CHƯƠNG 3: NẤU CƠM

Tác giả: Ốc Đỉnh Thượng Đích Tiểu Lung Bao

Editor: YingYing

Một lúc sau, cơm đã chín và năm quả trứng cô mang về lúc sáng cũng đã chín hết.

Chỉ là Hứa Hoan Ngôn không có một mình ăn hai cái cô chỉ ăn một cái.

Phần còn lại cuối cùng đã được chia cho Lưu Quý Lan và bác dâu cả hai người cùng chia.

Ăn xong cô đứng trong sân nhìn trời. Hiện tại cô đã là một Hứa Hoan Ngôn khác gia đình này là người tốt trẻ con giúp đỡ lẫn nhau, người lớn bảo vệ lẫn nhau cô cũng sẽ chăm sóc họ thất tốt. Từ bây giờ Hứa Hoan Ngôn xuất thân từ gia đình này.

Chỉ là bây giờ cô có một vấn đề thực tế hơn, không có cách nào giúp cô kiếm được tiền hay phiếu.

Lưu Quế Lan trước khi ra ngoài đã dọn dẹp trong bếp, đem nơi cất giữ lương thực và gia vị đều khóa cẩn thận mới ra ngoài, trong nhà chỉ có những đồ này nhưng không được dùng hơn nữa nhà nào ở đây đều sẽ khóa lại, nhà cô bất quá cũng không khác.

Hứa Hoan Ngôn nhìn ổ khóa trên đó thở dài đồ nhỏ như vậy nhất định phải khóa lại.

Buổi trưa, cô cũng ăn không no chỉ có một quả trứng và nửa bát bột ngô nhưng đây là cô bị ốm nếu bình thường cô chỉ ăn được gần nửa bát, vì mùa đông không đi làm nên cố gắng ăn càng ít càng tốt.

Không chỉ cô, mà mọi người trong nhà đều ăn ít mà nhà lại đông con đều cần dinh dưỡng dù có cao bao nhiêu thì nước da cũng không được đẹp, nếu ngày nào cũng phải làm việc cơ thể của họ sẽ sụp đổ mất.

Nhưng cô lại không giúp gì được.

"Chị cả chúng ta đi sườn núi xem có thể nhặt được trứng không."

Hứa Cao Hưng và Hứa Hoan Thịnh mỗi người đều mang một cái giỏi tre nhỏ, dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm.

Hứa Hoan Ngôn cũng muốn đi theo nhưng bà nghiêm khắc không cho ra ngoài đặc biệt là lúc này cơ thể cô không được khỏe.

Cô đành ở nhà.

Chu Linh Mẫn có chút ngồi không yên, ăn trưa xong liền ra ngoài, làm ruộng một chút cũng có thể kiếm được vài công điểm.

Hứa Cao Quốc đi học vào buổi chiều.

Ngay cả Lưu Quế Lan cũng đang định đi ra ngoài thì bị một bà già chặn lại.

Hứa Hoan Ngôn biết người này, bà là mẹ của đại đội trưởng bình thường cùng bà nội quan hệ rất tốt.

Nhìn người này chỉ khoảng năm mươi tuổi, đi bộ như gió có thể nhận ra bà ấy có tính tình hào sảng.

"Này, Hoan Ngôn đã tốt hơn phải không?

Sáng nay tôi đã nghe nói, sau bữa trưa tôi liền tới."

Hứa Hoan Ngôn nhanh chóng gọi bà Vu.

Bà Vu tên thật là Vu Tú Trân. Bà ấy và Lưu Quế Lan biết nhau còn trẻ, hai người tính tình rất hợp nhau điều đó mọi người trong đại đội đều biết.

"Tại sao bà lại ở đây vào lúc này? Có chuyện gì vậy?"

Lưu Quế Lan lúc này đội khăn xếp trên đầu, đang chuẩn bị ra ngoài kiếm củi.

Vu Tú Trân trông có vẻ rất cao hứng.

"Tôi tới đương nhiên là có chuyện tốt rồi." Nói xong, bà ấy liền kéo Lưu Quế Lan vào phòng chính. Hứa Hoan Ngôn không đi vào ở trong sân nhặt lá rau thối đào gần đó cho gà ăn.

Kiếp trước tuy là người tu chân nhưng cô vì đồ ăn ngon nên tự thân vận động tự mình cho gà vịt ăn và nuôi các loại gia cầm.

Một lúc sau, cô nghe thấy Lưu Quế Lan đang cười trong phòng sau đó liền gọi Hứa Hoan Ngôn vào.

"Mau vào đi. Mau nói cảm ơn bà Vu. Chuyện này là một chuyện tốt đây."

Hứa Hoan Ngôn đồng ý rồi vội vàng bước vào.

"Có chuyện gì vậy bà nội ?"

Vu Tú Trân nhìn Hứa Hoan Ngôn cười hiền hậu.

" Con bệnh lúc này đúng là thời điểm tốt bất quá chậm trễ một ngày thôi cũng không sao."

Cháu dâu của bà làm phụ việc tại một tiệm cơm quốc doanh trong huyện công việc là thái và rửa rau, tuy nhiên cách đây 2 ngày con bé bị đứt tay khi thái rau vết thương quá sâu nên đã đi đến bệnh viện khám. Bác sĩ khuyên cháu dâu bà ấy nên nghỉ ngơi.

Công việc này nhất định không thể bỏ lỡ chỉ muốn tìm một người có tính tình tốt chăm chỉ giúp họ làm công nhân tạm thời có thể sẽ kéo dài được hai tháng.

Cháu dâu của bà ấy cũng rất lo lắng nên khi đến đại đội thăm Vu Tú Trân đã cùng bà ấy nói chuyện này. Bà ấy liền nghĩ đến Hứa Hoan Ngôn. Cô bé này bình thường không thích nói chuyện nhưng cần mẫn lại siêng năng. Lưu Quế Lan lại là chị em tốt của mình bà ấy cũng muốn giúp đỡ một phen.

Hơn nữa, nhà bà ấy thật sự không có người phù hợp, cháu gái bà ấy mới mười tuổi nên cũng không thích hợp.

Nhưng ngày vừa mới nhận được tin tức, Hứa Hoan Ngôn đã rơi xuống sông, thật sự đáng tiếc. Vu Tú Trân đành phải đi xem những nhà khác nhưng vợ của cháu trai bà lại vội vàng đi tìm bà nói rằng cuối năm lãnh đạo từ các nhà máy lớn sẽ đến để khảo sát nên tiệm cơm bên này thật sự rất vội.

Nhưng sáng nay nghe nói Hứa Hoan Ngôn đã khỏi bệnh có thể ra ngoài gặp người còn bắt Bạch gia đền năm quả trứng, bà ấy ăn xong bữa trưa liền vui vẻ đến cửa nhà cô.

Lưu Quế Lan nói ngắn gọn Hứa Hoan Ngôn cũng hiểu đây là một công việc tốt cô biết tính chất đặc biệt của thời đại này làm công nhân tạm thời cũng tốt, đây vẫn là tiệm cơm quốc doanh đấy dù có đốt đèn lồng cũng khó tìm...

"Bởi vì là công nhân tạm thời lương tháng không cao chỉ có mười tệ vé các thứ khác cũng chỉ kém một nửa."

Vu Tú Trân nói nhưng vậy đã là rất tốt

Hứa Hoan Ngôn nhanh chóng ngọt ngào đồng ý cô đến chỗ tiệm cơm là vô cùng hợp lý dù sao nấu ăn là sở trường của cô.

Hai người ở nhà nói chuyện một lúc thì Lưu Quế Lan vui vẻ tiễn Vu Tú Trân đi.

Thời gian thỏa thuận sẽ được thông báo vào sáng sớm ngày mai, tiệm cơm quốc doanh không có ký túc xá hiện tại nhà ở trong thành phố đang lúc căng thẳng tạm thời cô sẽ ở nhà vợ của cháu trai Vu Tú Trân.

Hứa Hoan Ngôn đang chuẩn bị đến nơi đó xem tình huống thế nào nếu cô có thể ở lại là tốt nhất.

Lưu Quế Lan tuy vui mừng nhưng vẫn phải ra ngoài làm việc tiễn chẳng bao lâu sau Hứa Hoan Ngôn bị bỏ lại ở nhà một mình.

Cô dù nghỉ ngơi ở nhà vì đau nhưng vẫn có thể quét nhà và cho gà ăn.

Khoảng bốn giờ chiều, Hứa Cao Hưng và Hứa Hoan Thịnh trở về với giỏ đầy rau dại trên lưng.

Hứa Cao Hưng thực sự rất vui hôm nay họ không chỉ nhặt được ba quả trứng vịt trời mà còn bắt được vài con cá nhỏ, hai đứa nhỏ phá một cái lỗ trên băng, sau khi đào hồi lâu, họ đào được một con giun đất nhỏ để câu cá.

Nơi này vẫn là chân núi tương đối hẻo lánh có một vũng nước nhỏ bên cạnh con sông bị Hứa Cao Hưng trong lúc vô tình phát hiện ai cũng không nói.

"Chi, chúng ta hôm nay có phải hay không có thể ăn thịt?"

Hứa Cao Hưng chỉ cần không đi học liền nhớ thương đồ ăn rốt cuộc thật sự quá đói bụng lại là lúc thân thể phát triển.

Hứa Hoan Ngôn nhìn hắn cùng Hứa Hoan Thịnh chóp mũi đều đông lạnh đỏ bừng cô liền nhanh lôi kéo hai đứa trẻ vào nhà lại dùng tay ủ ấm cho hai đứa nhỏ.

Kỳ thật ai đối tốt với Hứa Hoan Ngôn cô liền đối tốt lại, cô còn có thể đối tốt hơn vài phần.

"Được thôi, đợi buổi tối bà nội đã trở lại chị sẽ nấu cơm cho hai đứa mấy con cá nhỏ liền chiên một chút rồi nấu cái canh cá đi."

Ba con cá nhỏ nằm ngọn trong lòng bàn tay cô, đúng là thật sự rất nhỏ.

Hứa Hoan Thịnh cùng Hứa Cao Hưng đều vui vẻ liếc mắt, chị cả tay nghề nấu rất tốt, ngày trước bọn họ thích nhất khi chị cả nấu cơm.

Hai ngày này Hứa Hoan Ngôn bị bệnh, cơm đều là bà nội làm.

Hứa Hoan Ngôn nghĩ tới cô cũng có chút ngoài ý muốn trình độ nấu ăn của nguyên chủ xác thật tính không tồi, bất quá so cô hẳn là còn tính có chút khác nhau cô chính là nghiên cứu kĩ càng mà chuyên sâu tỉ như nhiệt độ, kĩ năng dùng dao, gia vị nêm nếm thế nào hơn nữa dưới tình huống ở gia vị khan hiếm , cô cũng không quá lo.

Buổi chiều 5 giờ rưỡi trời liền tối mùa đông chính là trời nhanh tối. Chu Linh Mẫn cùng Lưu Quế Lan đều đã trở lại.

Lưu Quế Lan là nhặt củi lửa đều mang tới trong phòng bếp.

"Bà nội, buổi tối để con nấu cơm đi."

Dưới ánh mắt háo hức của Hứa Cao Hưng và Hứa Hoan Thịnh, Hứa Hoan Ngôn đi tới và nói thẳng.

Thấy cháu gái đã tốt hơn, Lưu Quế Lan lấy chìa khóa đưa cho cô.

Hứa Cao Quốc nghe được Hứa Hoan Ngôn nấu ăn liền vội vàng chạy tới.

"Để anh giúp em đốt lửa."

Hứa Hoan Ngôn cảm thấy những đứa trẻ này thật sự rất thú vị đều rất thích ăn uống trong lúc nhất thời cô cảm thấy mình nên đến thế giới này dù sao nấu ăn ở thế giới tu chân bị bọn họ coi là không phải một công việc nghiêm túc.

"Chúng ta cùng đi nấu ăn nhé."

Hứa Hoan Thịnh và Hứa Cao Hưng reo hò rồi đi theo cô vào bếp.

Hứa Hoan Ngôn mổ bụng ba con cá nhỏ và cạo bỏ vảy cá động tác của cô thuần thục, một bộ dáng đều là nước chảy mấy trôi.

Hứa Cao Hưng và Hứa Hoan Thịnh ngồi bên cạnh háo hức nhìn xem.

Hứa Hoan Ngôn sơ chế xong liền ướp muối rồi đặt sang một bên.

Ba cái trứng vịt trời chỉ dùng một đạp vỡ rồi đánh đều tay chiếc đũa nhanh chóng quấy.Hứa Cao Quốc đã đem nồi dọn ra sạch sẽ sau đó ở bên dưới bắt đầu nhóm lửa.

Hứa Hoan Ngôn bên này tay chân mau lẹ hôm nay mùa đông nhưng tìm được rau dại tiểu cá nhỏ, trứng vịt đều là sinh mệnh cứng rắn nhưng xác thật là món ăn ngon.

Lại lấy ra trong ngăn tủ thêm ít miến khoai lang trong thôn trồng nhiều loại khoai lang cũng có nhiều loại miến khoai lang. Mỗi nhà mỗi hộ đều có cái này bất quá bọn họ đều cơ hồ không làm bởi vì miến này xào rau làm không được tốt, làm canh lại không biết như thế nào cho ngon rất nhiều nhà đều là ngâm miến cho mềm rồi để nguội một chút liền ăn.Kỳ thật như vậy cũng ăn ngon nhưng tùy vào cách trộn.

Hứa Cao Quốc nhìn thoáng qua miến liền sầu.

"Hoan Ngôn, có thể không ăn cái này sao?"

Anh thật sự là có chút ớn rồi.

Hứa Hoan Ngôn một chút cũng không để ý đến anh, lo bận việc của mình.

Hứa Cao Quốc chỉ thở dài một hơi liền đành phải nhận việc tiếp tục nhóm lửa.

Hứa Cao Hưng cũng đem một cái nồi nhỏ treo lên để nấu canh.

Hứa Hoan Ngôn ở đáy nồi thả một muỗng nhỏ dầu sau đó bắt đầu xào một chút rau dưa liền trực tiếp thêm nước rồi đậy nắp nồi lên.

Hứa Cao Quốc nhìn trong nồi chỉ có hoa rau dại trong lòng lộp bộp một chút.

Hứa Hoan Ngôn liền bắt đầu ở trong nồi bắt đầu chiên cá nhỏ loại này cá là ở trên sườn núi sông nhỏ lớn lên hầu như không tanh cô chiên vàng rồi thêm nước vào.

Nồi nước lớn hơn cũng bắt đầu sôi thả miến vào chờ nấu miến mềm dọc theo mép nồi đem trứng gà thả xuống cuối cùng một nồi đều là trứng gà vàng nhạt bắt mắt.

Thoạt nhìn rất đẹp mắt, trứng gà chín liền cho muối vào, trong nhà hiện tại cũng cũng chỉ có cái này sau đó lại cuối cùng thêm một giọt dầu mè. Mùi hương ngay lập tức ở trong phòng bếp tản ra. Loại dầu mè này cho vài giọt là đủ tản mùi thơm bay xa.

Một nồi canh nóng hôi hổi liền ra lò.

Lưu Quế Lan cùng Chu Linh Mẫn ở nhà chính ngồi nói chuyện đều bị hấp dẫn lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top