Phần 29
Bật nhạc lên rồi đọc nhé !
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rào !!!
- Khụ !!! Ah ~~~
Taehyung ho sặc sụa, toàn thân ướt sũng. Cậu khó khăn mở mắt ra. Hình như bản thân đang ở trong căn nhà hoang nào đó và đương nhiên là cách sân bay rất xa ~ Nhìn lại mk, 2 tay đang bị còng, 2 chân cũng bị xích. Rồi xong ! Bị bắt cóc !!!
.
.
.
- TAEHYUNG !!! KIM TAEHYUNG !!!
Jungkook gần như đang làm náo loạn cả sân bay. Anh biết chắc cậu vẫn chưa lên máy bay. Lúc nãy anh đã xem qua lịch bay, phải 1 tiếng nữa chuyến bay từ Hàn Quốc đến Mỹ mới cất cánh. Anh ko tin là trong 1 tiếng đó anh lại ko tìm được cậu. Nhất là khi anh đã yêu cầu bảo vệ sân bay phong tỏa toàn bộ khu vực này.
- ĐỪNG TRỐN ANH NỮA TAEHYUNG !!!
- PARK JIMIN EM MAU RA ĐÂY CHO ANH !!!
Bên này Hoseok cũng khẩn trương ko kém. hắn có 1 linh cảm rất rõ ràng rằng Jimin đang ở đâu đó trong sân bay này. Nhưng vì cái vẹo gì mà nó lại ko chịu chường mặt ra cơ chứ ??? Ko !!! Có phải lật tung cả cái sân bay này lên thì hắn cũng phải tìm ra nó cho bằng được !!!
Jimin lo lắng nhìn màn hình điện thoại. Tại sao Jeon Jungkook và Jung Hoseok lại đến đây cơ chứ ??? Vì quá bất ngờ khi nhìn thấy 2 người bọn họ, Jimin ko còn cách nào khác buộc phải trốn vào phòng chờ. Nhưng mà trốn ở đây mãi cũng ko phải cách hay. Bọn họ mà cứ điên cuồng tìm kiếm như thế, ko sớm thì muộn cũng sẽ tìm thấy nó. Taetae ơi là Taetae ! Cậu làm ơn nhanh nhanh 1 chút a ~~~ Tớ sắp bị 2 người bọn họ dọa chết rồi !!!
RẦM !!!
- Ah chết !!!
- Park-Ji-Min !!!
À vâng ! Đơn giản là Hoseok đã tóm được Jimin rồi ~
.
- Em giỏi ?! Còn dám trốn anh ?!! Có biết anh tìm em muốn điên ko hả ?!! - Hoseok trừng 2 mắt nhìn người con trai trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Anh tìm em làm gì ??? Dẫu sao cũng là người đã lừa dối anh, em cũng là đang chạy trốn. Ngu gì thò mặt ra cho anh bắt c- ưm !!!
Chưa nói hết câu, bờ môi đang vểnh lên trả treo của Jimin đã mau chóng bị Hoseok cướp mất 1 cách trắng trợn. Dây dưa 1 hồi, Hoseok mới buông tha cho Jimin. Hắn ko để nó kịp hoàn hồn đã ôm chặt cứng lấy nó, giọng nói 10 phần đã có 9 phần hóa thành nức nở. Hắn khóc ! Lần đầu tiên trong suốt 1 năm quen nhau hắn khóc trước mặt Park Jimin. 1 thằng con trai bất cần đời như hắn phải giới hạn đến mức nào, phải đau khổ tới mức nào mới có thể trước mặt người mk yêu mà để bản thân yếu đuối như thế ?!
- Ho... Hoseok...
- Anh xin em... anh cầu xin em !!! Em tuyệt đối ko thể đi được !!! Nếu ko có em, anh thật sự sẽ chết mất.
- Em... Hoseok ! Nếu Taehyung ở lại, em sẽ ở lại. Nếu cậu ấy muốn đi, em...
- Jimin ?!
- Em chỉ muốn anh biết là chưa bao giờ em ngừng yêu anh... - Jimin khẽ hôn lên môi Hoseok, thì thầm.
Hắn chỉ biết ôm chặt lấy người con trai nhỏ bé ấy mà khóc. Yêu ! Trong chữ 'yêu' ấy còn có nhiều hơn chính là 1 chữ 'tin'. Ko tin nhau thì yêu chính là gông cùm, xiềng xích. Chính bản thân hắn trước chuyện của Jungkook và Taehyung cũng đã nghi ngờ người mà hắn yêu nhất. Đột nhiên hắn thấy căm hận bản thân mk vô cùng. Đã yêu nhiều đến vậy, chữ 'tin' dành cho nhau lại chẳng được bao nhiêu.
RẦM !!!
Cánh cửa phòng chờ lần nữa lại mở tung ra.
Lần này là Jungkook, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, hơi thở cũng rối loạn, ánh mắt hoang mang vừa nhìn thấy Hoseok và Jimin liền bổ nhào đến.
- Taehyung ! Kim Taehyung đang ở đâu ??? Ở ĐÂU ???
- Bình tĩnh lại đi Jungkook !!! - Hoseok cố gắng giằng cánh tay đang nắm chặt cổ áo Jimin kia như muốn bóp cổ người ta - Tớ chỉ vừa mới tìm thấy Jimin thôi, vẫn chưa thấy Taehyung đâu hết !!!
Thẫn thờ buông cổ áo Jimin ra, Jungkook như người mất hồn 1 lần nữa ngã quỵ xuống nền sàn lạnh ngắt.
- Taetae còn chưa có đến sân bay. Cho dù có tìm đương nhiên cũng ko thấy ! - Jimin khó chịu nhìn Jungkook bằng 1 ánh mắt cực kì chán ghét - Anh còn dám đến tìm cậu ấy ?!! Loại người đến cả người yêu mk cũng ko tin thì đừng hòng tôi giao Taetae cho anh !!! Hơn nữa, hừ !!! Cậu ấy chắc chắn cũng ko theo cái loại ko biết suy nghĩ như a-
"Everybody say No
Deoneun najungiran mallo andwae
Deoneun namui kkume gatyeo salji ma
We roll (We roll)
We roll (We roll)
We r-"
"- KIM TÊ ĐAO CHẾT TIỆT SAO GIỜ CẬU CÒN CHƯA T-"
"- Xin chào công tử Park của tập đoàn Park thị ~"
.
.
.
Taehyung nhìn cái con người đang cười nhăn nhở trước mặt mà thật muốn vạn lần phỉ nhổ. Nghĩ lại cũng là do cậu quá bất cẩn. Đã biết trước kiểu gì cũng dính mà còn ko cho người đi theo !!! Ko trách ai được rồi ~
- Còn cười được cơ à ??? Tao cứ nghĩ mày trong hoàn cảnh này phải khóc cơ đấy !!!
- Khóc trước mặt 1 kẻ ngu ngốc đầu óc bã đậu như mày thật là sỉ nhục dòng họ nhà tao quá ~
Bốp !!!
- Cẩn thận cái miệng của mày !!! Tao bây giờ muốn làm gì mày cũng đ*o có thằng nào cản được đâu.
- Zico ! - Taehyung phun ngụm máu trong miệng xuống đất, ánh mắt khinh bỉ hướng thẳng tên điên kia mà mỉa mai - Rốt cuộc cũng chỉ có thế này thôi à ?! Namjoon hyung có nói với tao mày vốn cũng là VĐV boxing cơ mà ?! Nắm đấm ẻo lả như con gái thế này mà cũng huênh hoang s- AH !!!
Zico 2 mắt vằn đỏ, có vẻ như hắn đang trong cơn điên mà ngay cả bọn đàn em cũng ko thằng nào dám lên tiếng can ngăn. Nhìn hắn bây giờ thật... Dùng từ gì để miêu tả được nhỉ ?!
- Thú vật ! - cậu cười cười phun ra 1 câu khinh bỉ - Đại thiếu gia nhà họ Woo bây giờ thật giống thú vật quá ha hah !
- MÀY NÓI CÁI CHÓ CHẾT GÌ HẢ THẰNG ÔN NÀY ?!! - Zico nắm chặt cổ áoTaehyung, siết chặt trong cơn tức giận cuồng loạn.
Cậu cười khẩy nhổ ngay 1 ngụm máu vào mặt hắn :
- Tao nói Woo-Ji-Ho-mày-giống-thú-vật !!! Nghe thủng chưa ?!
- MẸ KIẾP !!!
- ĐẠI THIẾU GIA BÌNH TĨNH ĐÃ !!! - Kyung, đàn em thân cận nhất của Zico, vội giữ chặt lấy hắn, liên tục can ngăn - Đại thiếu gia làm ơn nghĩ 1 chút !!! Chúng ta ko phải đã dụ được tên Jeon Jungkook kia rồi hay sao ?! Nếu trong cơn cáu giận giết chết mất thằng nhãi họ Kim này, vậy lát nữa tên họ Jeon kia đến còn gì là thú vị nữa ?!!
Zico thở hồng hộc nhìn Taehyung hiện tại đã bị đánh gần như bất tỉnh nhân sự nằm sõng soài trên sàn nhà kho lạnh ngắt. Phải rồi ~~~ Còn thằng cha Jeon Jungkook kia nữa. Hắn phải để cho bọn họ sống, để rồi từ từ bắt chúng phải chứng kiến cảnh đối phương chết trong đau đớn và tuyệt vọng mà ko thể làm gì khác ngoài... nhìn !
- Hừ !!! Jeon Jungkook căn bản là ko biết đến chân tướng màn kịch mà tao dựng nên. Anh ta vẫn còn tưởng là chúng ta cùng hội cùng thuyền đấy Woo thiếu gia ~ Jeon Jungkook tất nhiên sẽ ko liều mạng vì 1 kẻ mà anh ta ko tin tưởng đâu !!! - Taehyung trong cơn đau thấu đến tận xương tủy, vẫn còn tỉnh táo nói ra được những lời như cầm dao tự đâm vào tim mk như thế, nụ cười khinh bỉ từ lúc nào những lời này thốt ra đã biến thành méo mó đến đáng thương.
- Hừ !!! Vậy mà khi nãy có đứa gào vào mặt tao là nếu dám động đến 1 sợi tóc của mày thì hắn sẽ đào cả mồ mả nhà tao lên đấy !!!
"Jungkook ?!!"
- Kim Taehyung thằng nhãi này ! - hắn bóp chặt cằm cậu, tay kia túm tóc cậu vật ngược lên, để khuôn mặt đầy vết thương và bê bết máu của cậu đối diện với ánh nhìn chết chóc của hắn, khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười cực kì... tởm lợm - Mày dám lừa tao !!! Mày dám gửi cho tao bản số liệu sai lệch, hại tao chỉ trong 1 buổi sáng biến thành kẻ trắng tay. Nhưng mày yên tâm. Nể tình mày đóng màn kịch sốt sắng giúp đỡ tao rất đạt, tao nhất định ko để vợ chồng chúng mày mỗi đứa 1 nơi ~~~ Tao sẽ đích thân tiễn từng đứa 1 xuống dưới đấy đoàn tụ với nhau ~~~ Huh !?
"Jeon Jungkook !!! Hôm nay Woo Ji Ho tao thề sẽ tự tay chôn sống mày !!!"
.
.
.
"Kim Taehyung !!! Đợi anh !!! Anh đến đón em về !!!"
.
.
.
"Mặc kệ em Jungkook ! Làm ơn... đừng..."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top