Phần 23
Quán cà phê gần như ko còn ai, đặc biệt là khi nó sắp đóng cửa. Yoongi vẫn im lặng tận hưởng hương vị đậm đà của tách Espresso. Nhìn vào thì trông anh thoải mái lắm đấy, nhưng thực chất, cõi lòng anh chính là đang đắng ngắt như tách cà phê này vậy.
"Baby baby geudaeneun Caramel Macchiato
Yeojeonhi nae ipgaen
Geudae hyanggi dalkomhae
Baby baby tonight"
Nhìn cái tên hiện trên màn hình điện thoại, anh chán ghét vứt nó xuống đất 1 tiếng cốp. Vị chủ quán nhìn thấy anh như vậy thì có chút lo lắng định bước đến hỏi chuyện nhưng rồi lại nghĩ có khi là thôi đi. Chuyện của khách mà cứ quan tâm quá thật ko được hay cho lắm ! Vị chủ quán ấy tự nhủ với bản thân mk như vậy, cho đến khi vô tình nhìn thấy đôi vai gầy của người khách kia run lên từng đợt...
Cạch !
Yoongi đưa tay quẹt vội những giọt nước mắt lăn dài trên gò má khi nghe thấy có tiếng động trước mặt. Gương mặt anh bây giờ chắc là vô cùng lem luốc, bộ dạng cũng thực là thảm hại đi. Thật ko hiểu nổi tại sao anh lại có thể ko kiềm chế bản thân mà ngồi khóc lóc trong quán của người ta như thế này nữa. Sau khi chắc là mình có vẻ tạm ổn, anh mới từ từ ngẩng đầu lên, và rồi suýt chút là ngã ngửa.
WTF ??? Cái con đen đen mập ú chết tiệt này là cái thể loại gì thế ??? Xấu đau xấu đớn trời ạ !!!
Trước mặt anh hiện tại là 1 con thú bông với kích cỡ người thật đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào anh. Nó đen thui và béo phị. Túm cái quần lại là xấu xí 1 cách tàn bạo. Thật ko biết ai đã dã man mà tạo ra nó nữa ! Anh và nó cứ thế nhìn nhau trân trân, cho đến khi anh mất kiên nhẫn cau mày hỏi 1 cách khó chịu :
- Mày là cái con gì vậy ???
Nó bất ngờ chỉ tay về phía sau lưng anh. Yoongi chậm rãi quay lại rồi ồ lên 1 tiếng. Hóa ra nó là gấu bông chào khách của quán cà phê này a ~ Tên là Kumamon hả ? Anh chưa đến đây bao giờ nên ko biết cũng phải. Nó cư nhiên đưa cho anh 1 cái hộp tròn tròn nho nhỏ. Anh cũng ko khách khí mà nhận lấy. Lúc mở ra thì là bánh bích quy kem bơ dùng để ăn chung với cà phê của cửa hàng. Hình như lúc nãy bồi bàn có đưa đến cho anh nhưng vì ko thích đồ ngọt nên anh đã bảo họ đem đi. Sao giờ nó lại mang đến cho anh làm gì ?! Con gấu bông tên Kumamon ấy lại cúi xuống nhặt cái điện thoại lên cho anh, cử chỉ vụng về phủi phủi bụi trên cái di động làm Yoongi có chút buồn cười. Ai mà đóng vai con gấu này tận tâm thế nhỉ ?! Chắc lương cũng cao lắm ko chừng !
- Ah cảm ơn !
Anh nói rồi nhận lấy cái điện thoại. Kumamon lại bắt đầu móc móc cái gì trong cái giỏ nó mang theo để trên bàn. Lần này nó đưa cho anh 1 chiếc khăn tay. Yoongi có hơi nhíu mày nhìn nó, nhưng nó rất tự nhiên dùng cái khăn ấy nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên gò má anh. Yoongi đứng hình trong giây lát, rồi anh ko nhanh ko chậm ngước đôi mắt lờ đờ đặc trưng của mk nhìn nó. Con gấu này cũng thật biết cách khiến người khác cảm thấy bối rối đi !
- Yoongi hyung !!!
Anh giật mk nhìn về phía cửa. Là Hoseok. Chắc thằng nhỏ thấy anh chưa về nên đi tìm đây.
- Hyung ơi về thôi chứ ? Đã 11h đêm rồi đó ! - Hoseok nhìn đồng hồ đeo tay, giục Yoongi nhanh đứng dậy - Người ta còn đóng của nữa a ~~~
Yoongi ngạc nhiên nhìn đồng hồ của quán rồi lại nhìn đồng hồ điện thoại. Nếu anh nhớ ko nhầm thì hình như lúc đọc menu anh có thấy ghi giờ đóng của quán là 10h. Thế nào mà lúc này đã 11h rồi họ vẫn chưa đóng cửa ??? Anh nhìn xung quanh quán. Quả thật ko còn có lấy 1 nhân viên nào hết. Trong quán nếu ko tính Hoseok vừa mới đến thì chỉ có anh và con gấu Kumamon kia thôi. Ê !!! Khoan đã !!! Nói vậy ko lẽ con Kumamon ấy chờ anh trong quán suốt 1 tiếng đồng hồ sao ??? Yoongi 1 lần nữa ngạc nhiên nhìn con gấu đen thùi lùi đang đứng trước mặt. Thế éo nào lại ?!?
Hoseok thấy anh cứ ngồi thần người trên ghế thì lần nữa sốt ruột nói :
- Hyung !!! Muộn giờ của quán người ta 1 tiếng rồi đấy !!!
Lúc này Yoongi mới chịu đứng dậy. Anh ko biết nghĩ thế nào lại cầm lấy lọ bánh quy kia rồi xin lỗi :
- Tôi ko biết quán đã đóng cửa. Xin lỗi !
Con gấu ấy 2 tay ngắn ngắn xua xua trước mặt ý bảo ko sao, còn rất tự nhiên đưa tay vỗ đầu anh mấy cái. Hoseok trợn mắt nhìn con gấu đó như người ngoài hành tinh. Con gấu mập ú đen thui xấu xí này chán sống rồi chắc ??? Dám đụng vào đầu Yoongi hyung thì đúng là muốn chết rồi a !!! Hắn vội vàng chắp 2 tay cầu mong cho số phận con gấu bông xấu số. Nhưng rồi lại té ngửa khi thấy anh hai hắn cơ hồ trên môi có thoáng nét cười, lại còn vỗ vỗ lại đầu con gấu ấy nữa chứ !!! Anh hai mới về Hàn có mấy ngày tâm tình đã thay đổi đến mức chóng mặt muốn biến thành tâm thần phân liệt luôn rồi a ~~~ Cơ mà mẹ nó !!! Hoseok rủa thầm trong lòng, ánh mắt ai oán nhìn ông anh. Tại sao đối xử với con gấu bông xấu đau xấu đớn đó ân cần thế mà ổng cứ thấy mặt hắn là lại chọc ngoáy đủ kiểu cơ chứ ??? Thật cmn bất công a !!! Jung Hoseok hắn đây chính là ko phục !!!
.
.
.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu trai tóc xanh cùng em trai rời khỏi cửa hàng, con gấu với cái tên Kumamon kia mới từ từ tháo cái vỏ đầu gấu bông ra. Trên gương mặt với vẻ điển trai nam tính góc cạnh chợt hiện lên nụ cười hiền lành nhưng đầy cuốn hút. Khoan !!! Khuôn mặt này... ko phải vị chủ quán hồi nãy sao ???
.
.
.
... Tại 1 nơi khác...
"- Seokjin hyung !"
"- ..."
"- Em biết rồi ! Hyung hãy chuẩn bị thật chu đáo cho em nhé ! Cảm ơn hyung ! Hyung ngủ ngon ~"
Taehyung cúp máy, trên gương mặt chợt ẩn hiện nụ cười nửa miệng khiến người ta dựng tóc gáy. Trong cái ánh sáng mờ ảo và màn đêm tịch mịch, nụ cười ấy càng trở nên nham hiểm và đáng sợ hơn bao giờ hết. Cậu khẽ đẩy cửa phòng, nhẹ nhàng bước về phía chiếc giường nơi có 1 chàng trai với cái danh chồng cậu đang say giấc. Taehyung khẽ vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán anh, khẽ khàng đắp lại chăn cho anh. Rồi cậu cứ ngồi như thế mà ngắm nhìn gương mặt của anh.
"Jeon Jungkook... nếu hiện tại em nói em yêu anh... anh... liệu có tin em là thật lòng ?..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top