Chap 1.
"Có phải con đang sợ không?" Bố đưa mắt liếc sang phía tôi ngồi trong khi đôi tay ông vẫn đang thành thục điều khiển chiếc vô lăng.
"Không đâu bố. Có gì mà phải sợ cơ chứ. Một ngày bình thường như bao ngày khác thôi. Đi đến nhà ngục nơi đầy rẫy những kẻ giết người cũng có, hiếp dâm cũng không hề thiếu. Khá là thú vị đó chứ."
"Vậy thì, chào mừng con đến với cuộc đời của ta." Ông khẽ lẩm bẩm trong miệng, quẹo vô lăng đưa chiếc xe vào một con đường nhựa nhỏ, bao trùm xung quanh chỉ toàn là cây cỏ rậm rạp um tùm.
"Nhưng nghĩ cũng lạ thật đấy, sao con lại nảy ra cái ý tưởng điên rồ như này cơ chứ?"
"Nếu ta nhớ không nhầm, con muốn lợi dụng việc là con gái của một sĩ quan quản giáo để xin một chân thực tập ở nhà tù này với vai trò cố vấn pháp lý cho phạm nhân, mục đích cuối cùng thì vẫn chỉ là trang trí cho bài luận tốt nghiệp, cái mà theo ta thì đã là rất hoàn hảo, của con."
"Đó là một câu hỏi ẩn dụ đó bố ơi. Câu hỏi ẩn dụ. Đâu cần phải kể hẳn một câu chuyện như vậy chứ."
"Nếu không muốn nghe câu trả lời, thì ngay từ đầu đừng có hỏi con gái ạ. Đơn giản thế thôi."
"Ughhh."
Cố tình ngả phịch lưng xuống chỗ dựa sau ghế, tôi đưa tay kéo cao khóa chiếc áo khoác màu xám tro đang mặc trên người lên, nghiêng đầu về một bên mà phóng tầm mắt mình qua ô cửa kính ô tô. Cả quãng đường còn lại cũng chỉ là một sự im lặng bao phủ, không một ai nói thêm điều gì nữa. Con đường nhựa thì mỗi lúc càng trở nên hẹp dần, như để thêm tính phù hợp cho địa điểm mà chúng tôi đang đi tới, không gian xung quanh lại càng nhày càng cô quạnh, đìu hiu.
Nhà tù. Nó kia rồi.
Càng tiến tới gần, bức tường màu trắng ngà càng hiện lên sừng sững trước mắt, không tránh khỏi khiến tôi liên tưởng ngay đến sự u ám và chết chóc hiện hữu quanh đây. Nằm trên đó là những sợi dây thép gai nhọn hoắt đâm chỉa ra tứ phía. Từ đằng này, tôi có thể nhìn thấy cánh cổng chính dẫn vào nhà tù nằm ở góc bên phải phía cuối con đường nhựa, khuất sau tấm biển to đùng màu xanh dương có ghi "Trại giam phạm nhân đặc biệt số 4". Trông nó đổ nát và hoang tàn cứ như thể đã bị bỏ hoang cả một thời gian dài mà không một ai thèm ngó ngàng tới vậy. Không biết họ làm thế nào để giam giữ những phạm nhân được cho là "đặc biệt" ở một nơi cũ kỹ và tồi tàn như này a.
Chúng tôi cứ thế đi thẳng qua cánh cổng sắt hẹp màu xám tro, nơi có hai nhân viên cảnh vệ đứng gác, và tấp xe vào bãi đậu xe dành riêng cho sĩ quan và cán bộ trại giam cách đó không xa. Mãi cho tới khi tiếng động cơ xe ngừng hẳn, tôi mới sực nhận ra nơi này thật quá mức yên tĩnh. Một sự yên tĩnh chết chóc. Hít một ngụm không khí thật sâu, ngàn vạn lần thầm khích lệ bản thân, cuối cùng thì tôi cũng gom đủ dũng khí để mà bước xuống xe.
Bố đã khóa cửa xe và vội vàng đi lên phía trước dẫn đường cho tôi qua khoảng sân rộng, làm cho tôi chỉ biết sải những bước dài để cố bắt kịp ông. Những hòn sỏi nhỏ kêu lạo xạo dưới đế giày tôi bước. Có lẽ ngoài tiếng đóng mở nặng nề của chiếc cổng sắt ra thì đây chính là thanh âm duy nhất báo hiệu rằng tại đây có sự sống hiện diện.
"Đừng lo, sẽ không một ai làm hại con đâu." Trong khi chúng tôi tiến gần đến cánh cửa bảo mật an ninh hai lớp phía trước dãy nhà, tiếng nói cất lên từ phía bố phá vỡ sự im lặng bao trùm nãy giờ. Có lẽ ông nhận thấy được ở tôi một sự không thoải mái rõ rệt mà đã lên tiếng trấn an. "Dù sao thì ta cũng đã dặn họ sắp xếp một người ở tầm tuổi con rồi."
"Có cả những người tầm tuổi con, ở trong này ?" Tôi mới chính thức chạm đến ngưỡng cửa tuổi 20 được vài tháng và điều tồi tệ nhất trong lịch sử mà tôi đã gây ra đó chính là vô tình trên cơ sở cố ý sút thẳng quả bóng đá vào bản mặt một ả õng ẹo ở lớp giáo dục thể chất vào năm ngoái.
Hoặc là trộm cái bình hoa cổ bằng gốm sứ ở nhà bà và rao bán lấy tiền tiệu vặt trên Shopee. Nếu điều đó cũng được liệt vào hàng "tội cố ý chiếm đoạt tài sản".
"Ừ, có chứ, ít nhất thì là ta nghĩ vậy." Ông nhún vai ra chiều đó là điều hiển nhiên lắm trong khi đưa tay nhập một dãy số mật khẩu mở cửa và giữ nó cho tôi bước vào trước. Nó dẫn vào trong một cái sảnh với mặt sàn lát đá trơn loáng, lành lạnh và trông không được sáng sủa cho lắm.
Thầm nuốt một ngụm nước bọt.
Cánh cửa sập vào sau lưng chúng tôi, gây nên một tiếng động không quá lớn nhưng đủ để nó vang dài suốt khoảng trống của đại sảnh. Và điều này thì đã thành công làm tôi cảm thấy ớn lạnh sau gáy, gai ốc cứ từng đợt từng đợt nổi lên không ngừng.
Khẽ đút hai bàn tay, giờ này đã lạnh toát, vào túi bên hông của chiếc áo khoác đang mặc trên người.
"Nơi này trông cứ bị ám vậy." Tôi lơ đễnh thì thầm.
"Hừm... Có thể lắm chứ." Ông ngửa cổ mà cười giả lả.
"Aish, đừng có như thế" tôi khẽ huých cùi chỏ vào cánh tay ông, "con đang sợ vãi nồi ra rồi đây."
"Xem cái cách mà con ăn nói kìa." Vừa đi ông vừa nhếch một bên lông mày, nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nhốt đứa con gái này vào một trong những buồng giam phía dưới kia ngay lập tức. Lại thêm một khúc rẽ nữa. Tôi ghét cái việc mà duy chỉ có tiếng bước chân của chúng tôi là âm thanh hiếm hoi vang lên đều đều trong không khí nơi đây.
Khẽ nén tiếng thở dài. Lần này, sau khi mở cánh cửa gỗ nâu ở cuối dãy, mọi sự căng thẳng dường như ngay lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Từ lúc đi qua cánh cổng sắt to oạch ngoài kia tới giờ thì đây là lần đầu tiên tôi thấy sự hiện diện của con người và những hoạt động sống. Và ơn trời, cuối cùng thì họ cũng đã không tiết kiệm số tiền điện Nhà nước chi trả mà đã thắp hết toàn bộ đèn trong căn phòng này lên.
Tất cả mọi người đều mặc cảnh phục uy nghiêm, hoặc ít nhất là sơ mi trơn theo kiểu công sở trong khi tôi chỉ biết đi nép phía sau lưng bố một cách ngượng ngập trong một cây đen từ áo khoác cho tới quần jeans rách gối, à, không thể kể đến đôi Vans trắng lấm lem bùn đất từ buổi đi dã ngoại hôm nọ mà tôi vẫn chưa kịp giặt.
"Con có thể gọi đây là khu tiếp tân nếu con muốn, chỗ này tiếp nhận thăm khám, là nơi người nhà ngồi đợi trước khi vào thăm phạm nhân và những thứ kiểu kiểu như vậy." Ông giải thích trong khi đang mải vẫy tay với một viên sĩ quan khác đang ngồi sau dãy bàn làm việc đầu tiên.
"Văn phòng chính thì ở tầng trên." Đi vào trong thang máy cùng với bố, tôi tựa cả người mình vào bức tường bằng kim loại lạnh lẽo ở sau lưng khi cửa thang máy dần khép lại trước mắt.
"Có tận 4 tầng hầm." Tôi nói, chỉ tay vào tấm bảng điều khiển điện tử trên thành thang máy.
"Tầng hầm là nơi giam giữ các phạm nhân"
-----
"Kính bảo hộ á? Chú đang đùa cháu đấy à? Có phải thí nghiệm hóa học hay mấy thứ kiểu đấy đâu cơ chứ?" Khẽ trộm lườm cháy mặt viên cảnh sát nọ, tôi khẽ lầm bầm trong miệng nhưng tay thì vẫn miễn cưỡng nhận lấy đôi mắt kính bảo hộ từ tay chú sĩ quan nọ mà đeo vào theo chỉ thị.
Đúng đấy, bố đã "bàn giao" tôi lại cho một viên cảnh sát đồng nghiệp trong khi ông thì chạy đi giải quyết vài thủ tục trong trại giam.
"Chỉ lần này thôi, vì cháu sẽ được gặp mặt trực tiếp người này tại buồng giam của anh ta, chứ không phải ở trong phòng tiếp dân. Điều này có nghĩa là cháu sẽ phải đi bộ dọc một dãy hàng lang dài toàn những phạm nhân đấy."
Anh ta? Người được sắp xếp cho tôi tư vấn là con trai ư?
"Còn một điều nữa. Cháu nên mặc và kéo cao khóa áo khoác lên. Cũng đã một khoảng thời gian khá là lâu kể từ khi những tên phạm nhân này được nhìn thấy một người phụ nữ trẻ rồi đấy." Viên cảnh sát nói, trong khi đôi mắt dán vào chiếc áo khoác tôi đang buộc ngang hông vì nhiệt độ trong văn phòng làm việc khá ấm.
Khẽ nuốt nước bọt, tất nhiên, tôi mặc áo khoác vào mà không chần chừ hay thắc mắc gì thêm.
"Okay," người nọ lùi lại một bước và quan sát toàn thể tôi từ trên xuống dưới một lần nữa trước khi thúc giục tôi bước vào thang máy. "Tầng hầm dưới cùng là dành cho những phạm nhân lãnh án hành hung." Liếc mắt qua phía tôi, viên sĩ quan nhẹ giọng giải thích về nơi mà tôi sẽ thực hành tư vấn phạm nhân, ngón tay chậm rãi bấm nút số 4 trên bảng điều khiển.
Thang máy bắt đầu chuyển động.
Tim tôi cũng lỡ một nhịp theo chuyển động xuống của thang máy.
"Đây mới là lần đầu tiên cháu thực hành tư vấn pháp lý thôi mà, một phạm nhân lãnh án do hành hung có chủ đích có vẻ hơi quá sức không ?"
"Về việc này, anh ta là người ở độ tuổi gần với cháu nhất mà chúng ta có thể tìm. Hơn nữa, dạo gần đây thái độ rèn luyện của anh ta cũng có chuyển biến rất tích cực. Đừng lo, chúng ta sẽ luôn canh chừng cho cháu, buổi hôm nay chỉ cần gặp mặt và làm quen với anh ta một chút thôi."
"Cháu đâu có sợ đâu." Tôi nói dối.
Chớp mắt thang máy đã chạm xuống đến tầng dưới cùng vớ một tiếng 'ting' vui tai báo hiệu. Rõ ràng nó không phù hợp với tâm trạng tôi lúc này một chút nào.
Bước ra ngoài, đập vào mắt tôi chính là dãy hành lang với những buồng giam san sát nối tiếp nhau. Bức tường ở dưới này được sơn bằng một gam màu nude ảm đạm. Những chiếc quạt trần thì phe phẩy chỉ chực rơi xuống bất cứ lúc nào, vẽ lên những cái bóng mờ mờ trên sàn gạch men.
Có vẻ như việc một cô gái xuất hiện ở đây thực sự đã mang chút bầu không khí của sự sống tới với nơi này. Bằng chứng là mặc dù không quay sang nhìn trực tiếp, tôi vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt dò xét đang chòng chọc dán lên cơ thể mình. Một số người đang nằm trên giường đã ngồi hẳn dậy để có thể chứng kiến cảnh hiếm gặp này, thậm chí một số còn khoa trương đu lên cả những thanh sắt mà nhìn theo chúng tôi. Những tiếng hú hét và huýt sáo chòng ghẹo thì ở khắp mọi nơi.
"Ngài mang cô bé này đến cho tôi đấy à sĩ quan Choi ?" Tiếng ai đó nói vọng theo.
"Câm cái miệng lại đi Kyungmin, mày không thấy con bé này là quá trẻ so với mày à." Tiếng một phạm nhân khác vặn lại người lúc nãy. Những tràng cười rả rích bắt đầu rộ lên.
Nén một tiếng thở dài, tôi chẳng biết nên làm gì vào lúc này ngoại trừ việc giấu kín khuôn mặt mình sau mái tóc dài quá vai và cắm đầu đi thẳng.
"Trông có vẻ được đấy, nhưng hình như vẫn còn hơi non để vào đây nhỉ ?"
"Baby, đến tìm anh à ?"
Tôi vẫn cắm cúi mà bước tiếp.
"Cô em, vào đây làm gì thế ?" Lại là giọng điệu bỡn cợt của một ai đó vọng lại.
Tôi đã không nhận ra rằng vị cảnh sát kia đã dừng bước hẳn cho tới khi cái đầu cúi gằm của tôi đụng trúng vào tấm lưng ông. Lóng ngóng ngẩng đầu lên, tôi đưa mắt ngước nhìn vào trong buồng giam thẳng mặt chúng tôi đang đứng.
"Min Yoongi, như đã nói, cuộc hẹn lúc 10 giờ sáng của cậu." Vị cảnh sát khua khoắng chiếc dùi cui trong tay mình vào những thanh sắt chắn ngoài buồng giam nhằm lấy sự chú ý của người có tên Yoongi trong kia.
Hắn ngồi bệt trên chiếc giường trông có vẻ cũ kỹ trong góc phòng giam, đầu bất cần tựa vào bức tường màu xám, nơi chằng chịt những nét vẽ và hình thù quái dị đằng sau lưng. Bên ngoài bộ quần áo phạm nhân đã nhạt màu, hắn tròng lên mình chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu đen sậm. Từ lúc hắn đặt chân xuống khỏi giường, lề mề vươn vai thật dài và rồi cho tới khi hắn nghênh ngang lê từng bước chân ra tới cửa buồng giam, tôi vẫn không rời mắt khỏi hắn lấy một giây. Trùm cái mũ áo lên quá đầu, khuôn mặt hắn bị che đi gần như phân nửa, duy chỉ có nước da trắng bóc nhưng nhợt nhạt là điều tôi thấy rõ nhất ở hắn.
"Àhhh, hóa ra là đến tìm cái thằng cha lầm lầm lì lì." Tôi nghe thấy có tiếng ai đó xì xầm bàn tán sau lưng.
"Muốn ta ở lại cùng cháu không ?" Vị cảnh sát quay sang phía này, thầm thì câu hỏi vào tai tôi.
"Cháu ổn mà, chú có thể đi làm việc rồi."
"Vậy ta sẽ quay lại đây đón cháu sau 15 phút nữa nhé." Ông nhắc nhở tôi một lần cuối rồi rời đi, biến mất sau lối ngoặt phía cuối hành lang.
Tới tận lúc này tôi mới dám gỡ đôi mắt kính xuống để có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh hơn. Thật không dễ dàng để nhìn bất cứ thứ gì khi bạn đang ở vài chục mét dưới lòng đất, trong một căn hầm theo đúng nghĩa đen với hệ thống chiếu sáng hoạt động như cho có vậy.
Lúc này thì hắn đã tựa cả thân người to lớn vào tấm thanh chắn phân cách giữa buồng giam và nơi tôi đang đứng. Bây giờ tôi mới có thể quan sát kỹ được gương mặt hắn và thực sự, tôi phải vắt óc tự hỏi một điều, điều gì đã khiến một gương mặt tiêu soái như tượng tạc và hoàn hảo nhường này phải ngồi ở trong tù.
"Tại sao lại cởi bỏ kính bảo hộ ?" Hắn cất tiếng với chất giọng trầm đục mà khàn khàn sâu hoắm của hắn.
"Tại sao lại không thể ?"
"Tôi có thể móc mắt cô ra chỉ với một bàn tay thôi đấy." Hắn cười khẩy.
"Ồ." Do dự đưa mắt xuống nhìn đôi kính bảo hộ đang nằm trong lòng bàn tay, tôi có nên đeo lại chúng không.
"Những đừng lo, tôi sẽ không làm hại cô đâu. Hứa đấy."
"Ừm, cảm ơn ?" Lén thở phào một hơi nhỏ, tôi nhét vội đôi kính bảo hộ vào túi áo khoác, đan hai bàn tay ra sau lưng mà vô thức cắn đôi môi đang chực run rẩy trong khi cúi gằm đầu xuống nền nhà.
Hắn cứ im lặng mà nhìn chằm chằm vào tôi như vậy thật lâu. Có lẽ hắn đang mải dò xét mọi hành động và biểu cảm của tôi. Điều này khiến tôi lo lắng.
"Vậy, kể cho tôi nghe một chút về bản thân anh đi." Đằng hắng cái cổ họng run rẩy, tôi cố ổn định lại nhịp thở và giọng nói bình thường của mình. Tôi định thử chạm vào đôi bàn tay to lớn nhưng có vẻ gầy đang nắm vào những thanh sắt của hắn, theo như tôi được biết, hành động này mang tính chất gia tăng tương tác, có thể khiến đối phương tin tưởng và mở lòng hơn với mình. Nhưng ngay khi chỉ vừa mới chầm chậm đưa tay lên, thì hắn đã như thể đọc được suy nghĩ trong đầu tôi mà giơ bàn tay của hắn ra giữ chặt lấy cổ tay tôi, không cho một cơ hội rút tay về. Cái nắm này, đột ngột, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự nóng ấm toát ra từ lòng bàn tay hắn.
"Đừng động chạm." Hắn gằn giọng như muốn cảnh báo, lườm một ánh nhìn thật sắc xuống nơi cổ tay tôi rồi vội vàng hất nó ra.
"X-xin lỗi." Tôi vô thức lùi ra sau vài bước, không tránh khỏi khẽ giật mình bởi sự khàn đặc và có chút thô ráp trong giọng nói của hắn. Giờ thì hắn còn kéo cái mũ xuống thấp hơn nữa, nhưng trước đó tôi đã kịp nhìn thẳng vào mắt anh ta trong vài tích tắc. Một đôi mắt có màu nâu sáng rất đẹp nhưng tỏa ra hàn khí băng lãnh, u ám. Chỉ vài tích tắc mà tôi như chết trân, chìm sâu trong ánh mắt hắn.
"Tên anh là gì ?"
"Yoongi. Min Yoongi"
"Chào anh. Tôi là Woo Jiwon."
"Tôi sẽ gọi em là Wonie." Chưa ai từng gọi tôi bằng cái tên nghe vui tai và thân mật như này cả. Chưa bao giờ.
"Tại sao anh lại ở trong này ?" Tôi hỏi.
"Vậy còn em, lý do em vào một nơi như này là gì ?" Hắn tiến tới gần tôi hơn nữa và lười biếng tựa vầng trán cao của mình lên những thanh sắt lạnh toát.
"Em cũng không biết nữa." Tôi trả lời thành thực.
"Còn tôi pahir vào đây là vì đã hãm hiếp một đứa bé chưa đến 10 tuổi và sau đó dùng dao đâm con bé đến chết." Hắn nở một nụ cười "thân thiện".
Tôi hoảng hốt nhìn thẳng vào gương mặt hắn. Không thể tin vào tai mình nữa.
"Đùa chút thôi. Tôi sẽ không nói lý do tôi phải vào đây cho em nghe cho tới khi chúng ta hiểu rõ về nhau hơn."
Một nửa linh hồn tôi như vừa bay khỏi.
"Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi ?" Bước lại một bước tới gần anh ta hơn, vừa dò xét vừa chậm chạp, tôi đưa tay lên nắm vào thanh sắt, ngay dưới bàn tay hắn.
"21." Hắn ngửa đầu về phía sau, nhắm hờ đôi mắt ra chiều chán nản với kiểu hỏi đáp qua lại này. Ngay lúc này tôi cần phải hỏi một câu gì đó để thu hút sự chú ý từ hắn.
"Anh vẫn còn độc thân chứ ?" Và tôi đã thành công. Hắn ngẩn ra trong giây lát rồi đột ngột nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Vẫn còn. Tôi đã tự tay giết bạn gái cũ của mình rồi sau đó ăn thịt cô ta." Hắn đáp nhàn nhã.
"Ồ."
"Em không sợ tôi à? Đã từng nghĩ đến chuyện sẽ quay lại khóc lóc và kể lể với tay cảnh sát kia chưa ?"
"Tôi thích nói chuyện với anh." Lại một lời nói thực lòng nữa từ tôi.
"Đã một khoảng thời gian khá là lâu rồi kể từ khi tôi được nói chuyện với một cô gái xinh xắn như này." Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt dọc mái tóc đen dài chớm chạm mắt.
Hình như hai má tôi khẽ đỏ.
"Tại sao em đỏ mặt?" Hắn thu hẹp khoảng chách giữa hai chúng tôi bằng cách dán thân mình chặt hơn vào những thanh chắn, đồng thời chìa bàn tay với những ngón tay gầy gò ra, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, khiến cho ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.
Tuyệt, giờ thì không phải đỏ nữa mà hai má tôi như sắp rán trứng luôn được rồi.
"Ừm, không có gì. Chỉ là ở trong này có hơi chút ngột ngạt." Tôi không quên kéo kéo cổ áo khoác tạo hiệu ứng.
"Okay." Hắn trầm tư nhìn xoáy vào tôi thêm một lúc nữa rồi cũng quyết định bỏ tay ra khỏi cằm tôi, lùi lại về phía sau những thanh sắt. "15 phút kết thúc rồi, tạm biệt." Quay lưng đi thẳng về phía cái giường ở trong góc phòng, hắn còn không thèm một lần ngoảnh đầu nhìn lại.
"Tạm biệt. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhé." Không có hồi âm từ phía hắn.
Có chăng hắn ta cũng cảm thấy thích thú với cuộc nói chuyện hôm nay ?
Vừa mải suy nghĩ, tôi vừa cắm đầu chạy thẳng qua hết dãy hành lang trong những con mắt hấp háy hiếu kì của những phạm nhân còn lại, đi thẳng vào thang máy.
Và bất ngờ thay, khi tôi quay người lại lần cuối cùng, tôi thấy hắn đứng ở đó. Tựa cả người vào tấm song sắt, hắn dõi theo bóng lưng tôi rời đi.
——————
Mọi người thấy thế nào thế nào ?? Lần đầu thử sức với thể loại long fic mà vốn rất sợ như này, mong 7 7 49 chư vị đi qua thì để cho Thịt một lời nhận xét chân thành trọn vẹn yêu thương với ạ. Nếu phản hồi không được tích cực, có lẽ sẽ xoá fic (?) vì cho tới thời điểm hiện tại mọi thứ trong đầu tui vẫn còn khá là mông lung.
Nói dai nói dài cốt cũng là nhờ cả vào dòng nhận xét của các vị. Nên nhận xét đi nhé :) Nhưng cũng đừng quên vote nữa :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top