Phần 14

Hãy bật nhạc lên và lắng nghe nhé !

Nhạc chưa bật làm ơn đừng đọc...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Jungkook cầm tờ giấy đăng kí kết hôn trên tay, ánh mắt vô thức nhìn về hướng Taehyung. Cậu đứng đấy, trong nắng ban mai, thật đẹp, nhưng... cũng thật buồn... Anh đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, rằng nếu anh có thể gặp cậu trong một hoàn cảnh khác không phải như bây giờ, liệu... cậu có thể yêu anh hay không ?

- Chúng ta sẽ về nhà tôi !

- Nhà anh ? Hôm nay không đến trường ? - Taehyung khó hiểu nhìn Jungkook đang chuẩn bị rồ gas phóng xe đi - Anh là học sinh mới đến, tốt nhất nên tuân thủ quy định của nhà trường một chút !

- Em là đang lo lắng cho tôi ?!

- ... Tùy anh ảo tưởng.

Cậu không nói thêm bất kì lời nào nữa. Nhưng thâm tâm chợt dao động khi nghe thấy anh thở dài mệt mỏi. Tiếng thở dài này... hoàn toàn không phải cố ý để cho cậu nghe thấy. Là tiếng thở dài cố gắng kìm nén trong vô thức mới bật ra. Bản thân cậu đã như thế này không biết bao nhiêu lần rồi chẳng lẽ lại còn thấy không quen hay sao ?!

.

- Căn nhà này... hình như không phải căn nhà lần trước tôi đến ?

   Taehyung cau mày nhìn căn biệt thự trước mắt. Sao lại có cảm giác cô quạnh, lẻ loi đến thế ? Nó đứng đó, kiêu hãnh, đẹp đẽ hơn rất nhiều những khu biệt thự xung quanh, nhưng cũng mang đến cảm giác cô độc, buồn tẻ nhất !

- Đây là nhà riêng của tôi, và cũng là... nhà riêng của hai chúng ta !

Jungkook cầm tay cậu kéo vào trong. Đừng hỏi lí do vì sao Taehyung không giằng tay ra, chỉ là... cảm thấy bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình có chút run rẩy, cậu lại không nỡ phũ phàng với chủ nhân của nó. Taehyung bước vào đến bên trong, cảm giác lạnh lẽo càng ngày càng lớn, như muốn bức chết người ta. Cả căn biệt thự lộng lẫy, nguy nga, cấu trúc, đường nét diễm lệ, tinh xảo, đẹp đến mức hư cấu, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đơn côi đến mức tội nghiệp. Rộng lớn lắm, nhưng cũng nhỏ bé lắm ! Nhất là khi cậu thấy Jungkook từ từ mà lưu luyến buông bàn tay của mình ra, một mình bước về phía trước. Cái cảm giác khi nhìn thấy người con trai ấy bước đi đơn độc trong cả căn phòng rộng thênh thang, nó khiến trái tim Taehyung thấy khó thở vô cùng. 

- Trên này là phòng của em.

Taehyung chợt tỉnh lại trước câu nói của Jungkook. Cậu từ tốn bước lên lầu, tiến về phía căn phòng nơi có anh đứng đó. Và giờ thì cậu há hốc miệng như không tin vào mắt mình. Trời đất ! Trong cái căn nhà như nhà hoang này mà lại có một căn phòng ấm áp đến thế ư ??? Căn phòng trước mặt Taehyung không phải là quá rộng lớn nhưng cũng không đến mức chật chội, nhỏ thôi, đủ cho một người có thể thoải mái sử dụng. Từ nước sơn trên tường cho đến màu của chăn ga, tất cả đều khiến người ta có cảm giác không muốn xa rời, ấm cúng và thân quen vô cùng ~~~ Ở trên giường, rồi trên giá sách nhỏ đặt ở góc phòng, đều có những con gấu bông với đủ mọi loại kích cỡ được bày la liệt. Đặc biệt là có khung cửa sổ nhỏ hướng ra ngoài để có thể mỗi ngày đều đặn đón ánh nắng mặt trời rọi vào. Căn phòng này... y như những căn gác xép nhỏ mà cậu vẫn hay coi trong các phim hoạt hình Anime của Nhật. Dễ thương quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!

- Em... thích không ? - Jungkook lo lắng ngắm nhìn biểu tình trên gương mặt cậu. Anh vốn chẳng biết cậu thích gì. Chỉ biết mơ hồ làm theo cảm nhận của bản thân. Căn phòng này là một tay anh thu dọn, sắp xếp. Anh nghĩ chắc cậu thích cái gì đó ấm áp, thế là cố gắng tìm cho bằng được những thứ có thể mang đến những cảm giác đó cho cậu. Lại nghĩ có lẽ cậu cũng thích thú nhồi bông, bèn lục tung cả mấy gian hàng ở Seoul để tìm vài con gấu dễ thương về nhét hết vào phòng. Rồi thì nên trang trí phòng như thế nào, phải bày bừa đồ đạc ra làm sao, anh cứ thế vừa bù đầu bù óc với công việc của tập đoàn, lại khổ sở chọn chọn, lựa lựa để hoàn chỉnh căn phòng một cách hoàn hảo nhất trước khi cho nó ra mắt cậu.

   Taehyung cứ thế đứng đơ ra ở đó có phải đến vài phút. Cậu vẫn đang tận hưởng căn phòng và cái cảm giác ấm áp khó khăn lắm mới có được từ khi bước chân vào căn nhà này. Taehyung ánh mắt có gì đó lấp lánh ánh cười, quay sang nhìn thẳng vào mắt Jungkook, khe khẽ nói :

- Phòng của tôi ?

- Ừm ! Phòng của em. Thích không ?

Và đôi mắt Jungkook mở to hơn bao giờ hết. Không phải chứ ??? Taehyung cười ư ??? Em ấy cười với mình ư ??? Ôi mẹ kiếp !!! Taehyung là đang cười với mình đúng không ???

Trong khi Jungkook vẫn còn đang quay cuồng trong hàng ngàn câu hỏi của chính bản thân, Taehyung vẫn không thể ngừng được nụ cười tỏa nắng ấy. Cậu... có thể là lần đầu tiên cười một cách vui vẻ đến như thế trước Jeon Jungkook. Cậu không biết nữa. Bản thân chỉ là rất muốn cười. Cậu nhìn ra ánh mắt chờ mong xen lẫn lo lắng đến lúng túng của anh khi thấy cậu nhìn căn phòng này chằm chằm không nói một lời. Cũng nhìn ra ánh mắt ấy rối loạn tới mức nào khi cậu bất chợt cười với anh. Jeon Jungkook mà cậu biết qua hai lần gặp mặt hiếm hoi trước đây, ngoài những ấn tượng xấu ra, kì thực đến hôm nay lại thấy có chút gì đó dễ thương khó tả ~ Giờ này cậu có chút hiểu câu nói 'đừng trông mặt mà bắt hình dong'. Thành thật ra thì miễn cưỡng cũng có thể xem Jeon Jungkook phù hợp với câu nói này !

- Tôi muốn đi xem những phòng khác.

Nói rồi cậu nhanh chóng đi ra ngoài, bước chân có phần nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Chợt cánh tay bị ai đó nắm lấy kéo ngược trở lại. Cố gắng đứng vững mới nhận ra là Jungkook đang gắt gao nắm lấy tay cậu, khuôn mặt kiên định tới mức bất thường. Loại tình huống này rốt cuộc lại làm cậu cảm thấy có chút kì quái. 

- Anh... là có chuyện gì ?

- Về tờ giấy đăng kí kết hôn đó...

"Tờ giấy đăng kí kết hôn đó ?!"

Taehyung nhíu mày nhìn gương mặt anh tuấn kia. Mọi cảm giác vui thích xen lẫn chút ấm áp cậu cảm nhận được ban nãy cũng theo 5 chữ 'giấy đăng kí kết hôn' kia mà biến mất không chút dấu tích. 

- Sao ? Anh lại muốn gì nữa ??? Hay là sợ tôi kí giấy rồi nhưng vẫn không yên tâm ? Định bắt tôi viết thêm cái bản cam kết nào nữa ?! Đâu ? Bản cam kết đâu ? Hay là muốn tôi viết ngay bây giờ luôn ?

- Một năm thôi !

- Cái gì ? 

- Anh hứa là chúng ta chỉ cần kéo dài cuộc hôn nhân này trong một năm thôi. Sau một năm đó, em muốn chúng ta như thế nào anh đều đồng ý !!! Chỉ cần... anh cầu xin em... trong một năm tới, làm ơn, liệu em có thể... luôn nở nụ cười này và... ở bên cạnh anh chứ ?...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top