Phần 18
Thành viên mới lên sàn nhé ~~~
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
... Nhà họ Jung...
- JUNG HOSEOK ĐỒ MẶT NGỰA NHÀ ANH !!! CÓ DẬY CHƯA HẢ ???
- Ashiiii !!!
- BỔN THIẾU GIA PARK JIMIN TA ĐẾN RỒI ANH CÒN KHÔNG MAU XUỐNG ĐÓN TIẾP ???
Giọng hét oanh vàng của Jimin làm Hoseok muốn chui mịa nó xuống đất cho yên thân. Hời ơi ~~~ Jung Hoseok hắn đã làm cái gì đắc tội với trời cao mà bây giờ trời lại cử tên lùn họ Park đó đến chỉnh hắn như vậy chứ hả ??? Cùng lắm hắn chỉ ghẹo vài cô gái rồi làm tan vỡ trái tim vài cô gái khác hồi bên Mỹ thôi mà ! Thế cũng có gì quá đáng đâu ?! Thằng con trai nào trong đời chẳng thế ??? Ờ thì... Rồi OK ! Hắn công nhận là thằng Jungkook bạn hắn không phải đứa như thế thật ! Nhưng có cần làm khổ hắn đến như vậy không ? Họ Park kia lúc đầu cũng chảnh cún lắm cơ, hỏi chuyện méo thèm thưa ~ Đến cái lúc thân quen được tí thì mồm miệng tía lia làm hắn cũng có lúc phát hoảng sợ mình quen lộn người. Park Jimin !!! Em cứ đợi đến lúc tôi hốt em về dinh đi ! Nợ cũ nợ mới lúc ấy tôi sẽ đòi cho đủ !!!
Jimin hô hào chán chê không thấy bóng dáng Jung mặt ngựa thì máu xông lên não, hằm hằm leo lên tầng 2, thẳng cửa phòng thiếu gia nhà họ Jung đạp cho một phát cật lực. Gia nhân chỉ biết lắc đầu thương tiếc cho cái cửa lúc này đã lung lay sắp lìa xa bản lề. Cái thứ 15 trong tháng rồi đó a ~~~ Từ lúc Jung thiếu gia quen (biết) Park thiếu gia đến nay, nhà của họ đã có vinh dự được Park thiếu gia ghé đến vài lần, lần nào cũng để lại ấn tượng vô cùng 'sâu sắc'. Nhưng cũng nhờ vậy mà lâu nay họ cũng không cần quá tốn hơi sức vào việc đánh thức cậu chủ mỗi buổi sáng nữa. Vì sao ư ?! Vì chuyện đó đã có Park thiếu gia lo giùm rồi ~~~ ^^.
Jimin tung chăn của Hoseok lên rồi lại vội vàng quay mặt đi chỗ khác gào thét loạn xạ :
- ĐÃ NÓI VỚI ANH BAO NHIÊU LẦN ĐI NGỦ KHÔNG ĐƯỢC KHỎA THÂN CƠ MÀ !!! ĐỐ BIẾN THÁI NHÀ ANH !!!
- Tôi là mượn em lột chăn của tôi ra sao ? - Hoseok biết rõ Jimin đang ngượng muốn tìm lỗ mà chui nhưng vẫn mặt dày trêu đùa - Đó là còn chưa kể em xâm nhập nơi riêng tư của tôi đấy nhé ! Biến thái ?! Sáng sớm ngày ra mò vào phòng người khác, lại còn lột chăn của người ta lúc người ta đang ngủ nữa. Xin hỏi Park thiếu gia đây, ai mới là kẻ biến thái ???
Hoseok nhướn mày nhìn biểu tình bối rối tới mức đứng đực mặt ra không biết phải làm gì của nó thì lại không nhịn được kéo nó ôm chặt từ đằng sau. Jimin bị bất ngờ vội tìm cách đứng dậy. Nhưng không may là nó vốn chẳng khỏe hơn Hoseok là bao nên ~~~ Ông trời rốt cuộc cũng công bằng với Hoseok ở điểm này ! Hoseok hai tay ôm ghì lấy nó, khẽ hít hà mùi hương trên mái tóc màu cam rực rỡ của nó mà thầm cười. Park Jimin ơi là Park Jimin ~~~ Em đụng phải tôi là em chết chắc rồi !!!
- Anh mau buông em ra ! Anh còn chưa mặc đồ nữa đó, ôm em tính làm cái gì ?!! - nó xấu hổ không dám nhìn hắn, cả thân người cố gắng giãy giụa tìm đường thoát.
- Ai bảo em tự tiện xông vào phòng của anh làm gì ? Em có biết như vậy là xâm phạm đời tư không hả ? Tội này ở bên Mỹ anh có thể kiện em đi tù đấy nhé !!!
- Em chả lo, đây là Hàn Quốc méo có phải Mỹ nhá. Hơn nữa em thách anh dám kiện em đấy !!! Park Jimin em mà lại để yên cho anh chắc ???
Nhìn con mèo nhỏ đang xù lông trong lòng, Hoseok giấu không được cười to lên. Ừ thì hắn không dám !!! Vậy đã được chưa ?! Hắn làm sao có thể đang tâm đi kiện bảo bối bé nhỏ của hắn được chứ ? Đem nó nhốt vào nhà lao rồi thì hắn còn làm ăn gì được nữa ??? Jimin cũng thôi không giãy giụa nữa, mặc kệ để hắn thích ôm thì ôm như vậy có phải đến vào phút. Hoseok vẫn ko có vẻ gì là sẽ chịu ngồi dậy mặc đồ cho tử tế theo như ước vọng hiện tại của Jimin. Mẹ kiếp !!! Hắn cứ trong tình trạng 'gà khỏa thân' này mà ôm nó thì nó sớm đi chơi cờ với Diêm Vương quá !!! Người ta ngại à nha ~~~
Bỗng 'soạt' một phát ! Jimin đã nằm bẹp trên giường và Hoseok thì đang nằm đè trên người nó, đương nhiên là cách một lớp chăn nha ~~~ Cấm nghĩ bậy !!!
- Anh lại định làm cái f*ck gì nữa ??? Buông em ra !!!
- Em mà còn chửi thề là anh sẽ f*ck em thật đấy !
Nó im miệng ngay sau khi nghe cậu đe dọa từ hắn. Bà nội !!! Sao nó quen ai không quen lại quen phải cái thằng nói phát làm liền không cần lí do như thằng này chứ ??? Đời cũng có lắm éo cmn le đi !!!
- Jimin này !
- Ah... dạ ?!
Jimin hơi giật mình. Hôm nay Hoseok không có cợt nhả gọi nó là Jiminie bằng cái giọng nhão nhoét như mọi hôm nữa. Hắn hôm nay đặc biệt gọi thẳng tên nó, còn là với gương mặt vô cùng nghiêm trọng nữa. Có cái gì nói lẹ đi cha !!!
- Hôn anh nhé ?
ĐÙNG !!!
Một vụ nổ kinh thiên động địa vừa xảy ra trong đại não của Jimin. Cái *éo gì thế này ??? Đè nó ra rồi hỏi mỗi một câu "hôn anh nhé" là xong hả ??? Chí ít ra cũng phải có cái gì đó gọi là rào trước đón sau chứ ?! Thế méo nào ??? Jung Hoseok !!! Tôi căm thù họ ngựa nhà anh !!!
Hoseok nhìn cái bản mặt "tôi ko phải hạng người dễ dãi" của Jimin thì không nhịn được cười sủng nịnh. Hắn cũng không phải hạng dễ dãi mà gặp ai cũng nói câu này ra được đâu. Nói thật chứ lại bảo hắn đùa. Nếu lần này mà thành công thì đây chính thức và chính xác là nụ hôn đầu của Jung Hoseok hắn đấy ~ Đó là không tính đến nụ hôn khóa miệng trước đây với Jiminie của hắn ~~~
- Sẽ không làm gì khác nên em không cần nhìn anh với cái ánh mắt cảnh cáo đó đâu !
- Ah anh !!!
Thẹn quá không biết nên nhìn vào đâu trong cái hoàn cảnh trời đánh thánh đâm này cho nó phù hợp, Jimin bèn thuận theo bàn tay ấm áp của Hoseok, ngước mắt lên nhìn anh mà cổ họng nuốt khan. Làm sao bây giờ ??? Nó có bao giờ hôn ai đâu ??? À hình như lúc trước cũng bị Hoseok hôn khóa miệng rồi đi. Nhưng đó cũng chỉ là môi chạm môi. Không thể xem là một nụ hôn đúng nghĩa a ~~~ Taetae à cậu ở đâu mau cứu tớ với a ~~~ Jimin là đang sợ tới sắp khóc rồi đó !!!
Hoseok khẽ khàng dùng một tay đỡ lấy gáy của Jimin, tay còn lại miết nhẹ cằm nó, bắt ép người dưới thân không còn cách nào khác là phải ngẩng đầu lên nhìn mình. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phà vào khuôn mặt Jimin khiến nó căng thẳng tới mức run rẩy. Đôi mắt cũng đã khép lại chờ đón nụ hôn 'chính thức đầu tiên' của cả hai. Cánh tay cũng ko tự chủ mà vòng lên ôm lấy cổ Hoseok. Và khi hai bờ môi chỉ còn cách nhau có vài mm thì
"Dasi run run run nan meomchul suga eopseo
Tto run run run nan eojjeol suga eopseo
Eochapi igeotbakke nan motae neoreul saranghaneun geot bakken motae
Dasi run run run neomeojyeodo gwaenchana
Tto run run run jom dachyeod gw-"
"- &^%&#%#^%(*&(*^&#$#@*&^%$%^#%@^&%*&^(^&^$#^ JEON JUNGKOOK CHẾT DẪM NHÀ MÀY !!! SAO MÀY DÁM PHÁ HỎNG CHUYỆN TỐT CỦA TAO ???"
Hoseok nối đóa với cái điện thoại. Chỉ một chút nữa thôi ! Chỉ thiếu chút xíu nữa thôi hắn đã cạp được bờ môi chúm chím của con mèo béo này rồi !!! Thế mà ... Mả thằng Kook !!! Ông mà đụng mặt mày thì mày cứ liệu đó !!! Jimin chúi cả đầu vào khuôn ngực trần của Hoseok. Xấu hổ quá điiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hoseok ngưng hằm hè, một tay vòng lấy ôm Jimin sát vào mình, tay kia nổi đầy gân xanh nhìn như muốn bóp nát cái điện thoại :
"- Gọi tao gì mày thằng mắc dịch ???"
"- Mày mau ra sân bay đi kìa !"
"- Sáng sớm chủ nhật mày bảo tao ra sân bay làm cái ếu gì hả thằng ôn kia ???"
"- Ra đón anh hai mày chứ còn gì nữa ~"
"- Ếu tin !!! Ổng giờ đang du học bên Pháp, đùng cái bay về đây làm gì ?!!" - Hoseok ngồi bật dậy, nghi nghi hoặc hoặc nói.
"- Cái này tốt nhất mày nên tự hỏi anh ấy đi ! Thấy tao có liên quan không ???"
"- Mà vì cái gì ổng lại gọi cho mày mà không gọi cho tao ???" - giọng hắn bắt đầu bức xúc - "Tao mới là em trai ổng chớ ?! Mày liên quan ếu gì ???"
"- Tao cóc có biết và cũng không cần biết ! Cơ mà ổng có nhờ tao nhắn lại nguyên văn với mày : nếu trong vòng 30' nữa mà không thấy cái bản mặt của mày ở sân bay ý, ổng sẽ khiến mày thành... ngựa-thái-giám đấy nhé !" - đầu dây bên kia Jungkook ôm Taehyung đang ngủ say trong lòng cười khẩy - "Đừng trách tao không báo trước ~~~"
Bíp ~~~
Hoseok chính thức rơi vào trạng thái chết lâm sàng !
.
.
.
... Sân bay Incheon...
Một chàng trai chiều cao khiêm tốn với nước da trắng như trứng gà bóc và mái tóc màu bạc hà lạ mắt người nhìn đang dựa cột nghe nhạc, không màng đến xung quanh. Cả người anh toát ra một bầu không khí "người lạ cấm tới gần". Chợt điện thoại rung liên hồi. Cầm nó lên và khẽ nhếch mép cười, anh bấm nút nghe :
"- Cuối cùng mày cũng chịu nhận ra số điện thoại của anh mày rồi hả Jung Hoseok ?!"
"- ..."
"- Không lằng nhằng ! Hạn 30' tới có mặt tại đây đón anh mày về ! Hoặc không... hôm nay anh không thiến mày anh không phải Min Yoongi !!!"
.
.
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đường đại ca chính thức on stage !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top