Phần 37

Bật nhạc lên trước nhé !

_________________________________________

   Nhà thờ đã lâu rồi mới có được ko gian tràn ngập ý vị hạnh phúc như lúc này. Cho đến hôm qua, khi hôn lễ giữa Jeon gia và Kim gia vì lí do đột xuất phải hủy bỏ giữa chừng thì ngày hôm nay đã được tổ chức lại lần nữa.

Taehyung chưa bao giờ thấy bản thân khẩn trương như bây giờ. Chỉ 1 lát nữa thôi, cậu sẽ đứng ngoài đó, cùng với Jungkook thề bên nhau trọn đời. Nhắc đến Jungkook mới nhớ, Taehyung bất chợt mỉm cười, ko biết giờ anh đang nghĩ gì nhỉ ?!

.

.

.

- Anh nhìn xem thế này được ko ???

Yoona cuống quýt đeo chiếc caravat lên cổ Jungkook.

- Nhanh lên Yoona, sắp đến giờ rồi !!!

Hoseok liếc qua Jungkook 1 cái, vội vàng thúc giục.

- Anh dâu thật ko biết thương người gì cả. Đùng 1 cái bảo em chuẩn bị thì làm sao mà kịp được ???

- Đừng cằn nhằn ! Mau lên !

Yoona hậm hực chỉnh trang lại lễ phục cho Jungkook, sau khi chắc chắn là mọi thứ đều hoàn hảo, cô mới cùng Hoseok đẩy giường bệnh của Jungkook ra lễ đường.

.

Phải !

Là Jungkook - trên - giường - bệnh !

.

   Tất cả những người có mặt tại lễ đường đều vô cùng phấn khích khi nhìn thấy Taehyung. Bộ vest trắng tinh khôi cùng những đường may tinh tế và chi tiết sang trọng càng khiến cho vẻ đẹp của cậu thêm rực rỡ hơn bao giờ hết. Con người ta vẫn luôn là đẹp nhất khi được khoác lên mình bộ lễ phục ngày cưới. Ngày hôm nay, vẻ đẹp của Kim thiếu quả ko gì sánh bằng ! Ko khí vui vẻ, náo nhiệt ấy có lẽ vẫn tiếp diễn cho đến khi, cánh cửa bước vào lễ đường 1 lần nữa được mở ra, mọi lời xôn xao đều nhất loạt dừng lại.

- Cái gì thế kia ???

- Sao lại đưa giường bệnh vào hôn lễ thế này ???

- Ai nằm trên đó đấy ???

- Ách !!! Là Jeon thiếu của Jeon gia !!!

- Jeon Jungkook ??? Ko có lí nào !!!

- Kết hôn trong hoàn cảnh này á ???

- Thật là vô lí !!!

   Tiếng xì xầm, bàn tán mỗi lúc 1 nhiều hơn. Nhưng Taehyung 1 chút cũng ko để vào tai. Tâm trí cậu hiện tại hoàn toàn đặt hết lên người con trai đang nằm thở đều trên chiếc giường bệnh trắng toát kia. Cậu mỉm cười cầm lấy bàn tay anh, khe khẽ nói :

- Hôm nay trông anh đẹp trai cực, Jungkook ! Đã thử ngắm mk trong gương chưa ? Anh hôm nay soái hơn em rồi đấy...

Phía dưới hàng ghế đầu, ba mẹ Taehyung đau khổ nhìn đứa con mình. Tại sao mọi chuyện lại đi vào bước đường cùng này chứ ??? Jeon lão gia và Jeon phu nhân cũng ko kìm được nước mắt. Khi biết Taehyung vẫn quyết định tổ chức hôn lễ với đứa con trai đã thành người thực vật của mk, 2 ông bà đã khuyên nhủ, can ngăn cậu hết lời. Cho dù có thương con trai mk đến mấy, 2 người cũng ko thể giương mắt nhìn đứa trẻ nhỏ bé như Taehyung phải hi sinh cả quãng đời còn lại chỉ để chăm sóc Jungkook được. Thế nhưng cho dù có nói nhiều đến thế nào, Taehyung vẫn là sống chết phải trở thành vợ Jungkook. Nhìn thấy nguyện vọng sâu sắc như thế, 2 bên gia đình cũng đành phải tùy theo ý cậu, để cậu muốn làm gì thì làm. Jimin đứng trong góc nhìn đứa bạn mà mk yêu thương hơn cả bản thân, khóe miệng khẽ nhếch thành nụ cười chua xót. Ừ thì cậu quyết định ra sao, đó là chuyện của cậu. Chỉ mong bản thân cậu luôn hạnh phúc, vậy thì Park Jimin này mới có thể an tâm mà hạnh phúc được. Hoseok nắm chặt bàn tay của nó. Nếu bọn họ gặp nhau trong 1 hoàn cảnh khác, trong 1 thân phận khác, có lẽ, đó đã là 1 chuyện tình đẹp nhất thế gian... Chỉ tiếc...

   Vị cha xứ già nua đẩy gọng kính lên 1 lần nữa. Ông xúc động nhìn 2 người con trai trước mặt. Cuộc sống này đôi lúc thật trớ trêu. Ông còn nhớ rất rõ, chàng trai nằm trên giường bệnh kia, mới hôm nào còn rạng ngời hạnh phúc, đến nhà thờ này chạy qua chạy lại trang hoàng đẹp đẽ. Vậy mà... Thật quá bất công ! Chàng trai trẻ này đã làm gì nên tội ?!

- Kim Taehyung ! Con có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm chồng, dù giàu có hay nghèo khổ, dù hạnh phúc hay đớn đau, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, vẫn cùng nhau đi đến suốt quãng đời còn lại hay không ?

- Con đồng ý thưa cha !

Taehyung ánh mắt kiên định ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Jungkook, ko chút chần chừ đáp lời. Trên môi ánh lên nụ cười vô cùng mãn nguyện. Jimin nắm chặt cánh tay Hoseok, khóe mắt lấp lánh nước. Nhìn Tae Tae bé bỏng của nó kìa, trông cậu ấy hạnh phúc quá !

- Nào, Tao đừng khóc nữa em !!! - Sehun và Chanyeol cố gắng dỗ dành vợ mk - Nhìn xem, hôm nay là hôn lễ của Taehyung cơ mà ?! Nếu em cứ khóc như vậy, thằng bé sẽ buồn đấy !

Kris và Kai chỉ đơn giản là đứng 1 bên, gương mặt lãnh đạm nhưng vẫn ko che nổi nỗi đau mà nhìn về phía Chúa. Chúa đôi khi cũng bỏ quên con người. Và họ là những kẻ đáng thương nhất thế gian...

Từng ngón tay Yixing lướt trên phím đàn. Anh nhập tâm hết sức vào bản nhạc. Ngày hôm nay, anh phải đàn 1 bản thật hay cho Taehyung và Jungkook. Hôm nay là ngày vui mà... ko phải sao ?!

Yoongi chỉnh lại chiếc mặt nạ đeo trên mặt mk, đôi bàn chân nặng trĩu bước về phía Taehyung. Anh hôm nay là người phát ngôn của Jungkook. Lúc này, anh mới nhận ra, khoảnh khắc tưởng chừng như rất hạnh phúc này, đối với Taehyung mà nói, thằng bé đã phải kìm nén sự thống khổ và tuyệt vọng của bản thân mình tới mức nào. Đôi vai nhỏ gầy run run, gương mặt nhợt nhạt tràn ngập nỗi buồn ko nói thành lời. Cảm giác ấy, liệu có ai hiểu cho cậu...

- Jeon Jungkook ! - Cha xứ lại 1 lần nữa thở dài - Con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm vợ, dù giàu có hay nghèo khổ, dù hạnh phúc hay đớn đau, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, vẫn cùng nhau đi đến suốt quãng đời còn lại hay không ?

Yoongi hít sâu 1 hơi. 3 chữ này, anh phải nói thật dõng dạc.

- Con đồng ý !

.

.

.

   Ánh mắt Yoongi trừng lớn sau lớp mặt nạ.

Anh... đã kịp nói gì đâu ??? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top