Đau...


Ngày ông ngoại tôi mất, tôi còn đang cười đùa vui vẻ với bạn học.

Ngày người bạn thanh mai trúc mã của tôi trút hơi thở cuối cùng, tôi đang căng thẳng làm bài trong phòng thi lên cấp ba.

Ngày người anh thân thiết cùng chung một định mệnh với tôi ra đi vì tai nạn, tôi vẫn còn đang chịu cực trong trường quân đội.

Dù không chung quốc tịch, và có lẽ cậu sẽ chẳng bao gìơ biết tôi là ai, nhưng giữa hai ta đều có một điểm chung Thái Hanh ạ.

... Là không thể gặp mặt người mình yêu thương lần cuối...

... Những đau thương đó hóa thành nụ cười nơi khóe môi. Tôi làm sao lại không hiểu?!

Cậu và tôi, dù là những người xa lạ, dù không chung một bầu trời, lại càng không chung một tiếng nói, nhưng đều đã từng đau chung một nỗi đau. Tôi đã đau đến ba lần, nên tôi càng thấu hiểu cảm giác vô vọng và bất lực ấy.

Thôi thì, cùng nhau đếm 1 2 3, nắm tay nhau quên hết mọi phiền muộn và tiến về phiá trước nhé! Cậu không cô độc, Thái Hanh. Cậu còn có những người anh em luôn yêu thương và trân trọng cậu thật lòng.

Có người luôn dõi theo cậu, cầu chúc cho cậu từ nơi cao nhất của bầu trời.

... Và cậu... còn có chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top