Chap 3.
Chương này thân ái dành tặng AnHy_061199
--------------------------
Cũng đã được hai tuần kể từ lần gặp gỡ đầu tiên. Kể từ hôm đó tới giờ, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, tư vấn và nói chuyện trong khoảng 20 phút. Nhưng hầu hết thời gian chúng tôi chỉ dành để nói chuyện và tán dóc vẩn vơ.
Thay vì ngồi trong phòng tiếp dân với bốn bức tường trắng và vô số camera giám sát bao quanh như những buổi đầu, thì khoảng sân sau đã được chúng tôi chọn để hô biến thành nơi "tư vấn pháp lý".
Mỗi ngày, ngồi dưới ánh nắng mặt trời ấm áp của tháng 11, chúng tôi cứ thế, tán chuyện về đủ mọi thứ trên trời dưới đất này, nhưng chỉ ngoại trừ duy nhất một lý do đã khiến cho Yoongi phải dành tuổi thanh xuân phơi phới của mình trong ngục tù.
Nhưng có một điều tôi vẫn luôn luôn tâm niệm và chắc chắn về nó. Nói tôi mù quáng, tôi cố chấp cũng được thôi, nhưng điều mà tôi chắc chắc đó chính là Yoongi cũng như tôi, cũng như bao nhiêu người khác ngoài kia, ẩn dấu thẳm sâu bên dưới lớp vỏ bên ngoài xù xì gai góc mà hắn cố dựng lên ấy, là đang che giấu cho mình một thương tổn sâu sắc khó lòng có thể chữa lành lặn.
Tôi đối xử và xem hắn như một người hoàn toàn, vô cùng bình thường, không hơn không kém. Bởi đó hẳn là điều hắn cần nhất ngay lúc này – được nhìn nhận như một con người thực thụ.
Hắn đã dốc lòng kể cho tôi nghe về gia đình hắn, nơi hắn có bố mẹ và một người anh sinh đôi. Nhưng lạ một điều, tôi chưa bao giờ thấy họ đặt chân tới nơi này.
Hẳn là điều này rất dễ để nhìn ra, Yoongi không thường xuyên biểu lộ cảm xúc, vốn hiểu biết hay sức ảnh hưởng của mình, nhưng bất cứ khi nào tôi thấy được mặt này của hắn, chúng đều mang lại cho tôi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Có lúc, tôi lại cảm thấy sợ hãi nhiều hơn.
Sợ hãi, bởi mỗi lần như vậy, tôi lại càng cảm thấy bản thân sa đà vào hắn sâu thêm một chút.
Không phải ngoại hình của hắn là thứ khiến cho tôi thần hồn điên đảo, mặc dù tôi cũng không thể phủ nhận yếu tố này, mà nó còn là ở cách hắn hành xử, cách hắn suy nghĩ và quan niệm về mọi thứ xung quanh. Như cái cách hắn vẫn hay im lặng nhìn chằm chằm vào tôi khi chúng tôi nói chuyện hoặc cách hắn gọi tôi bằng cái tên Wonie mà chưa ai từng gọi trước đây. Cách khóe môi hắn khẽ khàng nhếch một đường vòng cung thật đẹp khi nghe tôi kể một câu chuyện thú vị. Tất cả những điều này làm tôi thỉnh thoảng có một ý nghĩ điên rồ rằng hắn cũng rất khát khao một tình yêu đôi lứa.
Nhưng tôi sợ, sợ phải rơi vào lưới tình với hắn, bởi vì tôi biết, ngăn cách giữa chúng tôi là một bức tường vô cùng kiên cố, chính là cái mà xã hội vẫn thường hay gọi là " luân thường đạo lý".
-------------------
"Hết thời gian rồi."
Một lần nữa, chúng tôi đứng dậy khỏi băng ghế dài ở sân sau ngập nắng ấm và bắt đầu cố tình bước những bước thật chậm về phía cánh cửa sắt nặng trịch đang chờ trước mặt. "Anh thường làm gì sau những buổi tư vấn?". Tôi quay sang hỏi Yoongi.
"Ừm, quay lại buồng giam ngồi? Khoảng thời gian còn lại trong một ngày thì khá là vô nghĩa, em biết đấy. Ngoại trừ bữa trưa."
Tôi bật cười trước câu nói của hắn, "Phải rồi, bữa trưa cũng luôn là điều duy nhất không vô nghĩa trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Như kiểu, điểm sáng trong ngày vậy."
"Bữa trưa không phải là điểm sáng trong ngày của tôi." Dứt lời, hắn lại đội xùm xụp cái mũ lên đầu, chỉ để lộ từ mũi trở xuống. "Dù sao thì cũng cảm ơn em về thanh kẹo cao su." Chớp mắt, hắn lại tinh nghịch trở lại mà nháy mắt với tôi trong khi bàn tay thì nhanh chóng thủ luôn thanh cao su tôi lén đưa cho hắn vào túi áo.
"Cũng... không có gì." Quay người ra phía sau, nơi có hai viên quản ngục đang lười nhác hộ tống, tôi đánh tiếng hỏi, "Tôi có thể đi cùng tới buồng giam được chứ?"
Họ gật đầu đồng ý.
Bọn họ lại còng hai tay hắn ra phía sau lưng và thô lỗ đẩy hắn vào phía bên trong buồng giam. Tôi chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, quan sát tất cả mọi thứ từ việc cánh cửa kêu "Rầm" một tiếng nặng nề sau cái đẩy của hai vị quản ngục và tiếng những chiếc chìa khóa leng keng va vào nhau khi họ khóa trái cửa buồng giam một cách cẩn thận. Yoongi đưa tay ra phía bên ngoài những song sắt để quản ngục kia có thể dễ dàng mở còng tay cho hắn.
"Vậy, hẹn em ngày mai chứ?" Đôi mày kiếm khẽ nhăn nhó, tôi thấy hắn nghiêng đầu, xoa nắn hai cổ tay đã đỏ rần do bị còng quá chặt.
"Hoặc ngay lát nữa nếu em ngồi trong văn phòng bố quá chán." Tôi vòng tay qua những song sắt lạnh lẽo và khẽ đưa người về phía hắn, "Gặp anh sau nhé, mặt bánh bao." Chẳng hiểu to gan lớn mật ở đâu mò tới, mà tôi dám nhanh tay lẹ mắt búng cái bụp vào ngay chóp mũi hắn và vẫn kịp co giò chuồn bắn đi trước khi hắn có thể thò tay ra khỏi song sắt và tóm cổ tôi hoặc là làm gì đó đại loại như vậy.
"Em trẻ con vãi, Wonie ạ."
--------------------
YOONGI'S POV
Thực sự, bữa trưa không phải là "điểm sáng trong ngày" của tôi, theo cái cách mà Wonie nói.
Vì sao ư.
Đầu tiên là đồ ăn ở đây có vị như cứt. Thứ hai, cái việc đi ăn trưa, bản thân nó cũng có cảm giác như cứt nốt. Nói chung, tất cả đều gói gọn trong một từ mà ai cũng biết rồi đấy.
Như ngay bây giờ đây, tôi đang ngay ngắn xếp trong một hàng dài dằng dặc toàn những thằng cha với hàng tấn hình xăm và khuyên trên cơ thể gầy gò trông như những thằng nghiện của bọn chúng, nhưng mà đầu óc tôi thì lại cứ không tự chủ được mà nghĩ mãi về Wonie. Cái cảm giác mà cả hai người đang cùng ở trong một tòa nhà nhưng tôi lại không làm cách nào để có thể được gặp hay trò chuyện cùng em, nó đang gặm nhấm tôi đến sống dở chết dở.
Cõ lẽ tôi thích cô nàng mất rồi. Chà, cảm giác thích một ai đó này, đã rất rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi có thể cảm nhận được nó. Hay không, phải nói là, kể từ lần cuối tôi có những cảm xúc của một con người bình thường.
Nhưng tôi biết, tôi không xứng với em.
Lấy đủ phần ăn cho mình vào cái khay đựng, tôi chán nản lê những bước chân chậm rề rề về phía bàn của mình. Ở đây, bàn ăn của chúng tôi cũng được chia theo khu buồng giam. Và khu của tôi thì đầy rẫy những kẻ lấy bạo hành và giết chóc làm thú vui tiêu khiển, hoặc không thì hiếp dâm, hay giết người cướp của. Dù sao tôi cũng chẳng quan tâm.
Việc được xếp ngồi cùng một khu với bọn người này đã chứng tỏ một điều rằng, tôi cũng chỉ là một thằng khốn nạn như bọn chúng mà thôi, lấy tư cách gì để đánh giá chúng cơ chứ.
"Ê," một thằng trong số những đứa ngồi chung bàn huých tay tôi ra vẻ thân thiết lắm, "biết gì chưa, con bé ngày nào mày cũng được gọi ra gặp í. Hôm nay nó mặc áo lót đỏ đấy." Thề có Chúa, hắn đã cố tình nói với cái âm lượng đủ để cả nửa cái khu này nghe thấy rõ ràng chứ không riêng gì cái bàn này. Và bọn chúng thì đang ngoạc những cái mồm râu ria lún phún ra mà cười ngặt nghẽo với nhau.
"Sao mày biết?" Đẩy khay thức ăn sang một bên, tôi vớ lấy cốc nước mà uống từng ngụm lớn.
"Tao vừa phang con bé xong, qua song sắt, kiểu doggy." Tôi có thể nghe thấy tiếng hắn bẻ khớp tay răng rắc, còn bè lũ còn lại của hắn thì cười ha hả như mấy con chó xồm.
"Dễ thương đấy." Buông cho hắn một lời mỉa mai trước khi nuốt một ngụm lớn những viên thuốc lớn bé, tôi nắm chặt tay vào cái cốc, ngăn không bản thân lao vào mà nện cho nó nát xác ra vì cái tội gáy to.
"Nói thật nhá, con bé trông ngon vãi cứt ra." Ai đó nhảy vào thêm thắt. Tôi không thể phủ nhận điều này, em thực sự rất đẹp và quyến rũ. Nhưng tôi ghét cái cách mà những lời như này thoát ra từ cái mồm hôi hám và tục tĩu của chúng nó.
"Làm thế nào mà mày có thể kiềm chế đươc khi ở một mình trong phòng kín với con bé chứ? Phải là tao thì tao đã-"
"Câm mồm đi." Tôi cắt lời hắn với một câu cảnh cáo.
"Mày có giỏi thì đến đây." Thằng Kyungmin nhếch mép cười đểu.
"Không."
"Tao hoàn toàn có thể tưởng tượng cảnh tao đè con bé lên bàn, rang rộng hai cái đùi trắng thon gọn của nó ra mà..." Nó vẫn cứ tiếp tục sủa.
Thằng ôn súc sinh này cần phải câm cái mõm bẩn thỉu của nó lại ngay lập tức.
"Mày tưởng tượng được không, lúc mà con bé gào thét tên tao trong sung sướng í."
Ngay khi nó vừa dứt lời, tôi đã thấy bản thân mình như cung tên lên dây sẵn mà không chần chừ bổ nhào vào người nó. Khi nhận ra tình cảnh lúc này thì cổ áo tù nhân của nó đã nhăn nhúm thành một đống không hình thù trong lòng bàn tay tôi.
Tôi xốc ngược cổ áo nó lên. "Câm cái mõm chó của mày về Wonie lại, bằng không, tao bẻ mày ra thành từng đoạn luôn đấy." Tôi hằm hè từng chữ vào mặt nó.
"Ỏ, Wonie cơ à, mày đã kịp đặt cho nó một cái tên thú cưng như thế rồi à?"
Không cần phải nghĩ đến lần thứ hai, cùi chỏ và nắm đấm của tôi không ngại ngần mà vung thẳng vào cái mặt chó xồm đang cười đến là nham nhở ở trước mắt kia.
JIWON'S POV
"Ẩu đả ở cantin khu 3... Xin nhắc lại, ẩu đả ở cantin khu 3."
Ném cho bố cái nhìn thông cảm đến không thể thông cảm hơn khi bộ đàm giắt ở cạp quần bố vang lên giọng thông báo rè rè. Thân là một Sĩ quan quản giáo, tôi biết đây là lúc ông cần phải làm việc của mình.
"Đến lúc đi làm nhiệm vụ rồi." Ông đẩy ghế ra khỏi chiếc bàn và không nhanh không chậm mà đứng dậy ngay sau đó.
"Con đi cùng nhé?"
"Ở yên đây đi, nó quá là nguy hiể-" Ộng bị cắt lời bởi một viên sĩ quan khác chạy vụt đến.
"Lần này nghiêm trọng đấy." Người kia vội vàng tóm lấy tay áo bố tôi mà lôi đi, ra hiệu ra bố tôi khẩn trương chạy theo sau. Bắn cho tôi tia nhìn cảnh cáo một lần cuối cùng trước khi ông rời khỏi cùng viên sĩ quan kia.
Tôi có thể nghe thấy họ xì xầm với nhau trước khi bước chân vào thang máy.
"Gồm những ai vậy?"
"Họ Min và –" Cánh cửa thang máy đóng lại.
Min?
Yoongi.
Nhào qua chiếc bàn, đánh đỏ chỏng chơ cả chiếc ghế đệm đang ngồi, nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Chạy như bay ra phía lối cửa thoát hiểm, miệng thầm cầu mong cho những gì tôi đang suy đoán là sai. Nhảy hai bậc cầu thang cùng một lúc, thề có Min Yoongi kể từ lần thi chạy bền cho môn thể dục đến nay, đây là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài tôi cố ép bản thân phải chạy với vận tốc và tinh thần căng như dây đàn thế này. May mắn là cantin ở ngay tầng dưới nên tôi không phải chạy như này quá lâu.
Rồi tôi nhận ra, tôi đang đứng ở ngay bậc thềm quan sát, nơi có thể bao quát được phần lớn cả cái cantin. Ngay lập tức tôi bị những âm thanh om sòm ầm ĩ, tiếng la hét và cả tiếng đồ đạc đập vào nhau loảng choảng dội thẳng vào tai.
Không khó để tìm thấy Yoongi. Các phạm nhân khác đã vây kín thành một đống chật cứng, để chừa lại đúng một vòng tròn nhỏ, vừa đủ để Yoongi và một tên nữa vật lộn nhau trong đó.
"YOONGI!" Tôi ra sức hét lên và hắn ngay lập tức quay qua, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Mắt hắn giờ đã thâm quầng thành một mảng lớn màu tím đen và máu tươi thì đổ không ngừng từ mũi và khóe môi hắn.
Hắn đã mở miệng ra định nói gì đó với tôi, nhưng tên kia đã nhanh chóng vớ được cái khay thức ăn inox đổ tung tóe của ai đó ở ngay gần. Hắn vung cái khay lên và dứt khoát choảng một phát vào ngay chính giữa đầu Yoongi. Trước khi nhắm chặt mắt theo phản xạ có điều kiện, tôi chỉ kịp nhìn thấy một góc bị cong gập vào của cái khay inox. Và cả cảnh thân người Yoongi loạng choạng ngã ngửa về phía sau.
Một nhóm sĩ quan và cảnh sát lúc này mới bắt đầu phá vỡ được hàng rào người của đám đông tụ tập xem trò vui mà lao vào giải quyết trận ẩu đả.
Lại là tiếng đổ vỡ của thủy tinh lăn lốc vương vãi trên mặt đất, giây tiếp theo, tôi thấy Yoongi thành công thoát khỏi gọng kìm kẹp của một viên cảnh sát mà nhào vào, ghìm chặt cái cơ thể của tên đối diện xuống sàn, và lập tức trả lại đòn vừa rồi với một cái đĩa sứ đáp ngang khuôn mặt chỉ kịp ú ớ vài tiếng của hắn.
Và tôi đã trợn tròn mắt trong kinh hãi mà chứng kiến toàn bộ cảnh một Yoongi dịu dàng và hiểu chuyện hàng ngày, bắt đầu điên cuồng dùng chính những mảnh sứ vơ tan tành khi nãy, thẳng tay rạch những đường sắc lẻm lên khắp mặt, cổ và ngực của tên kia, bất cứ phần da thịt nào lộ ra ngoài lớp áo phạm nhân đều phô bày những miệng vết thương hở đang rỉ máu ồ ồ một cách nhói mắt. Yoongi nghiến răng, nhắm mắt mà đâm mà rạch.
Máu vẫn không ngừng chảy, nhuộm đỏ cả áo của cả hai thân thể đang vật lộn, nhưng Yoongi vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ ngừng lại.
Lần này thì tôi nhắm chặt hai mắt, cũng không có ý định sẽ mở mắt ra nhìm thêm bất cứ thứ gì nữa.
YOONGI'S POV
Tôi gần như mất đi ý thức ngay khi dừng tay và được bọn cớm nhấc ra khỏi thân thể thằng Kyungmin.
Nó vẫn còn sống, nhưng là cho đến thời điểm hiện tại thôi.
Buông tay vứt miếng sứ sắc nhọn nhuộm một màu máu tươi xuống sàn nhà, tôi nằm vật ra trong chính đống máu trộn lẫn lộn cả của tôi và của thằng ôn kia.
Và khi tôi quay ra nhìn Wonie một lần nữa, em đang đứng đó, với đôi mắt ngập nước ngập tràn hãi hùng và đôi bàn tay nhỏ đưa lên che đi gần nửa khuôn mặt mĩ miều nay đã cắt không còn một giọt máu.
Tôi biết, em sẽ không bao giờ nhìn lại tôi với ánh mắt như cũ nữa.
-------------------
Các cậu có thương tui, thương fic tui thì lên tiếng cho tui biết sự hiện diện của các cậu với. Cảm giác như mình mình độc thoại vậy cô đơn zl huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top