Phần 27

   Nhà thờ đã đông lắm người những người. Chỉ 1 lát nữa thôi là họ sẽ được chứng kiến 1 đôi nam nam tài sắc vẹn toàn tay nắm tay tiến vào lễ đường này, cùng nhau thề nguyện trước Chúa tối cao. Jimin ngồi lặng đi trên băng ghế đầu, đôi mắt có hơi sưng to 1 chút. Có lẽ chính bản thân cũng đã khóc rất nhiều. Nó đến đây đã lâu lắm rồi, chỉ là người muốn gặp đến bây giờ vẫn ko thấy đâu. Nhìn kim đồng hồ trên tường vẫn chạy từng vòng vô tình, nó bất giác thở dài.

" Em chỉ muốn nhìn thấy anh lần cuối trước khi đi thôi... Hoseok..."

.

.

.

   Jungkook đứng trước gương quay tới quay lui. Nhìn cũng ko tệ nhỉ ? Anh cười thật tươi, tự trấn an bản thân mk. Vài phút nữa thôi, anh sẽ cùng với Taehyung bước vào lễ đường, trao nhẫn cưới và trở thành vợ chồng chính thức với nhau. Còn gì vui hơn nữa chứ ??? Mà nhắc mới nhớ, ko biết Taehyung đã mặc xong lễ phục chưa nữa ~ Cả anh và cậu đều quyết định sẽ thay đồ ở nhà rồi mới lái xe đến nhà thờ làm lễ. Taehyung giờ chắc cũng đã thay đồ xong rồi đi. Jungkook nhìn đồng hồ đeo tay. Cũng nên đi đến nhà thờ rồi ~

   Cạch !

   - Taetae anh đang định gọi e-

   Nghe tiếng cửa mở, Jungkook thập phần hưng phấn quay lại, nhưng lời nói chưa hết chính bản thân anh đã bị hình ảnh trước mắt làm cho cứng đơ người. Taehyung đang đứng ở ngưỡng cửa, nhưng cậu ko mặc lễ phục, bên cạnh còn có thêm 1 vali chứa đồ và trên tay là 1 tập giấy gì đó anh nhìn ko rõ. Jungkook hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu :

- Em còn làm gì mà chưa mặc lễ phục đi ? Chúng ta muộn rồi đó Taet-

- Em có vài câu muốn hỏi anh !

Taehyung tiến lại gần, đặt tập giấy xuống bàn. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Jungkook hỏi 1 câu lại 1 câu :

- Anh ko định mời Kim-Jong-Dae-hyung hả ?

Gương mặt Jungkook biến sắc. 

"Em cũng điều tra ra ko ít nhỉ Kim Taehyung ?!"

- Hyung ấy dù sao cũng là anh trai nuôi của anh mà ~ Đám cưới của em trai mà ko mời anh trai đi thì có hơi ko phải phép nhỉ ?

- Hyung ấy còn bận rất nhiều việc. Chúng ta làm phiền sẽ ko hay.

- À vâng ! Rất nhiều việc ! Sắp xếp nhân sự đương nhiên là bận. - Taehyung cười khẩy - Nhưng hyung ấy đã giúp anh 1 việc lớn như thế... Anh ko mời hyung ấy coi như để hyung ấy được chiêm ngưỡng thành quả hay sao ?!?

2 mắt Jungkook mở lớn. Em ấy nói vậy là có ý gì ??? Ko có lí nào chuyện đó lại có thể bại lộ !!!

.

.

.

   Hoseok nhìn đồng hồ, tay nhấn bàn phím cũng nhanh hơn. Ashiiii !!!!!! Sắp muộn mất rồi. Phải mau chóng hoàn thành nốt cái hợp đồng này để đến nhà thờ. Hôm nay mà đến muộn cam đoan tên Jeon Jungkook giời đánh thánh đâm kia nhất định ko có tha cho hắn. 

"Jimin... có đến ko nhỉ ?!..."

- Phó giám đốc !!! Phó giám đốc !!!

- Cái gì thế ??? - nhìn thư kí Kim chạy như ma đuổi, Hoseok nhíu mày.

- Anh... anh mau xem kênh tin tức thị trường đi !!!

- Tôi đang rất bận ! Cô đột nhiên bảo tôi x-

- Hiện tại đang là lễ ra mắt sản phẩm của công ty B... BlockB với... với Nhật Bản đấy ạ !!!

- CÁI GÌ ????????????

.

.

.

(Bật nhạc lên nhé !)

https://youtu.be/fd46Sk2ClPQ

-  Anh hoàn toàn ko hiểu em đang nói gì Kim Taehyung ! - Jungkook dùng ánh mắt 'bình thản' nhất đối diện với ánh mắt tràn ngập sát khí của người con trai đang đứng trước mặt.

- Anh ko cần phải dùng ánh mắt đó nhìn tôi ! Cũng đừng trưng cái vẻ mặt 'anh ko biết gì hết' để chối tội. - Taehyung đột ngột thay đổi thái độ, đến cả xưng hô cũng ko còn mềm dịu như trước nữa - Vở kịch này kết thúc ở đây được rồi !!!

Cậu gằn giọng, bao nhiêu uất ức những tưởng có thể vì hôn lễ này mà biến mất nay lại 1 lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết !

- 1 năm trước, vụ thua lỗ hợp đồng chính anh là người đứng phía sau dàn xếp đúng ko ???

Jungkook chết trân trước lời buộc tội của cậu. Anh ko biết phải nói gì. Ko phải bởi anh bị oan... mà là...

- Tôi thế mà lại ko nhận ra Kim Jong Dae chính là người mà ba anh đã nhận nuôi. Lại còn là trưởng phòng nhân sự nữa. Cho dù nhân viên trong công ty đều do người của tôi 1 tay tuyển chọn. Nhưng chỉ cần bộ phận sắp xếp nhân sự là người của anh, anh đều dễ dàng cài người vào công ty để phá tôi. - Taehyung ném bản báo cáo cùng hồ sơ điều tra mà cậu đã nhờ Yixing giúp trước đây vào mặt Jungkook, 2 mắt đỏ ngầu giận dữ - Vốn dĩ 2 nhân viên kí kết hợp đồng thua lỗ lần đó đều là người của anh. Anh đã bảo bọn họ cố tình làm lỗ vốn đầu tư khi kí kết với các công ty yếu kém, bắt tôi phải đứng ra chịu trách nhiệm, dồn tôi vào bước đường cùng. Lúc đó anh sẽ như 1 vị thần xuất hiện để cứu rỗi đời tôi. Khi ấy dù muốn hay ko tôi cũng đều phải nghe theo sự sắp đặt của gia đình anh !!! Về làm vợ anh như ý anh muốn !!! 

- Taehyung an-

- CÂM MIỆNG !!!

Taehyung gào lên ko cho Jungkook nói 1 câu nào. Giờ cậu ko muốn nghe. Có đánh chết cậu cũng ko muốn nghe. Chỉ hôm nay thôi là kết thúc rồi. Cậu ko muốn chịu đựng thêm bất kì 1 giây phút nào nữa. Con người này... và cả căn nhà này... cậu ko muốn phải lưu luyến nữa !!! 

- Tôi chịu đựng đủ rồi !!! Tôi ko muốn ngay cả cuộc đời mk cũng bị anh xếp đặt như 1 con rối !!! Anh nói anh yêu tôi ư ??? Tôi khinh !!! Kẻ dối trá như anh vốn là tôi ko bao giờ có thể ưa được !!!

- Em nói tôi dối trá ??? - Jungkook đột nhiên cười mỉa mai - Tôi dối trá đấy thì có sao ?! Trong khi chính bản thân em sau lưng tôi bắt tay với Zico, em còn tư cách gì nói tôi dối trá ??? Bản chất con người em cũng là loại người đâm sau lưng người khác thì em nghĩ em có thể lên án tôi chắc ?!?

- Việc anh cho người theo dõi tôi, bản thân tôi đã sớm biết rồi. - Taehyung lấy từ trong túi hồ sơ trên bàn ra 1 tờ giấy cùng 1 cây bút - Nếu đã ko tin tưởng nhau như thế... li hôn đi !

Jungkook suýt chút nữa đã ko thể đứng vững. Trong mắt tràn ngập sự thương tổn nhìn cậu, rồi lại nhìn tờ giấy li hôn đã được cậu chuẩn bị trước đó, ko nói được 1 lời. Có cái gì đó nghẹn ứ trong ngực anh. Đau ! Đau vô cùng cái cảm giác chia ly ấy !!!

- Rốt cuộc là vì sao em lại đồng ý lấy tôi ?!

Taehyung thở hắt ra, nụ cười chua chát trên môi càng thêm thê thảm :

- Tôi đã nghĩ... dù chỉ 1 chút... bản thân mk có thể tin tưởng anh... tin anh yêu tôi ! Chỉ là tôi ko nghĩ... cái ngày chúng ta đường ai nấy đi lại đến sớm như vậy ! Thôi thì coi như tôi đáp ứng anh theo yêu cầu 1 năm đó đi. Ko phải anh nói chỉ cần kéo dài cuộc hôn nhân này 1 năm thôi ư ? Đã hết 1 năm rồi, đơn li dị này mong anh kí nhanh cho !

Jungkook vẫn trân trân nhìn người con trai trước mặt. 1 năm ?!  Nhắc mới nhớ, ngày hôm nay chính xác là kết thúc 1 năm thỏa thuận của ngày đó, cái ngày mà anh đưa cậu đến ngôi nhà này, ngôi nhà của anh và cậu...

- Anh kí hay ko thì tùy. Dẫu sao tôi vẫn có thể đơn phương ra tòa li hôn với anh. Mong anh kí nhanh rồi thông báo cho tôi biết ! 

   Taehyung thấy anh mãi ko có phản ứng liền đặt tờ giấy li hôn lên bàn, quay người rời khỏi phòng. Cậu cần phải đi khỏi đây ngay lập tức. Nếu cứ tiếp tục ở lại căn phòng đó, căn phòng mà cậu và anh đã từng có những ngày ấm áp bên nhau đó, cậu sẽ ko thể dứt khoát mà ra đi ! Cậu sẽ để bản thân mềm yếu mà ôm chặt lấy anh mất !!!

- Kim Taehyung ! - Jungkook như người mất hồn, thanh âm vỡ vụn lên tiếng - Có phải là em đã quá tàn nhẫn rồi ko ?! 1 NĂM QUA TÔI ĐỐI VỚI EM CÓ CHỖ NÀO KO TỐT ???

- Tốt hay ko tốt vốn ko phải là vấn đề. - Taehyung hít 1 hơi thật sâu, tay nắm chặt vali tới mức trắng bệch - Quan trọng là từ đầu đến cuối... tôi vẫn là ko yêu anh...

Phải !

Kết thúc rồi ! Mọi chuyện chỉ nên đến đây thôi...

Thân ảnh nhỏ bé của cậu cứ thế bước xa dần khỏi tầm mắt Jungkook.

"Đừng đi ! Kim Taehyung em đừng đi mà !!! KIM TAEHYUNG CHẾT TIỆT EM MAU ĐỨNG LẠI CHO ANH !!! ANH KO CHO EM ĐI !!! EM KO ĐƯỢC PHÉP ĐI !!! KO ĐƯỢC ĐI !!!"

- Đừng... đi mà... đừng... đừng đi... AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.

   Taehyung cắn chặt môi dưới khi nghe thấy tiếng hét xé ruột xé gan của anh, cậu ko thể cứ thế mà khóc được. Jeon Jungkook ngu ngốc ! Gào lên như thế cổ họng sẽ rất đau !!! Giọng nói bị khàn đi thì làm sao đây ?! Giọng nói ấm áp đó... Tiếng đổ vỡ loảng xoảng trên lầu vang lên ngày 1 nhiều... Jungkook chắc chắn đang nổi cơn điên đập phá đồ đạc. Đồ ngốc này làm ơn đừng bị thương ! Cầu xin anh đừng tự khiến mk bị thương !!! Nếu ko thì... nếu ko em sẽ... Bước chân cứ ngày 1 nhanh hơn. Cậu sợ... thật sự sợ vô cùng. Cậu muốn chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt ! Cậu sợ mk sẽ ko thể tự chủ mà chạy trở lại với anh, mà chôn chặt bản thân trong lồng ngực ấy... Cậu sợ mk sẽ ko thể bước đi...

"- Jimin ah cậu đang ở đâu vậy ?"

"- Tớ đến sân bay rồi ! Cậu... xong rồi chứ ?!"

"- ... Đợi 1 lát nhé ! Giờ tớ sẽ tới đó ngay ! Gặp cậu sau !"

   Cứ thế, tống hành lí vào cốp xe, Taehyung 1 lần rồi 1 lần cũng ko hề quay đầu lại. Quay đầu lại làm gì ? Ở đó có còn gì để lưu luyến nữa đâu ?! Tất cả... đều đã kết thúc rồi... tất cả... cũng chẳng để làm gì nữa !!!

.

.

.

Cậu... là ko đủ cản đảm để quay lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top