Phần 16
... Một ngày mới của những ngày mới tiếp theo...
Taehyung nằm dài trên giường lăn qua lăn lại. Hôm nay đừng hỏi vì sao cậu lại có thể thoải mái nằm ườn ra như thế. Là do Jeon Jungkook kia đã đến công ty chủ trì cuộc họp đại hội cổ đông từ lúc tờ mờ sáng rồi. Nghe thư kí Kim nói cuộc họp lần này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái ghế chủ tịch của Jungkook nên anh ta không thể không chuẩn bị chu đáo được. Ờ thì... cũng có phải đi sớm đến thế không ? Dẫu không thể nói là quá thân thiết nhưng sáng sớm nhìn thấy mặt nhau cũng... dễ thở hơn tí chứ ~~~ Thế thôi ! Không phải nhớ nhung gì hết nhá !!!
.
"- Thư kí Kim ? Jungko- à nhầm chủ tịch đang trong phòng họp sao ?"
"- ..."
"- À được rồi ! Không cần phải nói đâu. Cô cứ làm việc của mình đi. Đừng nói cho chủ tịch biết là tôi có gọi đến nhé ! Cảm ơn cô."
Taehyung phều mỏ ra phụng phịu. Đã họp lâu như thế, tính không ăn trưa luôn sao ??? Cậu ngó đồng hồ đã thấy gần 1 giờ chiều đến nơi rồi. Cuộc họp bắt đầu từ 7 giờ sáng, tính ra cũng đã kéo dài được 6 tiếng đồng hồ rồi đấy ! Bụng đói sao mà làm việc đây ??? Cứ thế mà nằm giãy đành đạch trên sofa như cá mắc cạn. Cuối cùng cậu đứng phắt dậy. Quyết định rồi ~ Coi như hôm nay làm phúc !
.
.
.
... Tập đoàn Jeon...
... Phòng họp ...
- Vậy coi như cuộc họp của chúng ta thành công tốt đẹp. - Jungkook gấp tập hồ sơ trên bàn lại, mặt mày khá tươi tỉnh nhìn hết các đối tác một lượt - Chúng ta có thể kết thúc tại đây !
Các cổ đông đồng loạt đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt rồi lần lượt lên bắt tay chúc mừng anh. Jungkook trong thâm tâm thầm thở phào một cái. Vậy là mọi lo lắng của anh suốt cả tháng qua nay đã có thể chính thức vứt sang một bên được rồi ~~~ Vươn vai cho đỡ mỏi, anh uể oải nhìn đồng hồ ! Chết dở !!! Taetae của anh !!! Đã muộn thế này rồi cơ á ??? Cậu ở nhà đã ăn gì chưa không biết ??? Jungkook vội vàng chạy ra khỏi phòng họp, tay không ngừng bấm điện gọi về nhà.
- Sao mà không có ai nghe máy thế này ??? - Jungkook càng thêm lo lắng khi từ máy bàn cho đến di động, Taehyung đều không chịu nghe máy - Em làm gì mà điện thoại không nghe thế hả Taetae ?!?
Thư kí Kim nhìn thấy anh hớt hải chạy tới lập tức báo cáo :
- Thưa chủ tịch, c-
- Giờ tôi không có thời gian. Chuyện gì để sau rồi tính. - Jungkook gạt phắt câu nói của thư kí Kim, hiện tại cái gì cũng không so được với Taehyung của anh - Taetae à nghe máy đi em !!!
- À vâng nhưng thưa chủ tịch !
- CÔ KHÔNG NGHE THẤY TÔI BẢO ĐỂ SAU À ??? - quát ầm lên.
- À nhưng... - thư kí Kim tủm tỉm cười trước cơn thịnh nộ của vị chủ tịch trẻ tuổi - ... Kim Taehyung thiếu gia hiện đang trong văn phòng của ngài đấy ạ !
Đờ phắc ?!?
.
- Taetae ???
Jungkook tông cửa chạy vào phòng, đã thấy ngay thân ảnh nhỏ bé kia nằm co người trên sofa ngủ ngon lành. Ôi đồ ngốc này ~ Sao lại đến đây để rồi phải nằm ngủ khó khăn như thế cơ chứ ? Anh bước lại gần, khe khẽ ngồi xuống cạnh cậu, nhưng nghĩ thế nào đó lại tự động ngồi bệt xuống đất. Cái ghế đã chật rồi, bon chen ngồi sẽ khiến cậu thức giấc mất ! Anh ngồi đần ra nhìn cậu ngủ như thế có đến gần nửa tiếng đồng hồ, thi thoảng lấy tay khẽ vén những lọn tóc lòa xòa trước trán cậu. Con người dễ thương này, đến cả ngủ cũng dễ thương ~~~
- Uhm ~~~ - Taehyng vươn vai ngáp dài một hơi, rồi cậu từ từ mở mắt, cố gắng xác định xem bản thân đang ở chỗ nào.
- Em dậy rồi ?
" Jungkook ?!"
Taehyung nghe thấy giọng nói quen thuộc liền lập tức tỉnh ngủ. Nhớ rồi ! Cậu đã đến công ty để mang cơm trưa cho anh mà ~ Làm thế nào lại lăn ra ngủ như thế này ??? Thật là mất cmn mặt !!! Jungkook vẫn không biết lí do vì sao tiểu bảo bối của mình lại thân chinh đến đây. Cái anh lo lắng bây giờ là cậu đã ăn trưa chưa kìa. Jungkook ngồi lên ghế, rồi kéo cậu lại đặt lên đùi mình, hai tay gắt gao ôm chặt :
- Em đã ăn trưa chưa ?
- Em... ưm ~ Em chưa có.
- SAO CƠ ???
Jungkook giật mình quát ầm lên. Gần 1 giờ chiều rồi còn không ăn trưa. Em muốn anh lo chết đấy à Kim Taehyung ngốc này !!! Anh bực bội siết chặt eo cậu, giọng đã lạnh đi mấy phần, nghe cực kì khủng bố :
- Nói !!! Sao đến bây giờ còn chưa ăn ??? Sáng nay anh có để giấy nhắn lại cho em rồi cơ mà ?!
Taehyung không hở ra lấy nửa câu, tay với về phía bàn, từ tốn mở cái túi trên đó ra. Lúc này Jungkook mới để ý đến cái thứ to đùng kia. Hóa ra là một hộp cơm. Nhưng Taehyung mang đến đây làm gì ???
- Anh cũng chưa ăn trưa mà đúng không ? Em có mang cơm đến cho anh. Cùng ăn đi !
Anh tròn mắt nhìn cậu. Là từ khi nào Taehyung lại quan tâm đến anh như thế ? Trong lòng Jungkook dâng lên một nỗi niềm khó tả. Ngày ấy anh nói muốn cậu ở bên cạnh mình, vốn chỉ là mặt dày mong có thể giữ lấy cậu trong vòng tay ít nhất là một năm, ít nhất là được danh chính ngôn thuận vỗ ngực xưng với cả thế giới bản thân là chồng cậu. Nhưng kì thật lại không nghĩ, đến bây giờ, anh có thể nhận được những thứ quan tâm ấm áp này. Làm ơn... cho anh ảo tưởng một chút thôi có được không ?! Dù cậu không yêu anh cũng được. Dù tất cả những quan tâm cậu dành cho anh bây giờ đều là vì bổn phận, anh cũng muốn tham lam hưởng những thứ hiếm hoi lắm mới có được này...
"Anh yêu em đến cuồng dại mất rồi..."
Taehyung dọn đồ ăn ra bàn, vô cùng tự nhiên lấy đũa gắp cho anh một miếng, chợt nhận ra Jungkook đang nhìn mình chằm chằm, cậu bất giác thấy da mặt mình nóng lên, lại từ từ hạ đũa xuống, nhưng rất nhanh đã bị anh giữ chặt lấy, tự chỉnh cho nó tiến về phía miệng mình, vô cùng hưởng thụ ăn một miếng. Cậu lén lút nhìn biểu tình trên gương mặt anh tuấn ấy, đến khi thấy anh cười cười tự lấy đũa gắp thêm một lượt, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Coi như món mình làm cũng không đến mức quá khó ăn đi ~ Nghĩ rồi cũng tự mình ăn phần của mình. Jungkook lúc này như nhớ ra điều gì đó, hướng cậu hỏi :
- Sao đến bây giờ em mới ăn ? Hay dạ dày lại cảm thấy không tốt ? Để anh đưa em đến bệnh viện nhé ?!
- Mới không phải !!! - Cậu lập tức phủ nhận. mồm miệng lắp bắp, tay chân cuống quýt - Là do.. là do em... em... không có... do em không thích... em không... em !!! Ai da ~~~
Taehyung khó khăn mở lời. Biết nói thế nào bây giờ ??? Chẳng lẽ lại trắng trợn nói là không có anh ăn cùng nên không buồn muốn ăn nữa ??? Jungkook bị bộ dạng bối rối này của cậu làm cho si ngốc. Có gì khó nói lắm hay sao mà cứ ấp úng mãi thế này ? Nhìn bộ dáng loay hoay không biết phải làm gì ấy khiến anh chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng mà cưng chiều. Đáng yêu quá đỗi !!!
- Em... muốn... muốn ăn trưa chung với anh !!!
Taehyung lí nhí mãi cũng nói được cậu này ra khỏi miệng. Mặt cậu như con tôm luộc. Đậu mợ !!! Trước đây dùng mĩ nam kế ve vãn bọn háo sắc vì mục đích thống trị underworld cũng ko khiến cậu tốn hơi sức như thế này. Thế *éo nào trước mặt Jeon Jungkook lại mất bình tĩnh đến như thế ??? Thật chính bản thân cậu cũng cảm thấy kì lạ ! Rồi đột nhiên lại thấy toàn thân nhẹ bẫng. Đến khi hoàn hồn lại đã thấy Jungkook ôm mình chặt cứng muốn ngộp thở. Anh cứ thế ôm chặt cậu, miệng ko ngừng cười như một tên điên !!! Anh thật sự đang hạnh phúc vô cùng đây !!! Thật rất rất rất hạnh phúc !!!
Hai người cứ thế chẳng ai nói với ai câu gì, một người lớn ôm ghì lấy một người bé, một người bé vùi mặt vào ngực một người lớn. Trên môi đều hiện lên nụ cười hạnh phúc !
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top