Phần 17
... Những tháng ngày sau đó...
... Khuôn viên trường ĐH BigHit...
"- Em định khi nào sẽ về đây hả con quỷ nhỏ kia ???"
"- ..."
"- Anh còn lâu mới nhớ em !!! Đừng có làm ra vẻ như cái gì em cũng biết như thế nhé ~ Em tốt nhất đừng nên để anh thấy mặt em !"
"- ..."
"- Ha !!! Em dám làm gì ngu ngốc thì anh không tha cho em đâu !!!"
Jungkook không thương tiếc ném điện thoại cái bốp xuống nền đá hoa cương lạnh ngắt. Cái thể loại con gái gì toàn khiến anh nổi điên không nữa !!! Đi mãi mới gọi về được một cuộc điện thoại mà chưa được hai câu đã khiến anh tức điên máu.
- Jungkook ?
- Taetae ?! Sao em ở đây ??? Không phải lớp em đang kiểm tra sao ?!
Jungkook giật mình quay lại thì nhìn thấy bảo bối nhỏ đã đứng đó từ lúc nào. Taehyung di di chân trên sàn nhà, khe khẽ nói :
- Em... chán ! Anh... dẫn em đi đâu đó chơi được không ?
What the hell ???
Taehyung rủ anh đi chơi nha ~~~ Không phải mơ đâu nha ~~~ LÀ THẬT ĐÓ NHA !!!
Ngay bây giờ dù rất muốn nhảy lên hú hét cho thỏa cái sự sung sướng đang bùng cháy như pháo bông trong lòng thì Jungkook cũng phải hết sức kiềm chế nó lại. Taehyung ngó thấy biểu tình đó của Jungkook chỉ mỉm cười nhẹ. Kể ra cũng không thể nói là làm cái gì đó quá miễn cưỡng. Cậu chỉ là đang chán và muốn đi đâu đó chơi. Không thể làm phiền Jiminie mãi được vì dù sao bây giờ cậu ấy cũng có Hoseok rồi (chắc vậy ~). Mà hiện tại rảnh rang nhất chỉ có mỗi Jungkook. Không phải là cậu muốn đi chơi riêng với anh đâu nhé ! Tuyệt đối không phải !!! Nhất định là không phải !!! Và cứ thế, Taehyung của chúng ta kiên quyết phủ nhận mọi giả thuyết có giá trị vô cùng to lớn đang chạy loạn trong đầu và có nguy cơ cao trở thành hiện thực ^^. Nhắc lại lần nữa : cậu-không-có-chủ-đích-muốn-đi-chơi-riêng-với-Jeon-Jung-kook ! Thế nhé !!!
.
... Royal Bar...
Jungkook cau mày khi biết được nơi cậu muốn đến lại là chỗ này. Không phải ở đây có... những 'kỉ niệm' không hay với cậu hay sao ??? Sao cậu lại muốn quay trở lại đây ??? Taehyung không nhìn cũng nhận ra biểu cảm trên mặt Jungkook hiện tại là đang muốn thể hiện điều gì. Chỉ là cậu không bao giờ làm gì mà không có lí do hết. Mang anh đến đây cũng là có cái lí của nó cả thôi. Jungkook bắt lấy tay cậu, quàng qua tay mình và cứ nắm chặt như vậy trong khi ánh mắt lãnh khốc của anh như muốn quét nguyên cái quán này bay xuống tận đáy sông Hàn làm bạn với cá. Taehyung lúc này không nói một lời, một mặt chiều theo những hành động của anh, một mặt lại đưa anh vào một căn phòng cuối hành lang. Căn phòng đó... là nơi mà dù có đập nát chỗ này xây lại bao nhiêu lần thì cậu vẫn không thể nào quên được.
Bước chân vào bên trong, Jungkook cảm nhận được cánh tay đang đặt trên tay mình đã lạnh đi vào phần. Anh quay sang nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn đó sớm đã nhuộm thành một màu trắng bệch. Taehyung vẫn kiên quyết bước vào. Cậu thật sự không có ý gì tiêu cực hết. Chỉ là muốn nói với anh vài điều, ngay tại chỗ này.
- Em đã đến đây ! Vào cái ngày mà em bị ép phải chấp nhận hôn ước giữa hai chúng ta. Cái cảm giác nhục nhã đó em chưa bao giờ phải trải qua... Anh biết không ? Em có cảm giác như mình bị đạp xuống tận đáy của xã hội vậy. Bị người ta bắt phải làm những việc mà bản thân không muốn làm. Bị bắt phải lấy anh ! Phải trở thành vợ của một người mà em mới gặp có hai lần và cũng lại là một kẻ thật sự vô cùng khó ưa. Em lúc ấy... thật sự căm thù anh !!!
- Taehyung...
- Hôm đó là lần đầu tiên trong đời em uống nhiều đến như vậy ! - cậu cười chua chát, buông cánh tay Jungkook ra mà từ từ tiến vào giữa căn phòng - Em cứ vừa uống vừa nguyền rủa anh. Cứ vừa uống vừa cầu cho anh sống không được mà chết cũng không xong...
Jungkook cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt lại. Hôm nay cậu đưa anh đến đây là để lên án anh hay sao ??? Cậu muốn cho anh biết là cậu ghê tởm anh tới mức nào ư ??? Kim Taehyung em muốn anh không làm phiền đến em nữa thì cũng không cần dùng đến cách dã man này chứ ??? Mỗi lời em nói ra như vạn tiễn xuyên tim em có biết hay không ?!
- Em đã như thế, đã cầu mong cái kẻ tên Jeon Jungkook đó biến mất mãi mãi trên thế gian này. Để em cả đời cũng không cần thấy mặt hắn nữa... Rồi em bị bọn khốn đó đưa đi... - Taehyung rùng mình, trong đầu thoáng hiện lên cái cảnh tượng kinh tởm của ngày hôm đó - Bọn họ cứ thế lao vào em, hôn ở đây... và ở kia... Em chỉ muốn chết đi khi bàn tay chúng chạm vào người em...
Bàn tay Jungkook đã nắm chặt lại thành quyền. Anh cho dù đã ra lệnh thanh trừng lũ khốn đó nhưng bây giờ, nhìn thấy cậu run rẩy nói lại từng câu từng chữ cái đêm kinh hoàng ấy mà anh chỉ muốn quật xác bọn chó chết kia lên mà giày xéo chúng thêm lần nữa !
- Lúc đó em lại càng căm hận anh nhiều hơn. Căm hận đến tận xương tủy !!! Em đã nghĩ là... nếu cái hôn ước chết tiệt này không rơi vào cuộc dời em, nếu anh không ép em, em đã không đến đây, đã không chịu phải nằm dưới thân chúng mà gào thét trong sợ hãi. Em lúc đó chỉ biết khóc và nguyền rủa anh ! Rồi Jiminie đến... Cậu ấy cứu em... đã che chở cho em... đã bên cạnh em, bảo vệ em, yêu thương em, làm tất cả vì em, hi sinh mọi thứ cho em, những việc mà đáng lẽ ra một người chồng như anh phải làm cho em mới đúng. Em đã nghĩ... nếu em có thể lấy cậu ấy... nếu hôn ước đó là dành cho cậu ấy và em... em sẽ hoàn toàn chấp thuận ! Em đã luôn nghĩ kẻ như anh không xứng đáng...
"Anh cầu xin em Taehyung à ~ Đừng nói nữa !!! Anh sẽ chết mất !!! LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NỮA !!!"
Jungkook cảm nhận được trái tim mình đang gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng. Giờ cậu mang anh đến đây, nói những lời như dao đâm vào trái tim anh, và bảo rằng anh không xứng ! Anh không thể xứng với em nhưng Park Jimin thì có thể ư ??? Cậu ta cùng lắm chỉ là bạn thanh mai trúc mã của em, cùng lắm chỉ là quen biết em hơn anh vài năm, cùng lắm chỉ là ở bên em nhiều hơn anh. Anh biết những gì đã xảy đến với em đều do anh gây ra. Anh biết người ở bên cạnh em lúc em sợ hãi nhất, lúc em tuyệt vọng nhất, lúc em cần được yêu thương nhất đều không phải là anh. Nhưng bây giờ, anh ở đây, anh đã yêu em nhiều như thế, đã chăm sóc cho em, vì em mà sẵn sàng vứt cái gọi là danh dự và tự trọng sang một bên để cầu xin em cho anh cái cơ hội được làm chồng em, vậy mà cuối cùng... cuối cùng vẫn là không thể bằng cái tên họ Park kia hay sao ???
- Jungkook à...
"Xin em đừng gọi anh như vậy..."
- Jungkook... Em muốn nói với anh... muốn nói là...
"Giết anh luôn đi Kim Taehyung !!! Anh sợ bản thân sẽ chịu không nổi mà ngã gục mất !!!"
Anh hốc mắt đã đỏ lên, nhưng bản tính không cho phép anh rơi một giọt nước mắt nào. Anh không muốn trở thành kẻ yếu đuối trước mặt cậu. Anh không muốn cậu lại thêm khinh bỉ một thằng con trai chỉ biết khóc lóc. Phải ! Anh rất sợ !!! Sợ vô cùng những điều cậu muốn nói và sắp nói sau đây. Thời hạn một năm còn chưa hết. Bản thân cậu thật sự thù hận anh tới mức cho dù chỉ là một thỏa thuận cũng không muốn tiếp tục với anh hay sao ?! Chỉ còn một tháng thôi mà !!! Chỉ còn một tháng nữa thôi... Không thể đợi hết một tháng này ư ???
- Em xin lỗi... thỏa thuận này... chúng ta dừng lại thôi !
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Thâm tâm Jungkook đã hoàn toàn gục ngã. Trái tim anh gào thét như muốn nổ tung ra ! Đau đớn đến mức nào ? Thật sự anh rất muốn chết !!! Ánh mắt vô hồn nhìn cậu mà không thể thốt lên lấy một lời. Kim Taehyung ! Em thắng rồi ! Ván này em thật sự thắng rồi !!! Anh yêu em đến như vậy ! Em giày vò anh như thế ! Chúng ta cả hai đều đáng thương... Anh tại sao lại vẫn cứ mù quáng cần em... vẫn cứ mù quáng yêu em...
Taehyung nhìn người con trai đang như sụp đổ trước mắt mình, lồng ngực hít sâu một hơi, khóe miệng cũng nhếch lên vài phân. Cậu quyết định rồi. Thật sự đã quyết định rồi !
.
.
.
- Chúng ta kết hôn đi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top