Chương 2

Không ai chú ý tới khóe miệng Tạ Thừa vừa mới nhếch lên lại đột nhiên rơi xuống.

Trần An An tươi cười ngọt ngào, vén tóc chào hỏi với Tạ Thừa.

Tạ Thừa lãnh đạm gật gật đầu làm đáp lại.

Trong lúc chờ thức ăn lên,Trần An An chủ động đề nghị muốn chơi nói thật hay thử thách.

Tôi lên tiếng đáp: "Ok."

Mấy đội viên khác không trả lời, đồng thờ quay đầu nhìn về phía Tạ Thừa.

Tạ Thừa lần trước khi livestream, đã từng có fans hỏi mọi người trong đội khi nghỉ ngơi có những hoạt động giải trí gì.

Tạ Thừa ngay từ đầu cũng không có trả lời, thẳng đến khi nhìn đến một cái bình luận ở trong làn đạn thì nhíu nhíu mày, cười lạnh: "Nói thật hay thử thách? Đến chó cũng không chơi."

Chậc, đến chó cũng không chơi...

Dưới ánh mắt chăm chú của cả đội, Tạ Thừa không có gì biểu tình mà liếc mắt qua bọn họ một cái, rồi sau đó chủ động mở miệng đáp: "Được, ai trước?"

Các thành viên còn lại mặt như giẫm phải mìn, sau lúc lâu,ở phòng bao tiệm cơm lần lượt vang lên mấy tiếng ho khan.

"Khụ khụ, đến cờ hó cũng không chơi."

"Khụ khụ."

"Khụ khụ, cờ hó, khụ khụ."

Nếu dựa theo tính cách Tạ Thừa thường ngày, giờ phút này nên tuôn ra vài câu quốc tuý rồi xông lên đánh lộn.

Nhưng ngay lúc này, anh chưng ra vẻ lơ đãng nhìn về phía tôi, sau đó quay ra nhìn Nhị Hoán, giọng điệu đe dọa, nghiến răng nghiến lợi:

"Vậy tôi trước, ai muốn lên đầu tiên?"

Mấy người chúng tôi dùng cái chai rỗng để quay, quay tới ai người đó liền phải rút thăm để trả lời câu hỏi hoặc là thực hiện thử thách.

Lần thứ nhất dính Tạ Thừa, anh chọn trả lời câu hỏi.

Người đặt câu hỏi là thành viên An Hổ.

Đương nhiên An Hổ chờ cơ hội này đã lâu, hắn cất giọng hỏi: "Xin hỏi Tạ Thừa lần đầu tiên yêu đương là khi nào?"
"Tháng 9 năm ngoái, ở Vân Nam." Tạ Thừa trả lời dứt khoát.

"Tháng 9 ở Vân Nam? Không phải là đợt team mình đi du lịch à?" Đột nhiên Nhị Hoán kêu lên, "Từ từ, tôi nhớ rõ An tỷ có một video vào tháng 9 năm ngoái quay ở Vân Nam! Không phải, cái tên này chẳng lẽ !"

An Hổ cũng có chút ngoài ý muốn: "Tôi thật sự hông nghĩ tới nha, mối tình đầu của Tạ Thừa không phải là chị An An chứ?"

"Đó là vấn đề tiếp theo." Tạ Thừa trả lời.

Trần An An ở một bên cũng cười không nói gì, làm mấy người trên bàn có chút không hiểu ra sao.

Tôi ban đầu cũng cười, nhưng giây tiếp theo đã cười không nổi.

Cái chai đúng lúc chĩa vào tôi.

Tôi vận may thật "tốt", rút được thử thách.

Thử thách được viết lên tấm card, tấm tôi rút được bên trên ghi là:【 lựa chọn một người khác phái ở đây, làm nũng gọi 『 ca ca 』. 】

Mấy người trên bàn im lặng trong chốc lát, sau đó bên cạnh truyền đến tiếng ho khan.

Tạ Thừa đang cúi đầu nhìn điện thoại, nắm tay đặt trên khoé môi, lại lần nữa ra vẻ lơ đãng ho khan một tiếng thật mạnh.

Đồng đội xung quanh nhìn qua : "...?"

Tôi suy nghĩ một lát, đứng dậy đi tới trước mặt Tạ Thừa.

Tay anh cầm điện thoại cứng đờ, một lát sau anh rụt rè ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi thật ra không hiểu cách làm nũng, sau khi điều chỉnh cảm xúc, tôi nửa đùa nửa căng da đầu làm nũng nói: " Tạ Thừa, lần sau solo có thể nhường tôi xíu được không?"

Bóng ma lần trước solo Tạ Thừa đem tôi hành hạ đến chết cứ hiện ra trước mắt. Từ lúc solo xong, liên tục ba ngày tôi không chạm qua Vương giả tí nào.

Chẳng qua lời nói này của tôi cũng chỉ là đùa, dù sao thái độ của Tạ Thừa đối với game luôn nghiêm túc, dù là chơi giải trí.

Dưới ánh đèn ấm áp của phòng bao, Tạ Thừa nhìn thẳng tôi, trong ánh mắt không lộ cảm xúc, chỉ có yết hầu hơi di chuyển.

Tôi cười nhìn về phía anh: "Thử thách này cũng tính là hoàn thành đi?"

Lông mi hắn nhanh chóng run rẩy hai cái, mặt không chút thay đổi thấp giọng đáp: "Ừ.

Sau một lúc lâu, khi tôi đi về chỗ ngồi, anh đột nhiên nhỏ giọng mà nói một câu: "Tôi sẽ nhường, chờ lúc em ra khỏi tháp mới giết."

"?"

Tôi nghe được, nhưng tôi trên mặt như cũ vẫn duy trì tươi cười.

Mới vừa ngồi trở lại chỗ ngồi, hôm nay vận khí đen đến lợi hại, chai rỗng lại lần nữa chĩa tới tôi.

Tôi: "......"

Rút thăm trúng thử thách:【 chọn tùy ý một người khác phái ở đây mắt đối mắt mười giây. 】

Lần này tôi chọn An Hổ ngồi bên cạnh tôi.

An Hổ nhìn qua khờ khạo rất đáng yêu.

Khi tôi cùng hắn nhìn nhau, mấy người xung quanh trợn tròn đôi mắt ở một bên xem kịch, chỉ có Tạ Thừa lặng lẽ ngồi ở chỗ mình.

Sắc mặt anh âm u, rũ mắt xuống nhìn chằm chằm mặt đất, âm thầm siết chặt tay.

Buổi tối trở về, khi mở livestream huấn luyện làn đạn so với bình thường im ắng không ít.

【 Sao anh Thừa hôm nay chơi game mắng người mắng đến độc mồm độc miệng vậy?】

【 Nghe An Hổ nhà bên nói anh vừa đánh ổng?】

【 Chậc, vừa nhìn là biết anh Thừa bị người ta từ chối, quay ra bực lây sang bắt nạt An Hổ, thật đáng giận nha!】

【Mọi khi anh Thừa đáng sợ như vậy, bị cự tuyệt cũng bình thường à!】

Sau khi first blood được Miyamoto Musashi , Tạ Thừa nhìn thoáng qua làn đạn, trông tâm tình không tốt lắm, hừ lạnh nói:

"Tôi sao có thể bị cự tuyệt?" 7.

【 Ừ, đúng đúng đúng, có tự tin như vậy sao thổ lộ với nữ thần cũng không dám?】

【 Lầu trên à, đừng nói thổ lộ, ngay cả xin phương thức liên lạc với người ta còn không dám nhả hơi . 】

【Hóa ra Thừa ca vẫn còn non và xanh lắm (~ - .-) ~】

Buổi tối tôi cùng Trần An An ở một khách sạn gần căn cứ đội Trường Sa KB. .

Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy để sắp xếp tài liệu và biên tập video như thường lệ, vô tình tôi bắt gặp một bức ảnh.

Tôi nhìn bối cảnh có phần quen thuộc và ngày tháng được đánh dấu trên đó, khiến tôi chợt nhớ ra mình cũng đã từng đến Vân Nam vào tháng 9 năm ngoái. Nghĩ tới lời Tạ Thành nói ngày hôm qua, tôi cẩn thận nhớ lại chuyến đi Vân Nam.

Trong trí nhớ của tôi, tôi chưa từng gặp Tạ Thành chứ đừng nói đến mối tình kéo dài năm phút.

Tôi tặc lưỡi hai tiếng, nói được dễ nghe là tình yêu thuần khiết, nói khó nghe thì chẳng phải là lừa tình nhau sao.

Trần An An thế mà có thể lừa tình Tạ Thừa, thật không hổ là hot streamer khu nhan sắc mà.

Buổi chiều tôi theo chân Trần An An đi tiếp tục quay video khi đội Trường Sa KB huấn luyện , quay xong tôi đặt chuyến bay khởi hành lúc bốn giờ chiều.

Lúc đi sang phòng khách sạn kế bên thì cửa không khóa, vừa định gõ cửa, liền nghe được cuộc nói chuyện của mấy người bên trong truyền đến.

" Chị An An, cơ hội lần quay chụp số đặc biệt về đội Trường Sa KB này là do đài đặc biệt dành cho chị, chị mang theo Tần Thư làm gì ? Cô ta cũng không phải là một Travel blogger mấy trăm nghìn follow, nếu muốn nổi tiếng cũng nên mang chị Linh cùng tới, chị ấy muốn gặp Tạ Thừa lâu rồi."

Một giọng khác vang lên, mơ hồ là giọng của Trần An An.

"Anh cho rằng tôi muốn cho Tần Thư cọ nhiệt độ tôi sao, là đội Trường Sa KB bên kia chính miệng nói muốn Tần Thư tự mình phỏng vấn, mới đồng ý cho chúng tôi quay số đặc biệt lần này. Đúng rồi, anh nhớ rõ đợi lát nữa bớt thời gian chụp mấy tấm tôi cùng Tạ Thừa thân mật một chút, trở về công ty mang lên trên mạng xào nhiệt độ."

Nghe vậy động tác của tôi dùng lại, cảm xúc không vui xẹt qua trong lòng chốc lát.

Lòng tôi cũng không gợn sóng, dù sao làm nghề này đã lâu, đối với loại người trước sau hai kiểu đã sớm quen

Tôi đợi tại chỗ vài giây, sau một lúc lâu mới gõ cửa: "Chị An, đến giờ chúng ta nên đi qua rồi!"

"Được, đợi tôi chút, cô đi trước đi!" Giọng bên trong vọng ra.

Khi tới căn cứ đội Trường Sa KB, Tạ Thừa còn ở trước bàn ăn thong thả ung dung ăn sáng.

Hai người bọn họ đã bật livestream.

Tôi mới vừa vào cửa, Nhị Hoán liền gọi tôi lại.

Cậu ấy chỉ vào bó hoa hồng đỏ rực đặt trên bàn và một túi lớn đựng đầy đồ đạc: "Tần Thư mới đến à, tôi không biết ai để thứ này trong căn cứ, bên trên có ghi tên của chị, chị lại coi thử xem."

Tạ Thừa dừng động tác ăn cơm, lỗ tai hơi hơi hướng ra bên ngoài.

Sau khi nói xong Nhị Hoán nghẹn cười kêu: "Cách tặng quà như này chẳng có tí IQ nào, đến tôi cũng nghĩ không ra."

Sắc mặt Tạ Thừa không thay đổi, nhưng lực đặt đũa lại là hơi nặng.

An Hổ bên cạnh cảm thán: "Thật là thiên tài ."

Tạ Thừa đặt bát lên bàn, phát ra âm thanh chói tai

. "Này, Tạ Thừa, anh có biết là ai không?" An Hổ đột nhiên mỉm cười quay người hỏi.

Tạ Thừa cầm khăn giấy lau miệng, mặt không biểu cảm, đi vòng qua tôi rồi ngồi xuống bật máy tính: "Không biết , chuẩn bị đi, lát nữa tôi sẽ luyện tập."

Tôi nhìn bó hoa hồng và chiếc khăn. túi cà phê lớn có chút ngơ ngác

Tôi có chút mơ hồ mà nhìn bó hoa hồng kia cùng túi đồ lớn, không chờ tôi phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe Nhị Hoán như không nín được mà cười ha hả, sau đó Tạ Thừa mới vừa ngồi xuống bên cạnh đột nhiên đứng dậy, ghế dựa dưới chân phát ra tiếng "két" chói tay.

Khi tôi quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Tạ Thừa phớt lờ Nhị Hoán đang giãy giụa, lấy tay che mắt Nhị Hoán, dùng thân mình chặn đòn tấn công phía sau, khóe môi mím chặt thành một đường, lộ ra đôi tai đang đỏ bừng.

Làn đạn buổi livestream thứ hai lúc này đang cuộn lên:

【 Muahahaha món quà ai đưa! Tôi muốn giơ tay thay anh Thừa trả lời!】

【 Nghe nói tối hôm qua người nào đó bị làn đạn chọc cho tức giận, cùng fans nói hôm nay nhất định phải thổ lộ với nữ thần tỷ tỷ, ây yo, kết quả liền như thế này?!! 】

【 Lầu trên không được cười nhạo anh Thừa! Thừa ca nhà chúng tôi là tình yêu thuần khiết. 】


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh