Phần 36


Bật nhạc lên nhé...

----------------------------------------------------------------

- Em chắc là mọi chuyện sẽ ổn thỏa chứ Yoona ?! - Hoseok sau khi dỗ được Jimin thì lo lắng lên tiếng.

- Chuyện của họ thì tốt nhất nên để họ tự giải quyết. Em chỉ có thể giúp họ đến đây thôi. - Yoona lắc đầu ngao ngán. Cái thứ gọi là tình yêu này thật đáng sợ. Bất chợt, cô nhìn Hoseok thật lâu rồi mới lên tiếng :

- Hình như lúc nãy em có nhìn thấy bác gái.

- Cái gì ??? Mẹ anh ??? Ý em là dì á ??? - Hoseok ngạc nhiên - Ko thể nào. Bà ấy đang bên Mỹ cơ mà.

- Em ko nhầm đâu. Em rõ ràng nhìn thấy bác ấy lén lén lút lút tìm đến phòng của 1 vị bác sĩ phẫu thuật nào đó. Vì chuyện của anh Jungkook nên em ko có đi theo 2 người họ. Nhưng em nghĩ là có chuyện gì đó mờ ám.

- Chắc ko phải đâu. Có khi dì về Hàn thăm Yoongi hyung rồi tiện thể đi thăm bệnh người quen nào đó luôn ko biết chừng.

- Đi thăm bệnh mà lại phải lén lút như ăn trộm thế sao ?! Em biết anh rất tôn trọng dì, vì dù sao dì cũng là mẹ ruột của anh Yoongi. Nhưng... - Yoona vỗ vai Hoseok - ... dì và anh Yoongi là 2 người hoàn toàn khác nhau. Em thì vốn cũng ko có thành kiến với dì ấy. Chỉ là cảm thấy hành động của dì ấy có chút kì lạ nên nói trước với anh như vậy. Hơn nữa, nếu dì về nước, anh Yoongi tại sao ko gọi cho anh ? Điều này chứng tỏ, 1 là anh ấy cũng ko biết chuyện dì về nước. 2 là anh ấy biết nhưng lại ko nói cho anh. Nhưng theo những gì em biết về anh Yoongi, ko có lí do gì mà anh ấy lại ko thông báo cho anh biết.

- Yoona, anh...

Hoseok lưỡng lự. Những năm qua hắn luôn cố gắng cư xử 1 cách thật thoải mái với dì cũng là vì hắn rất quý Yoongi hyung và thật sự coi anh ấy như anh trai ruột của mk. Hắn đương nhiên cũng ko hề ghét bỏ người mẹ kế này. Vì sau khi mẹ ruột hắn mất vì tai nạn giao thông, ba hắn liền suy sụp, người phụ nữ ấy đã xuất hiện, giúp ba hắn 1 lần nữa có được hạnh phúc. Dì đối xử với hắn cũng rất tốt, tuy ko có quá mức thân thiết, nhưng chí ít ra cũng ko tỏ vẻ gì là ghét bỏ hắn. Hắn cảm kích và cũng biết ơn rất nhiều, chỉ là việc chấp nhận mk có 1 người mẹ mới đối với 1 đứa trẻ 10 tuổi ngày ấy khiến hắn có chút khó khăn. Nhưng ko phải vẫn luôn sống rất tốt sao ?! Đột nhiên hôm nay nghe được những lời Yoona nói lại khiến hắn có chút suy nghĩ ko thông.

- Thôi ! Em về nhà thông báo tình hình của anh hai và anh dâu cho 2 bác trước. Anh Jimin và anh Hoseok ở lại đây trông chừng tình trạng của 2 người họ giùm em nhé !

- Ukm ! Em cứ về đi ! - Jimin vẫy vẫy tay.

Đợi đến khi bóng Yoona khuất sau dãy hành lang dài vắng người, Jimin mới ngập ngừng khẽ lay Hoseok.

- Anh đừng lo nghĩ quá ! Chuyện gì cũng nên tìm hiểu từ từ. Yoona tuy nói thế nhưng em ấy cũng có nói là ko biết chắc rồi mà. Cảm nhận của con người đôi khi cũng sai đấy thôi !

Hoseok thở dài 1 hơi, nhìn con mều nhỏ đang bày ra bộ dáng đau lòng kia mà cưng chiều hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng mỉm cười :

- Em nói đúng ! Giờ chúng ta tập trung lo cho Jungkook và Taehyung trước đã.

- Dạ !

.

.

.

Taehyung ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh, ánh mắt một hai chung thủy dán chặt lên thân ảnh đầy thương tích của Jungkook. Hốc mắt cậu đã đỏ lên từ lúc nào. Cậu như vậy nhưng vẫn ko rơi dù chỉ 1 giọt nước mắt. Đau đớn ư ??? Đã đau đến mức ko thể khóc được nữa rồi. 

- Jeon Jungkook ! Anh yêu em nhiều đến như vậy ư ?! Vậy vì cái gì đối với em lòng tin 1 chút cũng ko có ??? Em hận anh ko sao kể xiết !!! Nhưng cũng chính Kim Taehyung em lại yêu anh nhiều vô kể. Yêu anh tới mức biết anh ko tin tưởng em nhưng em vẫn là mù quáng đem chính tình cảm ngu ngốc của mk ra đặt cược. Đổi lại em được cái gì ??? Anh vẫn cứ là ko tin em. Từ đầu đến cuối vẫn cứ là ko tin em !!! 

Cậu hít 1 hơi thật sâu, tâm đau tới mức tàn bại, nhưng nước mắt dù cố gắng cách mấy cũng ko cách nào rơi xuống. Đã khô cạn tới mức nhìn người mk yêu thương thoi thóp trên giường bệnh mà nước mắt 1 giọt cũng ko chảy, phải chăng chính bản chất cậu là con người máu lạnh như thế ?!! 

- Ko !!! Em ko phải như thế !!! Từ trước tới giờ đều ko phải như thế !!! Vì anh ko tin em. Chính là vì anh chưa bao giờ tin em nên bản thân em ko thể yếu đuối trước mặt anh được. Trước đây ko thể. Bây giờ càng tuyệt đối ko thể. 

- Em ko hiểu, Jungkook... Em ko thể hiểu nổi con tim mk từ lúc nào đã chấp nhận anh. Em ko thể hiểu nổi bản thân mk từ lúc nào đã quen với sự có mặt của anh bên cạnh. Chỉ là có những lúc em cảm thấy sợ hãi vô cùng. Sợ 1 lúc nào đó, khi em mở mắt ra sau giấc ngủ dài mỗi đêm, anh... chính là ko còn ở bên em nữa. Em sợ sẽ có ngày anh nói với em rằng, anh thật sự ko hề yêu em, anh chỉ là vì hôn ước nên mới lấy em, mới miễn cưỡng yêu em... Em rất sợ ngày ấy sẽ đến !!! Anh có hiểu ko...

- Bản thân em chính là 1 chút cũng ko dám nói cho anh biết em yêu anh nhiều đến mức nào. Em ko biết nữa ! Căn bản là em ko dám nói, lại cũng ko biết lí do vì sao mk ko dám nói. Jungkook à... em có phải là bị điên rồi ko ?!! Nhưng anh biết ko ??? Nếu em có thật sự phát điên đi chăng nữa, cũng đều là do yêu anh nên mới phát điên ! Ngay bây giờ đây, 1 mk em nói nhiều như vậy, người ta cũng nghĩ là em bệnh thần kinh tái phát rồi. Anh nằm đấy cứ ngủ rồi lại ngủ, ko tỉnh dậy nhìn em lấy 1 lần hay sao ?! Hay bây giờ ghét em rồi ? Ko muốn nhìn mặt em nữa ??? 

- Jeon Jungkook, anh nói em bây giờ phải làm sao đây ??? Sao anh cứ im lặng mãi thế ?! Em thật sự rất muốn nghe giọng nói của anh. Nói với em 1 lời thôi, vậy cũng ko thể sao ?

Taehyung cười. Nụ cười dịu dàng đúng nghĩa dành cho anh. 

- Em đang cười với anh này, Jungkook. Ko phải bình thường anh vẫn rất khao khát nhìn thấy nụ cười của em sao ??? Sao giờ em cười với anh thật lòng như thế, chân thành như thế, anh 1 chút vẫn là ko chịu mở mắt ra nhìn em ???

Đôi mắt ko biết từ lúc nào đã ngập nước. Chỉ là ko thể hiểu vì sao, muốn khóc nhưng vẫn ko khóc được. Cậu ngay lúc này muốn ôm anh thật chặt, muốn gào tên anh thật lớn, muốn khóc cho đến khi có thể mù luôn đôi mắt này, để ko phải nhìn anh nằm yên bất động trên chiếc giường bệnh trắng toát ấy. Nhưng cuối cũng vẫn là ngây dại ngồi đây, chẳng thể làm gì khác. 

Ngây ngốc như thế, thẳng cho đến khi tia nắng đầu tiên ló dạng bên ngoài cửa sổ. Lúc này đây mới nhíu mày suy nghĩ. Hóa ra, trời đã sáng rồi ! Chỉ là anh thì vẫn chưa tỉnh lại...

- Kim Taehyung !!! Tên đao này !!!

Jimin quát lên thất thanh. Cái tên ngốc này ko phải đã thức trắng đêm đấy chứ ??? Nó hoảng hốt đưa tay sờ trán Taehyung. Chết tiệt thật !!! Thân thể vốn đã ko khỏe mạnh, bây giờ lại còn thế này nữa có khác gì tự đem bản thân đi phế ???

- Cậu lập tức đi nghỉ ngơi giùm tớ !!! Cứ thế này, ko chừng bản thân cậu lại 'đi' trước cả Jungkook đấy !!!

- Jimin nói đúng đấy Taehyung. Anh biết em lo cho Jungkook, nhưng cũng ko nên vì thế mà hành hạ bản thân mk như vậy. Jungkook mà biết cũng ko yên lòng được đâu.

Hoseok 1 bên cũng đau lòng nói. Nhìn Taehyung toàn thân vô lực, vì Jungkook mà biến thành người mất hồn, hắn chính là cảm thấy cả 2 người bọn họ đều vô cùng đáng thương.

Mà Taehyung, sau 1 hồi im lặng như tượng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng nói thều thào đầy vể mệt mỏi, chừng như nếu cậu cố gắng đứng dậy, sẽ lập tức ngã xuống.

- Hoseok, anh có biết nhẫn cưới Jungkook để ở đâu ko ?

- À... Hình như là ở trong phòng riêng của cậu ấy. - Hoseok có hơi bất ngờ khi thấy Taehyung nhắc đến chuyện này - Nhưng có chuyện gì vậy ?!!

- Jimin, cậu lấy danh nghĩa của Jungkook, phát lại toàn bộ thiệp mời hôm qua. Chuẩn bị lễ đường giùm tớ. Cả lễ phục của tớ nữa. - Taehyung hơi nhíu mày - Bộ lễ phục hôm qua của Jungkook bị hỏng mất rồi. Cậu gọi điện cho Yoona, bảo cô ấy chuẩn bị cho Jungkook 1 bộ lễ phục mới nhé ! Sau đó mang tất cả đến bệnh viện cho tớ.

- Ơ.. à được rồi ! - Jimin ngây ngốc nhìn Taehyung, đầu gật gật, rốt cuộc vẫn là ko nhịn được, mở miệng hỏi - Nhưng mà cậu định làm gì ???

Taehyung đứng dậy, khẽ khàng tiến lại giường bệnh, nắm lấy bàn tay trầy xước của Jungkook vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, nở nụ cười ý vị hạnh phúc, khẽ nói :

- Kết hôn !

.

.

.

"Dù cho anh mãi mãi ko tỉnh lại, dù cho ko thể nghe anh nói lên câu đồng ý... em cũng sẽ bằng lòng ở bên anh...

... Jungkook à... hôm nay, chúng ta kết hôn nhé !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top