Phần 34
Taehyung đột ngột ném khẩu súng trên tay xuống đất. Bước qua phía Tao, giật lấy thanh katana trên tay anh, ko một lời báo trước, thẳng tay cắm lưỡi kiếm sắc nhọn vào bụng Kyung.
- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- KYUNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mặc kệ tiếng gào thét thê lương đó, Taehyung vẫn ko ngừng tay, thanh kiếm bị cậu nhấc lên rồi lại đâm xuống. Máu bắn tung tóe, văng lên cả khuôn mặt khả ái của cậu. Taehyung ko cần biết bản thân đang làm gì, đơn giản là chỉ điên cuồng dùng thanh kiếm liên tiếp đâm vào bụng Kyung, cứ thế đâm, đâm cho đến khi cậu dừng lại thì Kyung đã trở thành một cái xác bầy nhầy máu những máu. Chưa hả, Taehyung lại một lần nữa vung kiếm lên, máu lạnh mà chém xuống. Từng nhát, từng nhát đem thịt của cái xác xấu số đó băm đến ko còn hình dạng.
Tất cả những người đứng xung quanh đều lạnh gáy. 1 số người thì phát buồn nôn, quay vội đi chỗ khác. Họ cũng ko phải lần đầu nhìn thấy Boss lên cơn tam bành, cũng ko phải lần đầu nhìn thấy Boss tự tay thanh trừng kẻ khác. Nhưng đây lại là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến 1 màn giết người dã man và tàn nhẫn tới như vậy. Thật... quá vô nhân tính !!! Giống như... quỷ dữ ăn thịt người !!!
Kris nhìn Taehyung và chợt thấy sống lưng mk lạnh toát. Con quỷ ấy lại trỗi dậy. Sau bao năm bị chôn vùi sâu dưới vực thẳm thì hôm nay nó cũng đã trở lại rồi. Kim Taehyung của thế giới ngầm - con quỷ khát máu trong cậu ta đã sống dậy.
Taehyung 2 mắt đỏ ngầu đầy căm hận. Ko qua khỏi ư ?!! Vậy thì đừng mong sống. Tuyệt đối ko 1 kẻ nào được sống !!!
- Kris !
- Anh đây !
- Chôn sống cả nhà họ Woo cho ta !!!
- KO ĐƯỢC !!! BỌN MÀY GIỎI THÌ GIẾT TAO ĐÂY NÀY !!!
Zico trong nỗi đau mất người yêu, bản thân cũng ko còn tỉnh táo. Nhìn Kyung bị tra tấn 1 cách tàn độc như thế, trái tim hắn như vụn nát thành từng mảnh.
Phập !!!
- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thanh katana trong tay Taehyung lại 1 lần nữa hạ xuống. Cậu cắm nó vào lồng ngực Zico, trên mặt liền xuất hiện 1 nụ cười đầy quỷ dị !
- Ko được ?! Vậy để tao cho mày biết chữ 'ko được' viết như thế nào !!! HAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tràng cười điên dại của Taehyung có lẽ chính là thứ ám ảnh Zico nhất trong khoảnh khắc hắn đối diện với Tử Thần. Hắn cảm nhận được - 1 cách đau đớn tới tận xương tủy - lưỡi kiếm bén ngọt kia đang xoáy từng vòng tròn trong lồng ngực hắn như muốn đem tim của hắn moi ra ngoài. Taehyung khoét từng mảng, từng mảng thịt tươi bê bết máu trên cơ thể Zico. Tiếng cười ghê rợn ấy vẫn ko ngừng vang lên. Ánh mắt cậu ánh lên tia nhìn vô cùng đáng sợ. Trông cậu hiện tại ko khác gì 1 tên đồ tể kinh dị mắc chứng cuồng sát. Giống như... người đang đứng đây ko phải cậu, mà là 1 kẻ hoàn toàn khác đang chi phối và thao túng cơ thể cậu.
Keeng !!!
Ném thanh katana xuống sàn, Taehyung thở hổn hển. Chưa đủ. Như thế này chưa đủ. Cho dù có giết cả nhà họ Woo thì đối với cậu như vậy vẫn chưa đủ.
- Ném 2 đứa này vào máy xay làm mồi cho cá.
Quay người bước đi, Taehyung chỉ bỏ lại 1 câu duy nhất, lập tức li khai.
Kris mặt cắt ko còn giọt máu nhìn theo bước chân của cậu, ko chậm trễ gọi cho Yoongi. Anh chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện này của Taehyung, bảo anh ko sợ chính là nói dối.
- "Suga ! Bên đó thế nào ?"
.
.
.
...Biệt thự Woo gia...
- "Cái gì ??? Giao người nhà họ Woo cho các anh ??? Tại sao ???
Yoongi nhíu mày khó chịu. Ko phải đã thỏa thuận trước rồi sao ??? Vì cái gì mà giờ lại đổi ý ?!!
- "Đừng hỏi nhiều ! Là Taeh- à Boss đích thân ra lệnh. Tôi ko muốn anh đột nhiên lại trở thành kẻ trái lệnh Boss thôi." - Kris ở đầu dây bên kia giọng nói có chút lo lắng.
Yoongi đương nhiên nhận ra điểm khác thường trong giọng nói của Kris. Ngoài lần gặp nhau tại quán cafe tối hôm đó thì anh chưa có diễm phúc được gặp lại Kim Taehyung lần nào. Tuy nhiên khiến cho 1 kẻ ko sợ trời ko sợ đất như cái tên Kris kia phải run sợ như thế đương nhiên vô cùng kinh khủng. Yoongi ko nhanh ko chậm trả lời :
- "Nếu đó là lệnh của Boss, tôi sẽ rút khỏi đây."
- "Đi đi, càng sớm càng tốt. Người của tôi đang trên đường đến đó rồi !"
- "Được ! Còn lại giao hết cho anh !"
Yoongi cúp máy, nhướn mày nhìn đống hoang tàn do chính mk tạo ra trước mặt, khẽ nhếch miệng. Tiếng phụ nữ gào thét đầy đau đớn và thống khổ càng kích thích niềm vui tận hưởng trong anh hơn bao giờ hết. Đối với bọn đàn bà, hình phạt khủng khiếp và kinh tởm nhất chính là hủy hoại nhan sắc và cưỡng hiếp bọn họ. Còn đối với bọn đàn ông, chính là phải giương mắt lên nhìn những người thân yêu của mình bị kẻ khác làm nhục mà ko thể làm gì khác.
- Dừng lại !
Đám đàn em đang ko ngừng tận hưởng sự khoái lạc của nhục dục nghe thấy lệnh của Yoongi lập tức dừng lại, đứng dậy mặc đồ thật tử tế rồi rời đi, để lại phía sau 2 người phụ nữ, 1 mẹ 1 con, đang lõa thể nằm dài trên sàn nhà, trên người dính đầy tinh dịch, gào khóc trong đau đớn và tuyệt vọng. Woo phu nhân và Woo tiểu thư đã bị bọn đàn em của Yoongi, theo lệnh anh, cưỡng bức cả nửa ngày. Woo lão gia lên cơn đột quỵ nhưng luôn bị anh dùng thuốc ức chế thần kinh cưỡng ép tiêm vào người, muốn ngất cũng ko ngất được, đành trơ mắt nhìn vợ và con gái mình bị bọn xã hội đen làm cho ô uế.
- Woo phu nhân, Woo tiểu thư. Những gì xảy ra ngày hôm nay, tốt nhất đừng trách tôi làm gì cho mất công. Có trách thì hãy trách bản thân đã được sinh ra để làm người nhà họ Woo ấy. ĐI !!!
Cả căn nhà lại chìm vào nỗi thống khổ tuyệt vọng...
.
.
.
... Bệnh viện Seoul...
Taehyung ngơ ngẩn đứng cạnh giường bệnh, đôi mắt ráo hoảnh nhìn gương mặt trầy xước của người con trai đang nằm trên đó. Yoona khẽ đẩy Jimin ra phía sau khi thấy nó có ý định tiến lại gần Taehyung để an ủi. Bây giờ ko phải lúc để an ủi hay ko an ủi. Tốt nhất vẫn là nên để Taehyung 1 mk, cho cậu 1 khoảng ko gian yên tĩnh nhất với Jungkook. Hoseok đưa Jimin hiện tại đã khóc sưng hết cả mắt ra bên ngoài. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ ?...
- Anh Taehyung ! - Yoona ngập ngừng nhìn cậu nãy giờ vẫn đứng bất động bên giường bệnh - Anh Jungkook giao cho anh !
Thật sự Taehyung ko biết bản thân mk có nghe thấy những gì Yoona nói ko nữa. Mà cậu cũng ko cần biết. Vì trong đầu cậu bây giờ vẫn còn văng vẳng lời nói của vị bác sĩ đã phẫu thuật cho Jungkook...
"- Bệnh nhân Jeon Jungkook phẫu thuật tuy ko có gì đáng ngại. Nhưng cái khiến chúng tôi lo sợ đó là trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi ko hề nhận được bất kì 1 tín hiệu sống nào từ cậu ấy. Hay nói chính xác ra, đó là não cậu ấy hoàn toàn ko phản ứng với sự tác động của thuốc. Theo tôi, cậu tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tâm lý.
- Tâm lý gì ?
- Cậu Kim Taehyung, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng... có khả năng, bệnh nhân Jeon Jungkook, từ giờ đến hết đời, sẽ phải sống thực vật. Chúng tôi thành thật xin lỗi ! Bệnh viện chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
.
.
.
Từ đầu là anh ko tin em... Đến cuối cũng vẫn là lựa chọn rời xa em...
... Nhưng biết làm thế nào bây giờ ? Kim Taehyung em... là ko muốn rời xa anh, Jeon Jungkook !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top