Phần 26

Yoongi dừng bước ngước đối mắt lờ đờ của mk lên. Ha ! Ko lí nào sau 1 hồi lòng vòng anh vẫn là đến cái quán cà phê tối hôm đó. Chần chừ trước cửa tiệm mất 1 lúc lâu, Yoongi cũng tặc lưỡi bước vào. Chỉ là uống 1 cốc cà phê. Chắc ko tốn mấy thời gian.

Kì thật là cũng tốn nhiều thời gian hơn anh tưởng. Yoongi đã ngồi đây được 4 tiếng rồi. Mà mãi vẫn ko thấy cái con gấu lần trước đâu. Nó tên cái gì Mon ý nhỉ ?! Ma... ờ... Ku... Mon ?!?

- Ah !!! Kumamon !!!

- Dạ ?!

Yoongi hoàn hồn nhìn lại cô phục vụ bàn đang tròn mắt nhìn mk. Anh chắc đã nói to quá rồi.

- À... ko ! Tôi xin lỗi ~ Tôi có hơi thắc mắc chút... ko biết là con gấu đen đen mập mập đó sao hôm nay ko thấy vậy ?!

- Ý quý khách muốn nói đến gấu đại diện Kumamon của cửa hàng chúng tôi ?! - cô phục vụ gật gật đầu, cười với anh - Thực ra người đóng giả con gấu đó là ông chủ của chúng tôi ~ Nhưng hôm nay anh ấy bị ốm rồi ! Ko có đến quán được. Quý khách là người quen của anh ấy sao ạ ? Có cần chúng tôi nhắn gì ko ?!

- Ah ! Ko... ko cần đâu. - anh vội xua tay - Tại lần trước đến quán có thấy con gấu ấy ngộ 1 chút nên hơi tò mò. Vậy... khi nào con gấu ấy... làm việc lại ?!

- Chắc là tuần sau ạ ! Quý khách có cần gì nữa ko ?

- Ko cần ! Thế được rồi !

- Xin quý khách đợi cho 1 lát ~ - cô gái quay vào trong quầy, nói lớn - Thêm 1 Espresso cho bàn 7 nhé !!!

Yoongi hơi nhàm chán lấy điện thoại ra chơi điện tử. Anh đã nghĩ hôm nay tâm trạng có thể thoải mái hơn 1 chút cơ đấy ! Haizzzz ~~~ Rồi chợt anh bật cười. Con gấu mập ú đen thui đó thế nào cũng thật là vô cùng ngớ ngẩn !!!

" Kumamon à ?! Hình như hồi nãy có thấy bán ở ngoài kia ~~~'

Chìm trong suy nghĩ, Yoongi ko nhận ra phía trước đã có người tiến đến

- Chúng ta nói chuyện 1 lát nhé !?

.

.

.

Hoseok ngẩn người nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Nụ cười híp mí của ai kia khiến hắn muốn khóc mà ko khóc đc. Đã 3 ngày rồi nó ko đến. Đã 3 ngày rồi con mều béo Jimin đó ko đến gặp hắn. Lừa dối nhau cũng được mà, lợi dụng nhau cũng ko sao mà. Tại sao lại ko đến tìm hắn nữa ??? Tại sao ?... Muốn nhìn mặt em mà khó đến vậy à ?!

Hắn chán chường vứt cái điện thoại lên bàn, thở dài lần thứ n trong ngày :

- Ngày mai... là hôn lễ của Jungkook và Taehyung rồi... Em có đến ko ?! Chắc có chứ nhỉ ??? Taehyung là bạn thanh mai trúc mã của em cơ mà ~

"Em nhất định phải đến nhé Park Jimin ! Để anh còn được nhìn thấy em nữa chứ... Sẽ ko làm phiền em đâu... Anh hứa đấy !"

.

Yoongi khép cửa phòng lại, chút tiếng động cũng ko có. Anh ko muốn để Hoseok biết mk đến. Thâm tâm Yoongi thật sự có chút giằng xé. Anh ko biết có nên nói cho Hoseok hay ko. Cuộc nói chuyện hôm nay... quả là có khiến anh kinh ngạc vô cùng !!! Nhưng đã hứa danh dự là ko nói. Anh chỉ ko muốn nhìn thấy đứa em trai cùng cha khác mẹ của mk phải đau khổ. Nhìn thấy nó sầu não như thế mấy ngày qua, là anh trai hắn thật sự anh rất xót. Jung Hoseok hắn là kẻ vốn coi tình cảm của người khác chỉ là thứ tiêu khiển, hắn ko bao giờ nghiêm túc trong bất kì mối quan hệ nào. Nhưng giờ lại vì 1 Park Jimin mà tâm can nhốn nháo, có thể nói là hắn thật lòng thật dạ yêu người ta.

Quăng mk lên giường, nghĩ đi nghĩ lại, anh rốt cuộc cũng cầm điện thoại lên :

"- Cậu thật sự muốn đánh cuộc ?!"

"- ..."

"- Được rồi ! Tôi sẽ giúp cậu ! Về phần Jimin và Hoseok nhà chúng tôi..."

"- ..."

"- Nếu là như vậy thì tôi đồng ý !"

"Nếu thật sự đã đi đến bước đường này... anh cũng muốn đặt cược xem... cái thứ gọi là 'tình yêu' giữa mấy đứa rốt cuộc có thể đi xa đến đâu ?!"

.

.

.

Jungkook ngã người nằm trên chiếc giường quen thuộc. Anh khẽ mỉm cười hạnh phúc. Ngày mai thôi là anh đường đường chính chình rước cậu về làm vợ rồi. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy như đang lâng lâng trên mây. hạnh phúc này đâu phải ai cũng có chứ ?!? Yêu được KIm Taehyung, lại còn có thể nên duyên với cậu, cái thứ may mắn này ai mà có được ??? Đám cưới ngày mai nhất định phải trở thành kỉ niệm đáng nhớ nhất của cả anh và cậu.

- Anh đang cười cái gì vậy ? Mai phải dậy rất sớm mà giờ này anh còn ko có đi ngủ đi ???

Taehyung bước từ phòng tắm ra đã thấy chồng mk nằm lăn lóc ra đấy mà cười cười như kẻ điên. Mai là hôn lễ rồi, vui vẻ thế nào cũng nên đi ngủ sớm chứ !!!

- Anh muốn chờ em ngủ cùng mà Taetae ~~~ - Jungkook 1 tay kéo Taehyung nằm gọn lên người mk - Ko có em ngủ ko ngon !

Toàn thân Taehyung nóng lên. Cậu đang trong trạng thái gần như là khỏa thân mà dán lên người Jungkook. Anh còn ko ngừng phả làn hơi nóng bỏng vào mặt cậu, thật sự khiến cho người ta muốn phát tiết !!!

- Tên hỗn đản nhà anh còn ko mau buông em ra ??? - Taehyung trong lòng bất ổn, lập tức giãy giụa kịch liệt.

- Anh sẽ ko có làm gì quá đáng đâu ~ - Jungkook lại nhẹ nhàng cắn lấy vành tai mẫn cảm của cậu, rồi bắt đầu liếm láp nó - Anh chỉ đang vô cùng hạnh phúc thôi em biết ko ?

- Uhm ~ Đừng có... ah ~~~ Đừng có liếm tai em... huh ah ~~~

Jungkook nhìn biểu tình ngại muốn chết của cậu thì cũng ko đùa giai nữa, khẽ xoay người hoàn toàn đè cậu xuống dưới thân, chính mk cũng ôm chặt lấy cậu, thì thầm :

- Ngày mai... anh sẽ biến nó thành ngày tuyệt nhất cuộc đời em ! Anh hứa đấy !

Taehyung nằm trong lòng Jungkook hai mắt nhắm nghiền dường như vô ưu vô lo. Nhận thấy người đang ôm chặt mk đã thở đều như chìm sâu vào giấc ngủ, Taehyung mới để cho bản thân yếu đuối 1 chút, nước mắt mặn chát kiềm nén nãy giờ liền tự động trào ra.

"Anh đối với em trước đây như thế, bây giờ lại như thế... Jeon Jungkook ! Anh muốn em phải tin anh thế nào đây ???"

.

.

.

- Ngày mai... em cũng sẽ biến ngày mai thành ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh ! Jeon Jungkook !!!

.

.

.

... Tập đoàn BlockB...

Zico cầm tập tài liệu trên tay, 2 mắt lóe lên ánh nhìn quỷ dị. Cuối cùng, sau bao năm tháng cúi đầu chịu nhục trước Jeon thị, nay hắn đã có thể ngẩng cao đầu mà đạp bọn họ xuống đất rồi. Khóe miệng nhếch lên thành 1 nụ cười so với quỷ còn đáng sợ hơn gấp vạn, hắn như kẻ lên đồng gằn giọng :

- Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook !!! Lần này hãy tự trách bản thân mày đã rước cáo về nhà nhé !!! Đúng là ông trời giúp ta ! ÔNG TRỜI GIÚP TA !!! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top