Chap 5.
"Mũi anh thế nào rồi ?" Hôm nay là ngày thứ hai của Yoongi trong bệnh viện cùng với cái mũi gẫy đã được băng bó và vài mũi khâu nhỏ chưa kịp khép miệng ở khóe môi. Dù sao thì cũng mới chỉ hai ngày trôi qua kể từ khi vụ ẩu đả xảy ra.
Và ồ, nếu có ai lo lắng cho sự tồn tại của Kyungmin thì, ờm, hắn có sống sót quay trở lại đấy, nhưng thực sự là cái mặt hắn xấu đến mức không thể nhìn nổi luôn. Nhưng dù sao thì ngay từ đầu khuôn mặt hắn cũng đã chẳng đáng để nhìn rồi.
"Đã ổn hơn nhiều rồi. Không còn đau nhiều như ngày đầu tiên nữa."
"Không, ý em là mũi anh còn đẹp như xưa không cơ. Tiếc thật đấy, đang đẹp trai thế cơ mà." Tôi nửa đùa nửa thật chòng ghẹo hắn giúp không khí bớt đi phần nào ngượng ngập. Nhưng vẫn có phần nói thật đấy nhé, dù sao thì mọi người cũng sẽ đồng tình với tôi về vấn đề này thôi, đây là sự thật không thể phủ nhận được rồi.
"Quào, không nhận ra trước giờ em nói chuyện với tôi là vì cái mặt này đấy. Tôi đây cũng có trái tim đấy nhé."
Đứng hình mất vài giây trước sự thực rằng Min Yoongi vừa tung hứng với câu đùa nhạt nhẽo kia, chúng tôi cùng phì cười trước đoạn đối thoại ngớ ngẩn vừa rồi. Nhưng cũng chẳng cười được lâu, vì Yoongi đã vội nhíu mày nhăn nhó trước cơn đau nhói truyền đến từ vết khâu ở khóe môi.
"Bí mật chỉ nói cho mình anh thôi nhé, đó là vì em muốn bạn trai em lúc nào trông cũng soái lồng lộn thôi mà..."
"Lần đầu tiên gặp nhau em đã nói em không có bạn trai kia mà. Là anh nhớ nhầm sao..."
Chết mẹ, lỡ mồm rồi! Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi khi Yoongi nhắc đến hai từ "bạn trai". Câu nói đã vô tình buột ra khỏi miệng khi tôi còn đang chưa hề ý thức được hoàn cảnh xung quanh. Với khuôn mặt nóng ran vì ngượng, tôi cố sử dụng hết những gì có trong đầu để nghĩ ra một cái cớ nhằm lấp liếm câu nói đáng xấu hổ kia.
Từ phía bên kia giường, cánh tay không bị gãy còn lại của Yoongi đưa ra nắm lấy cổ tay tôi, sao tôi lại có cảm giác hắn đang dùng cái nụ cười nhếch mép chết dẫm kia để cười nhạo tôi cơ chứ.
"Đã ai nói với em rằng, khi xấu hổ trông em rất đáng yêu chưa?"
"Anh là người đầu tiên đấy." Tôi nở một nụ cười toe ra cái vẻ vô tư trong khi len lén rút bàn tay đang bị hắn giữ, hất lại lọn tóc mai lòa xòa bên sườn mặt một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng thực chất thì trong đầu tôi lúc ấy là cả một trận giông tố. Hắn không hề bắt thóp câu nói vừa rồi của tôi, vậy là ngầm thừa nhận cái danh hiệu này rồi hả? Cứ như vậy, những câu hỏi han qua lại cũng dần thưa thớt, chúng tôi cùng ngồi lại trong yên lặng với nhau, mỗi người đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình.
"Em không định hỏi về cảm xúc của tôi ngày hôm nay à?" Yoongi là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng kì quặc trong phòng bệnh.
"Còn gì khác nữa ngoài mấy vết thương đau đến méo mó à?"
" Còn. Gần đây tôi thấy bản thân mình đã hạnh phúc hơn không ít."
"Một dấu hiệu khả quan đấy. Anh muốn nói thêm với em về việc này chứ." Tôi lại khe khẽ đan những ngón tay chúng tôi vào với nhau, ngón cái nhẹ nhàng ve vuốt mua bàn tay anh – một hành động xoa dịu phổ biến được bắt gặp khá thường xuyên trong những buổi điều trị về mặt tâm lý.
"Ừm, có thể là nhờ vào một cô gái tôi gặp gỡ những ngày này chăng? Không biết nữa, chỉ là bỗng nhiên thấy lồng ngực nhẹ nhõm mỗi lần gặp gỡ, rồi mỗi ngày mỗi ngày chính là đều mong ngóng."
Một cô gái hay gặp gỡ những ngày gần đây?
"Ồ, vậy anh có chia sẻ cho cô gái ấy về tâm trạng của anh hay không?"
"Chắc chắn rồi, suy cho cùng thì đó cũng chính là người đầu tiên làm cho tôi có cảm giác muốn mở lòng."
"Có vẻ là một cô nàng tuyệt vời, quyến rũ, thông minh và đầy sức hút đấy chứ nhỉ." Đùa nhau à, tôi cũng là một đứa con gái với đầy đủ thường thức cơ bản đấy nhé.
"Ừm, khá xinh xắn nữa!"
"Vậy cô gái đó đã có bạn trai chưa vậy?"
"Erhh, chưa có và tôi cũng tin là sẽ không có nổi lấy một người luôn!"
"Ơ kìa!" Tôi như nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi bên cạnh giường bệnh nhân, thẳng tay vỗ một cái vào cánh vai Yoongi như một lời thách thức. "Em có đấy nhá!"
"Có ai nói rằng tôi đang kể về em à?"
"Tuyệt vời, quyến rũ, thông minh, hấp dẫn, chả nói em thì nói ai cơ chứ! Nhưng về phần bạn trai thì anh sai lè rồi nhé!"
"Wonie, em im mẹ đi!" Hắn cố gắng rặn ra một nụ cười dù cho vết chỉ khâu vẫn nằm chình ình nơi khóe môi hắn, mỗi lần hắn mở miệng cười hay nói chuyện, tôi cảm giác nó chỉ chực toác ra theo từng cử động khẩu hình của hắn.
"Nếu không phải như thế thì ngay ngày mai anh hãy dẫn cô nàng đó đến giới thiệu với em đi này!" Tôi khoa trương chống nạnh, nhắm mắt hất cằm một góc 45 độ thách thức hắn. Định lừa trẻ con hay gì...
Một loạt tiếng sột soạt của vải vóc ma sát với nhau, rồi ngay giữa lúc tôi quay đầu lại nhìn xem Yoongi định làm gì, thì ngay tắp lự một vật thể lạ ấm nóng nhưng có phần khô khốc đáp xuống giữa bờ môi tôi.
Giật mình mở mắt thì khuôn mặt Min Yoongi phóng đại cỡ khổng lồ đang dán sát vào ngay trước mắt, mùi hương đặc trưng của hắn cũng quẩn quanh thật gần bên cánh mũi.
Tôi, thực sự là đứng hình. Đứng hình tới quên luôn cả thở.
Chờ tới khi thần trí tôi bắt đầu có dấu hiệu hoạt động trở lại, thì Yoongi đã ngồi gác chân chữ ngũ trên giường từ lúc nào. Hắn nhìn thẳng vào hai con mắt ngỡ ngàng đến trợn trắng của tôi mà thản nhiên buông ra sáu chữ vàng.
"Đã bảo em im đi mà."
----------
Năm người bao gồm bố dẫn đầu, rồi tới tôi đang lê từng bước chân chậm rãi đi bên cạnh Yoongi, theo sau là hai cảnh vệ đi dọc theo dãy hành lang tối mù cũ rích của nhà tù. Ngày Yoongi xuất viện là ngày có cơn mưa rào xối xả mặc dù tiết trời đã vào thu, cũng chính là ngay sau cái ngày mà một "nụ hôn" vô tình nhưng hữu ý xảy ra giữa chúng tôi.
Chỉ trong vỏn vẹn một ngày, số lần tôi bắt gặp bản thân mình ngồi ngây ngốc rồi cười đến ngẩn ngơ còn nhiều hơn cả số lần tôi cười trong cả tuần cộng lại kể từ khi đặt bước chân đầu tiên vào cái nơi này.
Một tốp nữa đi đằng trước năm người chúng tôi. Đó là Kyungmin.
Sau trận ẩu đả điên rồi vừa qua, ban cán bộ đã quyết định để cho Yoongi và Kyungmin mỗi người một căn phòng kín ở cuối cùng dãy giam giữ phạm nhân, không còn là ở sau song sắt, nơi hầu như không có một chút riêng tư nào - giống như trước đây. Vì lý do đảm bảo an toàn chăng? Tôi nghĩ thế.
"Min Yoongi, rồi mày sẽ phải trả giá!" Bắt đầu bằng những câu từ lầm bầm trong miệng, giờ thì hắn gần như là đang gầm lên với chúng tôi vậy. Điều này thành công đoạt được sự chú ý của Yoongi. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được sự kiềm chế của hắn qua từng nhịp thở hầm hừ và bả vai run lên trong cơn cáu giận.
"Mày nghĩ tao sợ." Yoongi gần như đáp trả ngay lập tức mà không hề nao núng.
"Tất cả trật tự!" Sĩ quan quản giáo đưa mắt lườm một lượt tất thảy rồi lớn tiếng lên giọng nạt.
"Đừng nghe nó nói nữa." Tôi đi nép vào gần với Yoongi hơn, vừa đủ để đầu vai tôi tiếp xúc với cánh tay đang căng cứng vì nhẫn nhịn của hắn, thì thầm với âm lượng chỉ hai chúng tôi nghe thấy. "Toàn mấy lời tào lao."
"Loại như mày mà cũng đáng để có người đến cứu vớt cơ đấy." Nhưng dường như chúng tôi càng cố lờ đi bao nhiêu thì Kyungmin lại càng được đà lấn tới bấy nhiêu. Không cả quay đầu lại nhìn chúng tôi, hắn lên giọng phá vỡ bầu không khí im lìm này. "Ngay từ lúc con phò nhỏ của mày bước vào đây tao đã biết rồi mà, thừa nhận đi, mày chơi nó rồi đúng không? Đĩ rẻ tiền cùng một giuộc với nhau!"
Bố tôi đứng khựng lại trong giây lát ngắn ngủi, thâm chí tôi còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở sâu nặng nề của ông. Ngay vào giây phút ông định lên tiếng dẹp trận ồn ào này thì từ phía bên tay phải tôi, Min Yoongi vọt lao lên như một con thú xổng chuồng, phá tan cả vòng tay ngăn cản chặt như cùm từ phía hai cảnh vệ đi cùng.
Tin tôi đi, tôi thậm chí nghe được cả tiếng Yoongi gầm gừ rít qua bên tai.
Rầm rập rầm rập, tiếng bước chân hung hăng nện thùm thụp trên nền gạch lạnh lẽo của Yoongi, chạy theo sau là hai cảnh vệ đang ra sức ghìm hắn lại. Nhưng đều không còn kịp nữa, Yoongi lao mình vào Kyungmin khiến cả hai cùng té nhào xuống mặt đất. Rồi với hai bàn tay vẫn bị còng chặt trong chiếc còng số 8, Yoongi vẫn có thể siết đôi bàn tay to thô ráp của mình quanh cần cổ tên kia, ghim chặt đầu hắn xuống nền đất.
"Xin anh đấy, Min Yoongi, dừng lại đi!" Tôi hét muốn banh cổ, giọng tôi lạc cả đi, hòa vào những tiếng nhốn nháo của các sĩ quan ra lệnh giữ người, rồi cả tiếng hò hét cổ vũ của bọn phạm nhân bị nhốt xung quanh.
Yoongi không nghe thấy tôi.
Hoặc có nghe thấy, nhưng là hắn lơ đi.
Giữa tình cảnh hỗn độn lúc đó, tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng Yoongi đang nện tên kia từng cú như đám bao gạo, rồi cũng đến lúc một đoàn người nữa xông vào tâm điểm vụ ẩu đả, xô đẩy tôi té nhào xuống sàn đất.
"Thuốc an thần đâu?!" Tiếng hét của bác sĩ vọt lên trên tất cả, dội vào tai tôi. "Mỗi tên một mũi, nhanh lên!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top