Phần 19


... Nhà họ Jung...

   Yoongi chân bắt chéo liếc ánh mắt sắc lẻm về phía Hoseok hiện tại đang co rúm một góc trên ghế sofa. Jimin cũng không tự chủ được mà thu mình lại ép sát vào người Hoseok. Nó có cảm tưởng là ông anh hai đáng kính này sẽ rất nhanh thôi làm Hoseok của nó sống không bằng chết ! Thật đáng sợ !!! 

- Nói ! Vì cái lều gì mà mày không nghe điện thoại của hyung ?

- Em... Em ngủ quên mất !!! Em không có nghe thấy !!! Hề hề ~~~ - Hoseok trưng cái nụ cười nham nhở của mình ra nhìn anh hai nhưng rồi ngay lập tức cụp mắt xuống.

- Vui lắm mà cười hả em ?! Hôm nay anh mày hiền anh mày ăn chay đấy nhá !!! - Yoongi nhíu mày - Mà cậu bé này là ai đây ?! Đừng nói với hyung người yêu mày hử ??? Bé !!! Tên gì nói anh nghe !?

Jimin thấy bị nhắc đến tên thì chui ra cúi đầu chào Yoongi lễ phép :

- Em chào hyung ! Em là Park Jimin ạ !

- Thế em là người yêu Seokie nhà anh ???

Jimin ngây người ra một lúc. Kể ra thì cũng kì. Hoseok đã tỏ tình với nó đâu chứ ? Hơn nữa nó cũng chưa có thừa nhận là nó thích hắn nha ~~~ Biết nói thế nào giờ ???

- Em ấy là người yêu em đó !!! Anh hai cần thiết phải tra khảo như thế không ??? - Hoseok thấy mèo bé nhỏ của mình bị đơ thì lập tức lao vào ứng cứu.

Yoongi nhìn Jimin từ đầu đến chân như thầm đánh giá, mãi sau mới buông một câu nhẹ tênh :

- Yêu người ta thì chăm sóc người ta cho nó cẩn thận. 

Hoseok cười cười nhìn anh hai rồi lại nhìn Jimin. Riêng nó thì vẫn còn thẫn thờ vì câu tuyên bố của hắn ban nãy. Người yêu ~~~ Nghe nó mới hạnh phúc làm sao a ~~~ Hoseok như nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi :

- Mà sao hyung về Hàn ? Bên đó không phải đang học sao ?!

- Hyung thích thì về thôi ~ - nhún vai.

- Hyung cứ đùa em ! - Hoseok cười trừ - Bố lại cho hyung về chắc ? Với cả dì nữa ! Dì chẳng nhẽ lại để an-

- Hyung muốn về thì về quản được hyung hả ??? - Yoongi nổi đóa, khó chịu bỏ lên lầu - Seokjin mà có đến tìm thì bảo khi khác hyung gặp ! Hyung mệt. Hyung muốn đi nghỉ ! Từ giờ đến chiều đừng làm phiền hyung ! 

Yoongi bỏ lại cái nhìn đầy khó hiểu của hai đứa em mà bực tức bỏ về phòng. Anh trút cơn giận dữ của bản thân lên cánh cửa gỗ giộng cái rầm làm Hoseok và Jimin ngồi dưới nhà hết hồn thiếu chút là nhảy dựng lên. Anh cố tình quay trở về Hàn đơn giản là không muốn nghe ai nhắc tới hai cái người được gọi là 'ba' và 'dì' đó. Đặc biệt cái người mà Hoseok gọi là 'dì' đó không ai khác chính là mẹ ruột anh !... Và là mẹ kế của Hoseok !

.

.

.

... Nhà Jungkook...

- Giờ rồi sao ? Anh hai mày về lần này là được cho phép hay là bỏ trốn vậy ? - Jungkook đạp một đạp không thương tiếc vào cái thây đang nằm ườn trên sofa nhà anh. Chủ nhật mà dám đến đây cướp mất thời gian quý báu của anh và Taetae bé bỏng. Jung mặt ngựa !!! Để rồi xem tao xử mày thế nào !!!

Hoseok vẫn không phản ứng mà chỉ ngán ngẩm nằm dài ra đó. Thi thoảng lại thở dài cực kì não lòng. Jungkook cũng hiểu chuyện này chẳng phải chuyện đùa. Bởi nếu không thì hắn đã không ở ngay trước mặt Park Jimin kia mà bày ra cái bộ dạng chán chường mất hết hình tượng như thế này ~~~ Taehyung mang hoa quả từ dưới bếp lên, nhìn thấy Hoseok như thế cũng không khỏi ngạc nhiên. Một kẻ suốt ngày 'điên loạn' như hắn mà lại cũng có lúc nằm như phơi cá thế này quả thật có chút khiến người ta không quen mắt. Liếc thấy Jimin ngồi bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào Hoseok với ánh mắt lo lắng, Taehyung thừa hiểu Hoseok sẽ không bao giờ để cho con mèo cưng nhà cậu phải mang cái biểu hiện như thế nên chắc chắn việc anh hai hắn về nước hoàn toàn không có gì là tốt đẹp ! Ít ra là theo chiều hướng bây giờ thì chắc là vậy ~ 

-Jimin ! Chúng ta lên lầu một chút đi !!! - Taehyung túm lấy tay Jimin lôi lôi kéo kéo.

- Huh ? Ah nhưng tớ k-

- Cậu vẫn chưa xem phòng tớ đúng không ?! Đi mau đi ~~~

Jimin cứ thế bị Taehyung đưa lên lầu. Jungkook cười mỉm nhìn vợ mình, rồi một lần nữa đạp Hoseok :

- Suga hyung lần này là trốn về hả ?!

- Ờ ! Anh ấy có vẻ chịu hết nổi ba và dì rồi. Hình như có chuyện gì bực tức lắm. Ảnh nổi cáu ngay cả khi có người lạ trong nhà. 

- Tớ vẫn không hiểu ?! Nếu ngay từ đầu đã không thích, Suga hyung hoàn toàn có thể từ chối mà ? Tính cách của anh ấy cậu còn lạ gì ??? Trừ phi... những lựa chọn của anh ấy là để...

Trước câu nói lấp lửng của thằng bạn thân, Hoseok nhíu mày. Phải ! Nếu là vì chuyện đó thì hắn cũng đã nghĩ đến rồi ! Nhưng vốn những chuyện này hắn từ lâu đã không còn để tâm đến nữa. Anh hai hắn cứ nhất quyết phải giữ trong lòng để mà làm gì ??? Mà cho dù hắn có để tâm thì cũng không phải lỗi của anh hắn cơ mà !!!

- Cậu nên tìm thời điểm thích hợp hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Suga hyung mà cứ thế mãi thì công việc của chúng ta sẽ không đâu vào đâu cả đâu. - Jungkook soát lại lịch làm việc tuần tới, nhắc nhở Hoseok - Hai ngày nữa vợ chồng Namjoon sẽ về đến. Cậu có định ra đón không ?

- Cậu đi thì tớ đi. Mà nhắc mới nhớ. Bọn họ là theo lệnh Taehyung nhà cậu sang bên Nhật lấy số liệu làm ăn của địa bàn bên đó mà. Chưa gì đã về nhanh thế ??? - hắn mở to hai mắt. Nhật không phải là nơi muốn làm gì cũng có thể làm được. Hai vợ chồng bọn họ lại có thể chỉ trong một tháng xong hết mọi việc hay sao ??? Đổi lại là hắn chí ít cũng phải gần nửa năm. 

- Khả năng của Namjoon cậu chắc không lạ gì. Thêm cả Seokjin hyung nữa, bọn tép riu bên ấy có thể làm khó họ hay sao ?! Với những người Taetae đặc biệt đích thân giao nhiệm vụ, em ấy chắc chắn đã biết trước được kết quả rồi ~~~

- Kể cũng thật là vi diệu. Tớ không ngờ Seokjin hyung là người nhà cậu mà lại đầu quân dưới trướng Taehyung. Anh ấy cũng giấu kĩ tới mức người trong giới như tớ còn nhìn không ra. Đụng mặt không biết bao lần, nghe danh cũng đã lâu. Vậy mà vẫn không nhận ra kẻ ẩn thân tài giỏi ma không biết quỷ không hay trong hàng ngũ của Kim thiếu lại là Kim Seokjin - anh họ cậu ~~~

- Sắp tới còn rất nhiều chuyện phải làm. Cậu nên chuẩn bị sẵn sàng đi.

- Đã biết !

.

.

.

- Cậu thấy Yoongi hyung đó như thế nào ?

Taehyung dựa đầu vào vai Jimin. Hai người hiện tại đang tận hưởng chút ánh nắng ấm áp ở ban công tầng hai.

- Có chút khó gần. Khá lãnh khốc và vô tình. Nhưng cũng không đến mức gọi là vô tâm vô phế. Anh ta nếu tiếp xúc lâu một chút đều có thể miễn cưỡng nói là chơi được. Thuộc kiểu người khẩu xà tâm phật. Anh ta về nước lần này hình như là vì chuyện gia đình. 

- Jiminie ~

- Huh ?

- Cậu không thấy là tớ đang lợi dụng mối quan hệ giữa cậu và Hoseok để trục lợi hay sao ?! Nghĩ thế nào cậu vẫn trả lời câu hỏi của tớ tường tận vậy ??? - Taehyung ngẩng đầu nhìn Jimin. Cậu không tin là Jimin không biết ý tứ trong câu hỏi của cậu.

Jimin đơn giản chỉ nhéo cái mũi của Taehyung rồi cười :

- Lợi dụng thì sao chứ ? Tớ với Jung Hoseok thì sao chứ ? Nếu là với cậu thì không ai có thể mang ra so sánh được, càng không thể phán xét được là cậu có đang lợi dụng tớ hay không. Park Jimin này là tình nguyện cả đời bị cậu lợi dụng. Cho nên không cần lo lắng ! Kim Taehyung cậu nhất định phải hạnh phúc thì tớ mới có thể hạnh phúc được.

- Cấm cậu yêu tớ đấy nhé ~~~

- Yên tâm ! Tớ đây là đã yêu Jung Hoseok kia rồi ~~~

Nhìn Jimin cười cười thú nhận với gương mặt tràn đầy vui vẻ, Taehyung không biết nghĩ thế nào rồi lại im lặng. Đừng cho rằng bản thân cậu đang cảm thấy tội lỗi. Trong cái xã hội này, nếu bản thân tự thấy hối hận về những việc mk đã, đang và sắp làm, điều đó đồng nghĩa với việc tự đâm đầu vào chỗ chết. Lăn lộn trong giới đã trở thành Boss, Kim Taehyung cậu đương nhiên xem nhẹ cái gọi là tình cảm. 

.

.

.

   Vậy giữa cậu và Jeon Jungkook... rốt cuộc có thể gọi là cái gì ?!...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top