Chap 7
Trong suốt những tiết học còn lại Lộc Hàm không tài nào học nỗi hay nghe giảng vì biểu cảm của Thế Huân làm cậu hơi lo lắng không biết hắn sẽ làm gì với mình
Reng ... Reng ... Reng
Cuối cùng cũng đến giờ ra về Lộc Hàm chào giáo viên rồi phóng như bay lên lớp Thế Huân để lại Bạch Hiền í ới kêu
" Nhanh lên lên trễ chắc a ta sẽ xử mình luôn quá . Trời ơi sao số tui khổ vậy ? "
- Tôi tới rồi chúng ta về thôi - Lộc Hàm vừa thở vừa nói
Thế Huân đi ngang qua cậu không thèm để ý đến cậu dù 1 cái liếc mắt . Từ lớp Thế Huân tơi về nhà Lộc Hàm cứ luyên thuyên không ngừng nhưng hắn không nói gì .
- NÈ a bị gì vậy tôi nói nãy giờ sao a không lên tiếng hả ? Cậu quát to lên trong nhà ai cùn nghe
- Tại sao phải trả lời ? Hắn hỏi lại
- Ờ ờ tại tôi muốn biết sao a lại như vậy vơi tôi
- E làm tôi bực - Nói xong hắn đi thẳng lên lầu để cậu đứng 1 mình ở đó
----------------------------------------------
Trước cửa phòng Thế Huân
- Thế Huân à tôi vào được không ?
- ....
- Tôi vào đó
- ....
Lộc Hàm mở cửa vào thấy Thế Huân đang nằm trên giường nhắm mắt lại cậu tới gần hắn thì đứng hình 😂 ( Chắc tại Huân đẹp trai quá mà )
1p trôi qua cậu vẫn trơ mặt ra
- Tôi đẹp trai vậy sao ? Hắn lúc này mới mắt ra nói
- Tôi ...tôi làm gì gì có chứ - Bị bắt gặp làm cậu giật thót lắp bắp nói không nên . Đang trong trạng thái hồn treo cây me Thế Huân bất ngờ kéo cậu xuống vì bất ngờ nên cậi té đè lên người hắn . Thế Huân thì thầm vào tai Lộc Hàm nói làm cậu thoáng đỏ mặt
- E có biết là e đang câu dẫn lắm không hả bảo bối ☺️
----------------------------------------------
Chap sau có H nha nha hí hí viết H cứ như não bộ bị đầu độc vậy . Thôi kệ cứ viết đi có H càng hau chứ sao 😂 Nên đăng giờ hay để tối đăng ta ? :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top