hắn liền thừa cơ khỏ đầu vị hyung khó ở của mình thêm cái nữa – Anh coi anh làm dì tức tới mức độ nào rồi ??? Dì mà xấu đi anh có chịu trách nhiệm được cho nhan sắc ngàn vàng của dì không ??? Té ra để em đưa dì đi chơi !!! Đi dì, con mang dì đi shopping ^^
- À ừ được rồi ! Hoseokie vẫn là ngoan nhất nhỉ !
Min phu nhân cười cười với Hoseok, ánh mắt kín đáo liếc nhìn Yoongi đang khó chịu ra mặt phía trước. Tốt nhất là con trai bà đừng nên làm gì cả cho thêm rắc rối. Tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc từ 10 năm trước rồi. Giờ bà và con trai chỉ cần hưởng thụ những ngày tháng sung sướng mà thôi.
Nhìn Hoseok và Min phu nhân khuất sau cánh cửa phòng, vang vọng vẫn là tiếng cười như ngựa hí đặc trưng của thằng em bất trị, Yoongi thở dài trượt người ngồi phịch xuống đất. Chuyện này ... liệu anh có nên nói thẳng ra với Hoseok hay không ??? Bỗng nhiên anh tự cười khinh chính bản thân mình. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, anh vẫn lớn tiếng nói rằng mẹ anh là kẻ không ra gì. Nhưng bây giờ giấu Hoseok một chuyện khủng khiếp như thế, bản thân anh cũng có khác gì một kẻ đạo đức giả ??? Hừ ! Đúng là mẹ nào con nấy ! Mày trách được ai nữa hả Min Yoongi ? Chính mày cũng mang họ Min đấy !
.
.
.
.
.
.
.
Họ của một kẻ giết người...
.
.
.
... Khu trung tâm thương mại Fire...
- Dì ! Sao đột nhiên dì lại quay về Hàn Quốc thế ??? Con tưởng dì đang đi du lịch với ba ?!
- Dì chỉ định về thăm Yoongi... với con một thời gian thôi. – Min phu nhân vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Hoseok - Mấy đứa cũng đang vất vả với công việc lắm nhỉ ?! Hoseok còn đi học nữa, chắc là mệt lắm hả ?
- Ài ~~~ Dì nói cứ như con yếu lắm không bằng ý ^^ Con là con đô gấp mấy Yoongi hyung !!! Mà con thấy hơi lạ, không phải hyung với hai người đang sống rất tốt bên Mỹ sao ạ ? Tự dưng ảnh hùng hùng hổ hổ xách vali về Hàn làm con ngạc nhiên quá trời ế !!! Lại có vụ gì căng với ba sao ạ ??? Yoongi hyung đừng nói lại không chịu nghe lời ba nha dì ???
Min phu nhân hai bàn tay nắm chặt ly cà phê, nở một nụ cười rất lạ với Hoseok :
- Không có gì đâu con. Chắc nó chán ở với hai ông bà già này rồi nên mới bỏ về Hàn thôi.
Hắn cười nhăn cười nhở gật gù tỏ vẻ bản thân biết tỏng ông anh khó ở nhà mình tính khí như thế nào, nhưng thật tâm trong lòng, Hoseok không ngừng quay cuồng với cuộc đối thoại ban nãy hắn vô tình nghe thấy. Cái gì mà đụng đến một sợi tóc của hắn ?!? Dì Min... dì rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì ? Tại sao... con... dù chỉ một lần... cũng chưa hề nhìn thấy được những suy nghĩa của riêng dì ??? Cả Min Yoogi nữa !!! Cái gọi là "anh em trai" ấy, em liệu hiểu được anh bao nhiêu đây ???
"Có thể em nói anh không tin. Nhưng Hoseok oppa... anh có bao giờ nghĩ về cái chết của mẹ mình chưa ?! Về... nguyên nhân thật sự của nó ấy !"
.
.
.
.
.
.
.
" Chúng ta là một gia đình mà nhỉ..."
.
.
.
"... Yoongi hyung..."
.
.
.
... Nhà Jeon thiếu...
Jungkook hai tay xoa xoa thái dương, vẻ mặt vô cùng khó xử. Những chuyện hôm nay Hoseok nói với anh thật sự khiến cho Jungkook thấy rất bất ngờ. Hơn hết là hoảng hốt. Vốn những chuyện đáng lẽ nên được vùi sâu vào quá khứ nay lại được đào lên một cách vô cớ như vậy, nói anh không sợ chính là nói dối.
- Mệt ?!
- Taetae...
Taehyung ngồi lên bàn làm việc, vươn tay nắm lấy bàn tay Jungkook kéo về phía mình, ánh mắt cậu không ngừng dán chặt vào từng thay đổi trên gương mặt điển trai của chồng. Anh đang lo sợ chuyện gì đúng không ?!
- Là chuyện điều tra về vụ án 10 năm trước ?
- Sao em...
- Nếu em nói bản thân chỉ là tình cờ nghe thấy thì anh có tin không ?!
Jungkook mỉm cười nhấc bổng Taehyung lên rồi để cậu an tọa trên đùi mình, vòng đôi cánh tay rắn chắc ôm siết lấy cậu. Anh mệt mỏi gục mặt vào gáy cổ vợ mình, chỉ để lại trong khoảng không tiếng thở dài câm lặng chất đầy ưu tư. Căn phòng làm việc chỉ còn tiếng gió lạnh lẽo của mùa đông nơi thành phố Seoul.
- Đột nhiên anh có linh cảm không lành Tae à...
- Anh sợ không ?!
- ... có...
- Em luôn ở bên anh mà. Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Taehyung đưa tay vỗ nhẹ mái đầu bù xù của Jungkook, giọng nói thoảng như hơi thở, như len lỏi vào từng ngõ ngoách trong trái tim đang phập phồng những nỗi lo sợ không nói nên lời của anh. Taehyungie của anh... anh thật sự thấy lo lắng vô cùng... anh thấy như bão tố lại sắp nổi lên... Không phải với hai ta em ạ... Nhưng sao anh vẫn thấy không yên...
.
.
.
"Jungkook à... mày có bao giờ nghi ngờ một người mà mày rất tin tưởng chưa ?!..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top