Phần 22

   Khi Jungkook thức dậy, mặt trời đã lên cao. Anh ngái ngủ đưa tay định ôm bảo bối vào lòng ngủ tiếp thì phát hiện ra, cậu đã ko còn ở đó nữa. Jungkook tỉnh ngủ ngay lập tức, bên cạnh anh chỉ còn lại 1 tờ giấy nhắn. 

<Jimin và em có hẹn. Hôm nay anh ăn sáng 1 mk nhé ! Trưa em về ~>

   Cười cái cho đời thêm tươi nào ~ ^^.

   Jungkook đang thật sự cực kì hạnh phúc. Đêm qua là đêm ngon giấc nhất trong cuộc đời anh. Ashiiiii!!!!! Cấm nghĩ bậy !!! Chỉ là ôm nhau ngủ thôi nhé ~~~ Anh rất tôn trọng cậu và thật sự anh muốn cậu đến với anh lần đầu tiên bằng sự tự nguyện. Anh đã chờ cậu 5 năm rồi, đã chờ cậu được lâu như thế, chờ thêm nữa cũng ko sao. Jungkook lấy điện thoại để trên bàn, nhấn nút :

"- Suho, tôi muốn anh theo dõi 1 người !"

.

.

.

... Coffee Shop...

- Jiminie ~

- Taetae a ~~~

   Seokjin lườm liếc 2 đứa em bằng ánh mắt kì thị. Clgt ?!! Anh mà có chồng anh ở đây thì 2 đứa ko tình bằng tụi anh nhá !!!

- Đừng nhìn tụi em như thế Jin hyung ~ Lâu lâu gặp nhau 1 lần mà ! Em có Hopie mà Taetae thì có Jungkook rồi a ~~~ Gặp nhau cũng hiếm lắm !!!

Taehyung cười cười nhìn bản mặt nhăn như khỉ ăn ớt của Seokjin. Gớm ạ ~ Mới xa Namjoon hyung có lúc mà khó ở chưa kìa ~~~

- Thế có chuyện gì mà e-

- Từ từ đã !

Cậu nhẹ nhàng ngắt lời anh lớn, động tác vô cùng tự nhiên đưa tay ra sau vuốt tóc phần gáy. Seokjin biết ý liền cười 1 cái thật tươi đổi chủ đề :

- Em có nuôi thú cưng ko ?

- Dạ có ! 1 con 'chó' ạ ! - cậu cười cười - Ngoan lắm đó hyung, lúc nào cũng lẽo đẽo theo em ! 

Jimin khẽ liếc mắt sang bên kia quán.

- Là chó nhà hay cậu nhận nuôi thế ?

- Chó nhà ~

Taehyung nhấp ngụm cà phê, cười mỉm với Jimin. Nó chợt thấy sống lưng mk lạnh toát. Nụ cười của Taetae lúc này mà nói, thật cmn vô cùng đáng sợ !!!

"Jeon Jungkook ~ Chúng ta cuối cùng vẫn là ko thể tin nhau nhỉ ?..."

.

.

.

...Tập đoàn Jeon...

- Jeon Jungkook mắc toi !!! Cậu thò đầu ra đây coi !!!

   Hoseok đạp cửa văn phòng chủ tịch, giọng oang oang như đòi nợ. Ngó thấy thằng bạn giời đánh đang rất bình tĩnh ngồi xem sổ sách mà hắn lên máu :

- Cậu mau mau quản vợ cậu đi nhá !!! Sao lại đến lôi Jiminie nhà tớ đi chơi tự nhiên thế kia ???

- Làm sao ?! Vợ tớ thích tớ cấm được em ấy à ??? - nhướn mày - Hay là cậu ko có cơ hội 'làm ăn' với Jimin nên giận cá chém thớt ?!

Bị nói trúng tim đen, Hoseok bèn hậm hực ko hé răng thêm nửa lời.  Nói nữa nói ko lại tên họ Jeon kia a ~~~

- Em chỉ được cái dâm dê đê tiện là ko ai bằng !

-HYUNG !!! Sao hyung có thể nói em trai mk như thế chứ ???

Yoongi phớt lờ ánh nhìn như oán phụ của Hoseok mà tiêu sái ngồi xuống sofa, hất cằm hỏi Jungkook :

- Vợ em thế nào ?!

- Vẫn đang quan sát ~

- Hừ ! Hyung ko nghĩ đến cả với vợ mk em cũng có thể làm thế. Em ko thấy bản thân quá đáng à ???

Jungkook bỏ tập hồ sơ xuống, ánh mắt trong phút chốc liền trở nên thâm trầm.

- Cả 2 đều lợi dụng nhau. Hyung bảo em quá đáng gì ?!

- Quá đáng gì em tự hiểu hyung ko cần nói chứ ?!! Việc em làm chẳng phải em là người hiểu rõ hơn ai hết hay sao ?

Jungkook đơn giản chỉ dùng sự im lặng để đáp lại lời buộc tội của Yoongi.

- Vốn 2 đứa cũng chẳng liên quan gì đến nhau. Ko phải Taehyung nó cũng đã có 1 cách rất vẹn toàn để hủy bỏ hôn ước giữa cả 2 hay sao ? Em nói cả 2 đều lợi dụng nhau. Hừ !!! Nếu em ko giở thủ đoạn lừa nó vào tròng thì bây giờ 2 đứa cũng ko cần sống trong cảnh dối trá như vậy. Hyung cho dù cũng là kẻ dùng thủ đoạn để giải quyết mọi chuyện cũng ko thể chấp nhận nổi em làm những chuyện như thế để trói buộc nó.

- CÁI GỌI LÀ 'YÊU' EM CÓ THỂ NGĂN NỔI BẢN THÂN CHẮC ??? - Jeon Jungkook thật sự phát tiết - Hyung tưởng bản thân em muốn biến cuộc sống của chúng em thành ra thế này lắm chắc ??? Cái cảm giác đề phòng khi sống bên cạnh người mk yêu thương nó ko khác gì thuốc độc cả. Ở bên cạnh em ấy, nhìn thấy em ấy mỗi ngày, nhưng từng giây từng phút đều lo sợ em ấy sẽ phản bội mk, sẽ chống lại mk, sẽ đâm mk 1 nhát nó thật sự ko vui chút nào hết. Em yêu em ấy nhiều bao nhiêu thì lại càng sợ hãi bấy nhiêu. Kim Taehyung ngây thơ, đơn thuần trước mặt em là thế. Quay lưng rồi ai biết em ấy sẽ làm cái gì ?!

Trầm tư nhìn Jungkook giải bày nỗi lòng của bản thân, Hoseok biết giờ anh có muốn cũng ko thoát nổi cái gọi là ái tình. Ko thể phủ nhận tình cảm Jungkook giành cho Taehyung là thật lòng. Hắn hiểu cái cảm giác đó hơn ai hết. Bởi chính bản thân hắn cũng đang trong tình trạng tương tự. Hắn yêu nó. Jung Hoseok yêu Park Jimin nhiều cũng ko khác gì Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung. Nhưng hắn may mắn hơn Jeon Jungkook vì dù sao Jimin cũng yêu hắn, là yêu hắn thật lòng thật dạ như hắn yêu nó. Cái chính ở đây là hắn biết Park Jimin dù yêu hắn, nhưng đồng thời cũng làm việc cho Kim Taehyung, chính là lợi dụng mối quan hệ của 2 người để giúp Kim Taehyung. Vậy cho nên mới nói là cảm giác của Jungkook hắn rất hiểu. Yêu ! Và được ở bên cạnh người mk yêu ! Nhưng lại ko biết khi nào người đó sẽ quay lưng lại với ta, ko biết khi nào người đó sẽ phũ phàng rời bỏ ta, cái cảm giác ấy thật chẳng khác gì tự mang dây vào cổ, chênh vênh đứng trên mép ghế lung lay dữ dội, lo sợ ko biết khi nào ghế sẽ gãy, mk sẽ ngã, và dây... sẽ thít chặt vào cổ. Buông tay thì chết cũng ko thể, nhưng giữ bên thì lại chính là tự sát.

- Vậy từ đầu... 2 người... vốn là ko nên gặp nhau...

"Có lẽ chúng ta cũng từ đầu ko nên quen biết nhau đúng ko Park Jimin ?..."

Jungkook hoang mang gục đầu vào lớp kính cửa sổ. Chính bản thân anh cho dù nói ra những lời cứng cỏi như hồi nãy, cũng là đang rối rắm vô cùng. Anh nói anh sợ cậu sau lưng anh âm thầm phản bội, sợ cậu là trước mặt anh 1 đằng, sau lưng anh 1 nẻo. Nhưng cái khiến Jungkook lo sợ nhất... lại chính là sợ cậu ko yêu anh... sợ cậu sẽ biến mất, sẽ ko còn bên anh nữa... 

"Nếu thật sự đời này ko gặp được em... anh ko biết mk sẽ sống như thế nào nữa..."

.

.

.

- Suga ! J-Hope !

Yoongi và Hoseok nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ riêng của bản thân, nghiêm túc nhìn Jungkook chờ chỉ thị khi nghe thấy mật danh của mk bị gọi hồn.

- Lên kế hoạch ! Chuẩn bị đối phó với Kim Taehyung !

- Rõ !!!

.

"Kim Taehyung !  Lần này, Jeon Jungkook tôi sẽ 1 tay tóm gọn em !!!" 

.

.

.

Nói yêu là yêu...

Nói trở mặt là trở mặt...

Nói dối trá thì là dối trá...

...Cũng chỉ là 1 lời nói... 

...nói ra rồi

...nghe hay ko

...tin hay ko...

... ko ai quyết định được...

Gặp được nhau là duyên, mà ở bên nhau lại là phận...

Có duyên mà ko phận... thì gặp được nhau cũng ko thể ở bên nhau...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top