Phần 25

Nghe nhạc nhé !

Vừa nghe... vừa đọc...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Jimin kéo rèm cửa lại. Căn phòng tràn ngập ánh nắng bỗng trở nên tối tăm. Nó hướng ánh nhìn của mk về người con trai đang ngủ mê mệt, đầu gục trên bàn. Hôm qua, trong lúc nó ngủ ngon lành trên giường thì Hoseok lại thức trắng đêm để hoàn thành bản kế hoạch chuẩn bị cho cuộc kí kết hợp đồng với Nhật Bản vào tuần sau. Có thể nói là hắn làm việc bí mật cho tập đoàn Jeon và hắn hoàn toàn ko có ý định giấu nó chuyện đó. Jimin mang cái chăn đắp lên người hắn. Gương mặt ấy lúc ngủ cũng thật là điển trai, cái vẻ nham nhở ngày thường biến mất ko dấu vết, chỉ còn lại sự yên bình trên từng đường nét. Jimin khẽ cúi người, hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng nhấm nháp cái gọi là ngọt ngào mà lúc nào hôn nó hắn cũng nói vậy. Nó đã từng tưởng bản thân căm ghét loại người như Hoseok vô cùng. Lần đầu gặp nhau còn là kẻ thù ko đội trời chung. Thoắt cái sau 1 năm, nó đã ngượng ngùng cúi đầu đồng ý làm người yêu của hắn. Kể cũng lạ ! Chỉ có hắn mặt dày theo đuổi nó, chỉ có hắn là ko bao giờ để nó 1 mk, chỉ có hắn là luôn quan tâm đến nó trong khi nó thì ko hề coi hắn ra cái gì. Chỉ có mk hắn nỗ lực, cố gắng để yêu nó, nhưng trái lại nó toàn xem hắn như ko khí. Cơ mà nghĩ lại mới thấy, chính vì coi hắn như ko khí nên mới yêu hắn từ lúc nào ko biết. Bởi nó là con người mà. Con người ko có ko khí thì làm sao mà sống được ?! 

- Em yêu anh Hopie a ~ Thật sự yêu anh vô cùng ! - Jimin khẽ thì thầm vào tai Hoseok, rồi lại khẽ hôn lên khuôn mặt đang say ngủ của hắn. - Cả cuộc đời này em sẽ ko bao giờ ngừng yêu anh !

" Vậy nên... cho em xin lỗi nhé... Hopie của em... Khi mọi chuyện kết thúc, khi tất cả đã ngã ngũ, nếu anh còn yêu em, nếu anh thật sự còn cần em... em... sẽ về bên anh ! Em hứa..."

.

   Hoseok vùi mặt mk vào mớ giấy tờ lạnh lẽo trên bàn. Từng giọt nước mắt ấm nóng chảy ra ướt đẫm cả tay áo của hắn. 2 hàm răng cắn chặt, hắn ko muốn đến cả chút sự mạnh mẽ còn sót lại của bản thân cũng ko giữ được mà theo từng bước chân của nó biến tan mất. Hắn ko thể khóc !!! Tuyệt đối ko thể khóc !!! Jimin đang đi rồi. Tiếng bước chân trên cầu thang nhỏ dần chứng tỏ em ấy sắp đi mất rồi ! Nhưng tại sao hắn lại ko thể cử động được thế này ?! Tại sao hắn lại ko thể đứng dậy mà đuổi theo nó ?!! Tại sao hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của nó đến như thế mà đôi mắt này lại ko chịu mở ra ??? Tại sao ngay cả khi biết chắc đây sẽ là lần cuối cùng cả hai còn có thể được nhìn thấy nhau với tư cách là người yêu mà hắn vẫn ko thể nào gào lên với nó rằng "em đừng đi" ??? Trong giấc ngủ, hay nói đúng ra là trong lúc giả vờ ngủ, Hoseok cảm nhận được ánh nhìn mê đắm của Jimin, cảm nhận được sự dịu dàng mà nụ hôn của người hắn yêu đem lại, cảm nhận được có biết bao nhiêu là chân thành trong câu nói "em yêu anh" đầy tội lỗi ấy. Hắn biết nó lừa dối hắn, hắn biết nó lợi dụng hắn. Nhưng hắn cũng biết, Jimin là yêu hắn thật lòng... Bờ vai lúc nào cũng tỏ ra vững chãi giờ run rẩy thật thảm hại. Hắn khóc như chưa bao giờ được khóc. Cứ thế mà khóc, dai dẳng mà khóc. Khóc trong câm lặng, trong nuối tiếc, trong đau khổ, trong... 1 chút gì đó gọi là... hạnh phúc...

- Park Jimin đồ đáng yêu nhà em !!! Nói yêu anh rồi lại cứ thế bỏ đi hay sao ?! Anh còn chưa kịp nói với em... còn chưa kịp nói... Đừng đi mà Jimin ~ Anh xin em... đừng đi...

.

"- Tớ đã có thứ cậu cần rồi !"

"- ..."

"- Tớ ko sao đâu !"

   Cười...

...mà sao nước mắt lại rơi như thế ?

.

.

.

- Taetae ! Jimin nói thế nào ?

- Cậu ấy bảo lát nữa mới đến được, còn nói cái gì mà ko muốn làm phiền chúng ta vui vẻ ! Pặc Chim Lùn chết tiệt !!! - Taehyung giậm giậm chân, vẻ mặt cực kì bất mãn - Đã bảo cho em chút ý kiến chọn áo cưới rồi mà giờ lại chạy mất !!! 

   Jungkook nhìn bộ dạng mèo xù lông của vợ mk thì bật cười. Anh khẽ đưa tay xoa đầu Taehyung, nhẹ nhàng xoa dịu cậu :

- Anh có giao cho Hoseok mấy cái đề án, kiểu gì hắn ta cũng thức đêm làm việc. Jimin đương nhiên sẽ vì hắn mà ở lại chăm sóc rồi !

- Cái thằng có người yêu 1 cái là vứt em sang 1 bên !!! Em hờn !!! - bĩu môi - Em là bạn thanh mai trúc mã của nó a ~~~

- Nhưng Hoseok mới là người yêu Jimin cơ mà huh ?! - Anh cọ cọ mũi mk vào mũi cậu, giọng thủ thỉ - Nếu bây giờ bảo em bỏ anh 1 mk ở đây chạy đến chỗ Jimin, em có đi ko ?!

Taehuyng khẽ miết nhẹ bàn tay đang ôm chặt lấy mk, khẽ cười :

- Ko so sánh thế được ! Em và anh đã là vợ chồng. Park Jimin và Jung Hoseok mới chỉ đơn giản là người yêu. Ko phải em nói gở hay muốn trù ẻo gì bọn họ. Chỉ là yêu nhau thì cũng có thể chia tay. Nhưng đã kết hôn rồi thì nó lại là 1 sự ràng buộc. Tuy đám cưới chưa tổ chức nhưng em với anh cũng đã đăng kí kết hôn rồi. Nói bỏ là bỏ được hay sao ?!

Cậu khẽ nhướn người hôn lên bờ môi anh. 2 người mặc kệ là đang trong cửa tiệm áo cưới mà dây dưa môi lưỡi mất 1 lúc lâu mới chịu buông nhau ra. 

- Á à !!! Ra là anh đưa anh dâu đi chọn áo cưới a ~~~ Thế mà ko cho em đi chung !!! Con mắt thưởng thức cái đẹp của em cũng chuyên nghiệp lắm chứ bộ !!!

Giọng nói trêu chọc này khiến Jungkook điếng hồn. Con em quái quỷ !!! Sao mà nó mò ra được chỗ này ???

- Mày ám anh vừa thôi con quỷ !!! Mày là âm hồn hả em ??? Mày bảo lâu lắm mới về Hàn Quốc cơ mà ??? Sao ko biến đi chơi đi cho anh nhờ ???

- Hừ !!! Anh đừng hòng đuổi em đi nha ~~~ - Yoona trề môi, liếc mắt lườm ông anh họ đang xù lông lên với mk - Em có anh dâu chống lưng rồi đó !!! Anh dâu nhỉ ?! ^^

Nói rồi chưa để Jungkook kịp nhận thức, Yoona đã bay đến đu chặt lấy tay Taehyung. Cậu chỉ cười mà ko nói gì. Jungkook ngạc nhiên nhìn 2 người ko chớp nổi mắt. Đừng có nói là quen nhau rồi nhé !!!

- Em gặp con bé ở trường. Tụi em bằng tuổi nên nói chuyện cũng hợp lắm !

- Mày đến trường anh làm gì hả con kia ??? - nghiến răng.

- Bác gái bảo em đến đó làm quen với anh dâu nhé ! Em chả thèm đến đó kiếm anh đâu !!! Anh dâu dễ thương hơn anh bao nhiêu !!! Anh ấy đồng ý làm anh trai em luôn rồi đó nhé !!! Anh mà dám làm gì khiến anh dâu buồn thì liệu hồn với em ! Im Yoona này ko để anh yên đâu a ~~~ - dứ dứ nắm đấm, mặt câng câng !

Jungkook rốt cuộc cũng lên cơn điên, túm đầu cô em họ lôi xềnh xệch ra ngoài. Dám đe dọa anh thế à em gái ??? Lần này anh mày xử mày luôn !!! 

- Anh dâu à !!! Rất vui được gặp anh a ~~~ Đám cưới 2 người cho em làm phù dâu nhé !!! Bái bai anh !!!

Taehyung mỉm cười vẫy tay với Yoona. Con bé hài thật. Ko ngờ trước đây bản thân mk lại ghen với nó cơ đấy ! Nhìn 2 anh em gây nhau ngay ngoài đường mà cậu càng ko nhịn được cười. Jungkook sau khi tống được cô em họ yêu quái đi thì lập tức quay lại cửa hàng. Nhìn thấy cậu đang cười nhìn mk, anh bất giác cũng cười thật tươi đáp lại. Jungkook cười như thế... thật sự rất tuyệt ! Taehyung nhìn anh đăm đăm, trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng. Đôi mắt của anh, cặp lông mày, chiếc mũi cao... và cả nụ cười đó nữa... 

"Khi làm thế với em... anh cũng cười vui vẻ như thế có phải ko ?... Jungkook à... Em thật sự muốn nhìn thấy anh cười nhiều thật nhiều... muốn được ôm anh, được hôn anh, được yêu anh... Nhưng sao... em thật sự đã rất muốn... rất muốn trở thành cô dâu của anh... muốn nhiều lắm..."

Trái tim Taehyung chợt thắt lại, đau nhói ! Từ lúc nào đối với anh đã có những mong muốn như vậy ? Từ lúc nào nhìn thấy anh đã muốn chạy đến bên anh ? Từ lúc nào bản thân đã muốn chính mình sẽ gắn kết với anh cả đời, chính mình sẽ làm cho anh vui vẻ, hạnh phúc ? Đã quen rồi với ánh nhìn ôn nhu của anh. Đã quen rồi với sự quan tâm ân cần của anh. Đã quen rồi với những nụ hôn dịu dàng của anh. Khi xa anh rồi... em biết làm thế nào đây... Jungkook à... Jungkook...

- Em đã thật sự... chờ đợi đám cưới này biết bao nhiêu...

Cười...

... mà sao lại đau đến thế ?

.

.

.

   Nếu hiện tại êm đềm này chỉ là 1 giấc mơ...

... là ai cũng đều sẽ muốn giấc mơ này kéo dài mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top