Chương 4

Sau khi ở bên Tạ Thừa, chuyện đầu tiên anh ấy làm chính là chọn một ngày để fan của anh ấy gặp mặt tôi một lần.

Hình thức Tạ Thừa ở chung cùng fans tuy rằng phần lớn là hờn dỗi lẫn nhau, nhưng là phần đa số fans đều là nhìn anh từ thuở chân ướt chân ráo một đường đánh lên, quan hệ rất tốt.

Bởi vì đang là nghỉ phép, Tạ Thừa không ở căn cứ mà thuê phòng ở bên ngoài .

Hôm livestream đó, anh gọi tôi tới, sau đó đi vào phòng tắm xử lý kiểu tóc, kiểm tra trang phục, tỉ mỉ chăm sóc bản thân.

Tôi ở bên cạnh nhìn, không thể không hỏi: "Mỗi lần livestream anh đều phải làm một lượt như vậy sao?"

Tạ Thừa gật gật đầu.

Tôi im lặng.

Tôi ngồi chờ chán muốn chết, đột nhiên nhớ tới cái gì lại hỏi: "Tạ Thừa, cái lần em nói anh là gà lên hot search, anh trả lời em lâu là vì ghim thù em à?"

Giọng Tạ Thừa trong phòng tắm chậm rãi truyền đến: "Không phải ghim thù ——"

Được nửa câu thì anh không nói nữa.

Tôi vừa mới đứng dậy định đi qua hỏi một chút thì không cẩn thận đụng phải con chuột, màn hình sáng lên, tôi ngẩn người tại chỗ.

Camera đang bật.

Làn đạn nhanh chóng hiện lên:

【 Hahahaha em có thế chứng minh cho anh Thừa, không phải là ổng thù giai, ổng tự giận chính bản thân, ổng tự kỉ. 】

【 Anh Thừa lúc ấy bởi vì chị cứ một mực xin lỗi, khiến ổng cảm thấy thật tổn thương, ổng nói mình đâu phải người xấu sao lại sợ đắc tội mình như thế hahahaha!】

Làn đạn rất thú vị khiến tôi trong nháy mắt quên mất vụ camera bị tôi không cẩn thận mở ra từ khi nào.

【 Chị ơi, sát lại đây xíu để em lén nói cho chị biết chuyện xấu hổ lúc trước của anh Thừa!】

【 Lầu trên, cẩn thận Thừa ca đi ra mắng cậu! 】

【 Lót dép ăn dưa - ing. 】

Thẳng đến lúc Tạ Thừa đi ra tôi cũng không phát giác, anh nghi hoặc nhìn tôi ngồi trước máy tính, mới vừa đến gần, còn chưa kịp nhìn kĩ cái gì đã lấy tay che mắt tôi, y chang cái lần che mắt Nhị Hoán.

Chỉ là người anh uy hiếp không phải tôi, mà là làn đạn.

Cả người anh xù lông: "Đừng cmt nữa!

"Cái này không thể nói!

"Cái kia cũng không thể!"

Làn đạn gần như ngập tràn tiếng hahahaha.

Sau đó Tạ Thừa buông mắt tôi ra, hai chúng tôi cùng khung, làn đạn nhanh chóng bắt được tín hiệu:

【 Chúc anh Thừa cùng chị đẹp 99!】
( 99 ở đây nghĩa như là chúc hai người đầu bạc răng long, tình cảm lâu dài, trăm năm hạnh phúc á)

【 Chúc 99!】

【 Chúc anh Thừa được như ước nguyện!】

【Mong rằng cả hai sẽ cùng nhau đi đến con đường hoa!】
(con đường hoa=kết hôn)

【 anh Thừa kết hôn phải phát thiệp cưới cho tụi tui đấy!】

【 Lầu trên +1 hahahaha!】

Trong lời chúc phúc của mọi người Tạ Thừa cong môi cười nói:

"Cảm ơn, mỗi người một thiếp cưới đúng không, tôi nhớ kỹ."

Sau gần một năm chúng tôi hẹn hò thì cha mẹ hai bên gặp mặt.

Tạ Thừa mấy năm nữa không có gì sẽ giải nghệ, eSport lại thiếu một ngôi sao sáng chói.

Nhưng đây vĩnh viễn sẽ không phải là kết thúc của eSport, cơn mưa vàng rơi xuống trên sân thi đấu vĩnh viễn là một cuộc hành trình không hồi kết.

Hôn lễ được tổ chức trong lúc Tạ Thừa nghỉ phép.

Tuy rằng Tạ Thừa không thể giữ lời hứa đưa thiệp cưới cho từng fan một , dù sao gửi chuyển phát nhanh quả thật là một công việc khá khó khăn, nhưng anh luôn chào đón các fan đến tham gia.

Tạ Thừa tặng cho tôi một hôn lễ long trọng.

Khoảnh khắc anh trao nhẫn, tôi chợt nhớ tới màn pháo hoa náo nhiệt buổi tối trước ngày kết hôn, tất cả đều là chúc phúc, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ phía sau Tạ Thừa, cảm thấy thời tiết hôm nay không tồi, có những năm tháng yên tĩnh và ổn định.

"Em nguyện ý."

Tôi nghe được giọng nói của bản thân.

Ánh mặt trời len lỏi qua kẽ tay, như được vận mệnh an bài, tôi ôm lấy một mối duyên lành.

[TOÀN VĂN HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh