Phần 35
Bật nhạc lên trước nhá ^^
----------------------------------------------------------------
Yoongi lang thang trên phố. Đã khuya lắm rồi ! Và anh thì ko muốn về nhà. Anh cũng ko đến bệnh viện. Hoseok lúc nãy có gọi điện cho anh thông báo về tình hình của Jungkook và Taehyung. Sống thực vật ?! Thứ lỗi cho anh nói gở ! Sống như thế thì thà chết đi còn hơn. Ko phải anh ko thương Jungkook. Anh cũng xem nó là em trai mk, giống như Hoseok vậy. Chỉ là đối với anh mà nói, sống mà chỉ nằm bất động trên giường, mãi mãi cũng ko mở mắt thì thà chết ko phải sung sướng hơn nhiều sao ?!
Thở dài 1 hơi, Yoongi chợt khựng lại khi ngửi thấy mùi cà phê quen thuộc. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đến tiệm cà phê hôm trước rồi. Yoongi cư nhiên lại ko vào, cứ đứng chần chừ trước cửa tiệm mãi, thẳng cho đến khi ánh đèn trong tiệm phụt tắt anh mới quay người bỏ đi. Nhưng chưa kịp bước thì ánh đèn lại bật lên.
- Tôi chưa đóng cửa đâu. Mau vào đi, ngoài trời lạnh lắm !
Cũng phải ! Yoongi hiện đang thở ra khói đây !
.
- Vậy ra anh là chủ tiệm cà phê này ?!
- Tôi là William Phantom ^^. Rất vui được gặp cậu !
William rất hào hứng đưa tay ra trước mặt Yoongi, ý muốn bắt tay anh. Nhưng anh thì chỉ lãnh đạm nhìn anh ta, ánh mắt sắc bén lia từ mái tóc ánh kim cho đến đôi mắt màu xanh ngọc bích cùng những nét rất Tây hiện rõ trên gương mặt điển trai của người đối diện, rất lâu sau mới đưa tay tới nắm nhẹ bàn tay to lớn kia cho có lệ rồi giới thiệu :
- Min Yoongi, 21.
- 21 ??? Vậy là cậu bằng tuổi tôi sao ??? - William có vẻ rất bất ngờ - Nhìn cậu như con nít ý !!!
Yoongi trừng mắt. Tên chủ quán vô duyên !!! Đừng tưởng bản thân là con lai biết chút ít tiếng Hàn thì có thể muốn nói gì cũng được. William nhìn ra được ánh mắt ko mấy thiện cảm của anh dành cho mình thì gãi đầu cười ngu :
- Xin lỗi ! Tôi tính vốn thẳng như vậy, cũng ko biết nói mấy lời vòng vo lấy lòng người khác. Chỉ là đột nhiên nghĩ thế nào buột miệng nói ra thế ấy. Tôi cũng ko có cố ý chê bai gì cậu. Cậu đừng để bụng nhé ! Coi như bữa cà phê hôm nay tôi mời !!! Thấy thế nào ?!
- Tôi ko thiếu tiền !
Yoongi lạnh lùng phun ra 1 câu như bắn nguyên quả tên lửa vào thành ý của người ngồi trước mặt. Nói rồi. Động đến Min Swag này nhất định ko có kết cục tốt đẹp gì đâu.
- Mà sao hôm nay cái con gấu đen thùi lùi Kumamon đó ko xuất hiện ?!
- À... đến giờ đóng cửa rồi mà ! Cũng nên cho nó nghỉ ngơi chứ ^^ - William lại chưng ra cái điệu bộ cười cười dễ ghét ấy.
Anh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong ánh mắt lại thoáng có chút xao động. Những chuyện phiền muộn vẫn cứ là bám lấy anh dai dẳng ko buông. Haizzzz ~~~
- Trông cậu có vẻ mệt mỏi ! Đã có chuyện gì sao ? Lâu nay cậu cũng ko thường xuyên đến đây như trước.
- Làm sao anh để ý được tôi có đến đây thường xuyên hay ko ?!!
- Màu tóc của cậu rất nổi bật mà ^^. Với lại tôi cũng thích màu bạc hà ! Nhìn vào có cảm giác rất dễ chịu. - William cười, đôi mắt cong cong nhìn thẳng vào Yoongi rất thân thiện. - Hay tôi gọi Kumamon đến chơi với cậu nhé !
- Anh nghĩ tôi là con nít chắc ??? Bằng này tuổi còn chơi gấu bông ??? - có dấu hiệu nổi đóa.
- Tin tôi đi, Yoongi ! Kumamon là con gấu bông thần kì có thể mang đến niềm hạnh phúc cho người khác đấy ^^
Ko để Yoongi kịp tiếp thu những gì mk vừa nói, William đã chạy biến đi đâu mất. Yoongi vẫn trong tình trạng đơ như cây cơ. Cái thằng cha ngoại quốc lai Hàn đó vừa mới rất hồn nhiên gọi thẳng tên anh đấy ! Anh thở dài chán nản ngã người trên chiếc ghế dựa. Đang đắm chìm vào những ánh đèn nhấp nháy ngoài phố, Yoongi chợt giật mk khi nhìn thấy 1 bàn tay đen thui trước mặt. Anh ngẩng phắt đầu lên và thật sự vô cùng nhạc nhiên.
- Kumamon ?!!
Con gấu đen thui với cái nụ cười cực kì creepy đó cư nhiên lại đang ở trước mắt anh 2 tay vẫy vẫy vô cùng nhiệt tình. Đậu !!! Nhân viên hóa trang cũng quá mức yêu nghề đi. Ông chủ chỉ gọi 1 phát liền bất chấp thời tiết và giờ giấc phi đến đây ngay sao ???
Con gấu vẫn rất ngoan ngoãn vẫy tay chào Yoongi, sau đó mới chậm rãi đặt lên bàn 1 giỏ kẹo. Anh rất tự nhiên lục lục túi kẹo đó. Giống y hệt lần trước. Yoongi cười cười, dùng cả 2 tay ôm ghì lấy đầu con gấu to đùng ấy rồi đẩy nó ngồi bệt xuống sàn, giọng có chút kiêu :
- Ê gấu ! Ông chủ mày đâu ???
Con gấu hoa tay múa chân 1 hồi nhưng vấn đề là Yoongi cũng chịu ko thể nào phiên dịch nổi cái ngôn ngữ tượng hình của loài Kumamon ấy, đành chán ghét giơ chân đạp đạp mấy cái lên bụng nó. Cái con Kumamon ấy cũng rất chi là cam chịu ngồi yên dưới sàn cho anh đạp, thi thoảng ôm chặt lấy chân anh đung đưa như muốn làm nũng. Yoongi lôi điện thoại ra, bật lấy 1 bài nhạc dân gian mà anh mò được trên mạng rồi khều khều con gấu :
- Này !!! Múa bài này cho tao xem !!!
Kumamon rất nghe lời lập tức đứng dậy vận dụng khả năng hình thể nhảy tới nhảy lui, múa may loạn xạ, chân nọ đá chân kia, cuối cùng hụt chân ngã lăn ra sàn nhà bóng loáng, nằm bẹp như thế thở ko ra hơi. Yoongi chiêm ngưỡng 1 màn điên cuồng nhưng cũng hết sức đáng yêu đó chỉ biết bò lăn ra cười. Khóe mắt lấp lánh giọt nước mắt vì cười nhiều quá ko kìm được mà chảy ra.
- Your's smile is so beautiful !
Yoongi đứng hình, nụ cười trên môi cũng lập tức đóng băng. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm con Kumamon đó, cho đến tận khi đã nhìn rõ được khuôn mặt thật của con gấu rồi anh vẫn còn ko chớp được mắt. William đưa 1 tay lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, cười đến là sáng lạng với anh, tay kia vẫn ôm chặt cái đầu con gấu trước ngực :
- Cậu cười thật sự rất đẹp đấy, Yoongi !
Trái tim Yoongi chợt nghe đánh 'thịch' 1 cái !
William tiến sát gần lại phía anh, để gương mặt điển trai đó kề sát vào gương mặt nhỏ bé trắng trẻo của Yoongi, lại 1 lần nữa cười rất ngu :
- Tôi đã nói rồi đúng ko ?! Kumamon chính là 1 con gấu bông rất thần kỳ mà ^^ Cười nhiều lên nhé ! Vì tôi rất muốn nhìn thấy cậu cười, Yoongi !
Con mẹ nó nữa đi !!! William Phantom chết tiệt !!! Đừng có cười như thế với tôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-------------------------------------------------------------------
Đồng chí nào ship đôi này cmt phát nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top