Phần 4
RẦM !!!
- ANH LÀM ĂN KIỂU GÌ MÀ ĐỂ CẤP DƯỚI KÍ CÁI HỢP ĐỒNG ĂN HẠI NHƯ THẾ NÀY HẢ ???
Chanyeol 2 tay nắm chặt . Lần này anh đã quá khinh suất. Đáng lẽ anh phải kiểm tra kĩ lưỡng mọi thứ trước khi quá muộn mới phải. Giờ anh có phải chịu trách nhiệm thì sau cũng hậu quả cũng do 1 mình Taehyung gánh hết. Anh đang cảm thấy vô cùng có lỗi với đứa em này. Nó đã tin tưởng anh bao nhiêu.
Taehyung cả người bốc hỏa. Suốt 5 năm làm chủ tịch, cậu chưa bao h để xảy ra những chuyện như thế này. Cậu làm việc luôn rất cẩn thận, ko bao h để cho các công ty khác có cơ hội làm càn. Nhờ vậy mà tập đoàn Jeon phát triển với một tốc độ kinh hoàng dưới bàn tay cậu. Từ lúc cậu tiếp quản tập đoàn Jeon đến nay, chưa có một công ty, một tập đoàn nào dám đứng ngang hàng với cậu. Thế mà h... ! Thật cmn muốn chửi thề mà !!!!!!!!!!!!
Ngồi phịch xuống ghế, Taehyung đanh giọng :
- Thư kí Kim !
- Dạ chủ tịch !
- Cô thống kê tổng lỗ rồi mang ngay lên đây cho tôi. Tôi cần nó ngay bây h !!!
- Tôi sẽ làm ngay thưa chủ tịch !
Changyeol trong lòng suy nghĩ mông lung. Điều quan trọng là anh vẫn ko biết cậu sẽ xử lý chuyện này kiểu gì. Bản thân anh thì ko đáng lo. Nếu là đền bù thiệt hại thì đơn giản thôi. Nhà anh cũng ko thiếu gì tiền. Hơn nữa, anh làm việc ở đây cũng chỉ là để giúp đỡ cậu, đồng thời là để bảo vệ đứa em này. Việc lỗ xảy ra là do anh ko cẩn thận, anh ko thể để cậu phải chịu mọi trách nhiệm.
- Hợp đồng này là do ai kí ?
- Chỉ là 2 cấp dưới của anh trong 1 buổi tiệc đã kí đc. Trước h họ làm việc đều rất tốt nên anh đã ko kiểm tra lại.
- Anh gọi họ vào đây cho em ! Và để em nói chuyện riêng với họ.
- Đc !
.
.
.
Taehyung day day 2 bên thái dương, thư kí Kim đẩy cửa bước vào, tay cô cầm li café. Cậu vẫn nhắm mắt cố gắng trấn tĩnh bản thân. Ko thể tin là trong 5 năm làm chủ cái chỗ này dưới vỏ bọc là 1 con người hào nhã, cậu lại mất bình tĩnh mà nổi cáu với nhân viên như vậy. Thật mỉa mai thay ~
Haizzz ~~~
- Chủ tịch ! Ngài... ko sao chứ ? - Thư kí Kim lo lắng hỏi han khi nhìn thấy vẻ mặt chán chường của cậu.
- Cô nghĩ xem tôi bây h có thể nói là ko sao ko ?!
Thư kí Kim đặt li café xuống bàn. Thật sự mà nói, cô chưa bao h thấy chủ tịch như vậy.
- Nhà bên đấy đã biết rồi à ?
- Dạ vâng ! Họ đang trên đường về nước. Chiều nay có lẽ sẽ về tới.
.
.
.
- Taeyeon này !
- Dạ chủ tịch ? Ngài cần gì ?!
- Cô sắp xếp đồ cá nhân ở đây giùm tôi nhé !
-... Dạ... thưa chủ tịch !
.
.
.
... Biệt thự Jeon gia...
- Jungkook !!! JUNGKOOK !!! Ôi giời cái thằng giời đánh lại chạy đi đâu rồi ???
Lớn tiếng gọi đứa con trai vừa mới biến mất khỏi tầm mắt, Jeon phu nhân ngồi xuống sofa nghỉ ngơi sau chuyến bay dài nửa vòng trái đất. Jeon lão gia đã lên phòng ngủ từ lâu. Ông cũng lớn tuổi rồi, khó chịu đc những chuyến bay kéo dài như thế . Jungkook sau khi quăng đồ đạc lên phòng, vội vàng bỏ ra ngoài, thẳng tiến gara, trước khi lên xe mới ngoái lại hét lớn vào trong nhà :
- CON ĐI KIẾM VỢ CON !!!
- NHỚ MỜI NÓ VỀ DÙNG BỮA !!!
- CON BIẾT RỒI ~~~
Jungkook nhanh chóng phóng xe đến công ty. Với tình hình công ty hiện tại, Taehyung chắc chắn vẫn đang giải quyết vụ tiền lỗ nên ko thể đi đâu đc. H việc của anh chỉ là đến đó đón cậu về gặp bố mẹ chồng thôi.
.
.
.
... Tập đoàn Jeon...
- Anh đến nhanh hơn tôi tưởng đấy !
Jungkook cứ đứng ở cửa phòng mà nhìn cái con người nhỏ bé đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành da to đùng ở trước mặt. 5 năm rồi, cái dáng vẻ cô độc đó vẫn hiện hữu trong mắt anh ko lẫn vào đâu đc.
- Tôi đến đưa em về nhà.
- Được rồi ! Phiền anh mang những thứ này xuống xe giùm tôi.
Taehyung chậm rãi đứng dậy, quay người bước về phía anh, rồi... lướt qua anh, gương mặt lạnh băng ko chút cảm xúc. Vẫn ánh mắt long lanh sau cặp kính dày cộp ấy, mà sao anh thấy nó như muốn bóp nghẹt trái tim mình. Ánh mắt ấy... tràn ngập 1 sự đau thương...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top