Chương 8: Thi đấu

Bởi vì công việc bận rộn nên chuyện Minh Hoàng gặp người yêu cũ hôm đó rất nhanh bị anh bỏ ra sau đầu, tiếp tục cuộc sống hằng ngày của mình như thường lệ. Nhắc đến cuộc sống anh mới để ý; kể từ ngày anh chia tay với người yêu cũ và gặp thằng nhóc học sinh cấp ba kia thì sinh hoạt của anh thay đổi đáng kể.

Ngoại trừ việc sáng nào cũng chạy bộ đến tám giờ ra thì hầu như mọi thứ đều đảo lộn hết cả. Bởi vì không còn người yêu ở cạnh mình nữa nên việc ăn sáng, uống cà phê được anh trân trọng dời về nhà. Đến chín giờ hơn mới xách xe chạy tới tiệm xăm làm việc đến tận chiều, sau đó thì về nhà dạy học cho thằng nhóc vào mỗi thứ hai, tư, sáu.

Với cả, không hiểu sao, khách tới xăm dạo gần đây càng ngày càng đông khiến cho cả anh và Na bù đầu bù cổ chẳng có thời gian để thở. Có mấy hôm cả hai đều phải tăng ca đến gần tám giờ tối mới dắt nhau đi ăn.

Nhưng, nói qua cũng nói lại, nhờ sự may mắn này mà cuộc sống của hai đứa dư dả hơn trước một cách bất chợt. Tuy rằng cuộc sống không còn rảnh rỗi và theo quy củ như trước nhưng Minh Hoàng lại thấy rất vui và thoả mãn.

Về thằng nhóc tên Thanh Minh kia, đến bây giờ Minh Hoàng mới thật sự nhận ra rằng những lời thằng nhóc đó nói với anh về việc học hành của nó hoàn toàn đều là sự thật. Lúc trước khi nghe Thanh Minh cam đoan sẽ phát triển hơn sau ngày đầu tiên thì anh cũng bán tin bán ngờ, vì người bình thường mới đầu học vẽ cũng phải mất ít nhất một tháng mới làm quen được cách sử dụng chì, cọ. Ấy vậy mà thằng nhóc này chỉ mất có hai tuần, tức là sáu ngày, để vẽ và đánh bóng các hình khối với nhiều kiểu dáng và vị trí khác nhau với tỷ lệ gần như hoàn hảo.

Việc này kích thích mạnh đến tinh thần cạnh tranh của anh, cho nên hôm nay, sau khi Minh Hoàng đã bắt Thanh Minh ngồi gần một tiếng để vẽ tượng đầu người thì lên tiếng thách đấu:

"Nhóc, anh với em thi xem ai vẽ nhanh hơn không?"

Thanh Minh nghe vậy thì hai mắt sáng bừng:

"Thi sao anh Hoàng?"

"Bây giờ, anh với em cùng vẽ cái tượng đầu người nãy giờ em vẽ trong vòng ba phút, nếu bức vẽ của người nào có tỷ lệ và hình dáng thật hơn thì người đó thắng. Chơi không?"

Nghe vậy cậu liền xụ mặt. "Anh Hoàng ăn gian. Sao em hoàn thành trong ba phút được. Em mới tập vẽ tượng này hôm nay mà."

Anh vừa bật cười ha hả, vừa vỗ vỗ lưng cậu bảo, "Há há. Ăn gian chỗ nào? Anh để nhóc vẽ nãy giờ cũng gần một tiếng rồi. Với khả năng của em thì chắc chắn đã quen tay. Nói cho em biết anh mày không đụng vào tượng này cũng mấy năm rồi đấy." Coi như anh chấp nhóc rồi còn gì.

Thật ra trong lòng, anh có niềm tin mãnh liệt rằng Thanh Minh sẽ làm được. Chỉ có điều, anh cũng sẽ cố gắng để không thua thằng nhóc chỉ bởi vì, anh cũng tin vào sự tài giỏi hơn Picasso của anh.

"Sao? Nhóc sợ à?"

Thấy thằng nhóc vẫn đắn đo suy nghĩ, Minh Hoàng lấy tay đẩy đẩy nó một cái khiến nó trong phút chốc bừng tỉnh, hét lớn:

"Không sợ. Em nhất định sẽ thắng." Sau đó nó cười hì hì, quay sang hỏi anh, "Nếu em thắng thì có thưởng không anh Hoàng?"

"Được. Em muốn gì cũng được."

"Thật ạ?" Đấy, cái đuôi lại xuất hiện rồi kìa.

"Ừ. Mà này, anh mày không đáng tin chút nào hay sao mà nhóc cứ hay nghi ngờ anh thế?"

Mỗi lần Minh Hoàng nói gì nghiêm túc Thanh Minh đều hỏi cái câu chết tiệt đó. Thật tình. Cho dù anh cũng hay lừa gạt thằng nhóc thật nhưng cái đó là để trêu nó thôi, chứ Minh Hoàng là người cực kỳ thật thà và giữ chứ tín, okay?

"Không phải... Nhưng anh lừa em vụ xăm hình còn gì."

"Cái đó... khác." Anh không nghĩ thằng nhóc là người thù dai đến vậy. Rõ ràng nó cũng vui vẻ nhận rồi còn gì. Bây giờ lại xoa xoa chỗ dán xăm rồi bày ra dáng vẻ thiếu phụ bị lừa tình là sao? Là sao???

Minh Hoàng tức không chịu nổi dùng chân đá Thanh Minh một phát rồi anh mới không phục mà thấp giọng lên tiếng: "Thôi được rồi... Anh xin lỗi..."

Nhưng cục tức trong người vẫn không nguôi được, anh lại quay sang chọt vô ngực cậu, nói tiếp, "Nhưng mà chuyện đó không phải anh vì muốn tốt cho nhóc hay sao? Nhóc đó, nếu muốn xăm thì ít nhất em phải trưởng thành hơn một chút rồi tự kiếm tiền làm gì thì làm. Đến khi đó ai lại cấm cản em."

Thanh Minh đưa tay xoa xoa chỗ anh vừa chọt, cúi gằm mặt nghe tiếng chửi của anh. Cậu không ngờ anh lại tức giận đến vậy.... Cậu chỉ muốn chọc anh chút thôi mà.

Ngước mắt thấy gương mặt Minh Hoàng vì tức giận mà đỏ hết cả lên, cậu lại cúi đầu, sau đó cẩn thận đưa tay nắm lấy cái áo thun rộng thùng thình của anh giật giật, khép nép bảo:

"Anh Hoàng... Em giỡn thôi, anh đừng giận nữa. E-em thi vẽ với anh mà. Anh đừng giận nữa nha. Nha, anh Hoàng."

Minh Hoàng cũng hiểu sao mình lại bực bội đến như vậy, rõ ràng anh biết thằng nhóc vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện là chuyện bình thường. Thế nhưng hôm nay, nhìn dáng vẻ của nó anh lại không nhịn được la nó một trận. Có lẽ vì anh cảm thấy áy náy thật, hoặc cũng có lẽ với cương vị là thầy giáo nên anh muốn nó trưởng thành hơn, hoặc là lý do nào đó mà anh không rõ.

Thanh Minh vẫn không nghe thấy tiếng trả lời của anh thì bắt đầu lo lắng. Cậu vội vàng tính toán trong đầu rồi rất nhanh nghĩ ra được cái gì đó, cậu liền thu tay về. Sau đó, cậu sử dụng cả hai tay bóp hai má của mình lại khiến đuôi mắt trùng xuống như ông già, miệng thì nhếch lên tạo thành nụ cười dị hợm, vẻ mặt không thế nào hài hơn. Thanh Minh hài lòng nhìn chính mình trên màn hình điện thoại rồi chúi người về phía trước cho Minh Hoàng xem.

"Anh Hoàng anh nhìn nè. Nhìn mặt của con chó Bull nè."

Minh Hoàng quay qua nhìn thấy mặt hề của Thanh Minh thì cơn tức giận trong phút chốc bay đi đâu mất tiêu. Anh quay đầu đi chỗ khác nhắm mắt nín cười. Một giây trước trong người bức bối đến nỗi muốn đánh người, vậy mà bây giờ chỉ cái mặt 'chó Bull' của thằng nhóc mà phải ráng nhịn đến cơ thể run lấy bẩy. Thằng nhóc này giỏi đảo lộn cảm xúc của anh thật.

Thanh Minh vui mừng phát hiện kế hoạch của mình lại thành công liền tiếp tục bóp mặt tiến người đến gần anh. Nhưng vì đang ngồi trên ghế thấp nên cậu liền mất thăng bằng ngã vào người anh khiến cho cả hai cùng té ngồi xuống đất.

Cơn đau truyền từ dưới mông như kích thích dây thần kinh cười khiến Minh Hoàng không nhịn được nữa mà ngửa đầu cười lớn, lúc quay sang nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Thanh Minh thì lại cười lớn hơn nữa, một tay của anh bám lên vai cậu, còn tay còn lại thì đập đập xuống đất:

"Há há n-nhóc há há"

Thanh Minh theo phản xạ quỳ hai chân xuống đất rồi chống hai tay của mình sang hai bên cơ thể anh làm tim của cậu bỗng dưng lại đập nhanh hơn vài nhịp, không biết phản ứng thế nào. Chưa kể, tay Minh Hoàng còn đàng bám lấy vai cậu để anh không bị ngã, lại vô tình khiến cho gương mặt của cậu cũng gần lại anh hơn. Nếu Thanh Minh rướn người lên một chút thì môi cậu sẽ lập tức chạm vào má anh. Cậu sẽ hôn anh...

Trong phút chốc, cả gương mặt cậu đỏ bừng: 'H-hả hả!? Nghĩ gì vậy Minh!?'

Thanh Minh hấp tấp ngồi dậy chỉnh lại tư thế, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra cười cười dùng bút chì chọt nhẹ vào người Minh Hoàng, rồi lên tiếng:

"Anh Hoàng hết giận rồi thì mình thi vẽ đi. Em nhất định sẽ thắng anh."

Minh Hoàng nghe vậy liền đưa tay quệt đi nước mắt rồi hít thở lấy không khí để bình tĩnh lại. Khoảng hai phút sau anh mới thở lại bình thường được, tính cạnh tranh cứ thế bắt đầu quay trở về, Minh Hoàng kéo ghế ngồi lại đàng hoàng rồi cầm vở và bút chì, tiện thể với tay lấy điện thoại ấn hẹn giờ. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng!

"Chuẩn bị nhá. Một, hai, ba!"

Và rồi hai người bắt đầu hì hục vẽ loạt xoạt lên giấy. Kết quả thì?

"Há há há."

Trong không gian yên tĩnh được mỗi ba phút, tiếng cười của Minh Hoàng lại bắt đầu vang lên.

"Không được. Anh Hoàng, chúng ta thi lại."

"Duyệt luôn."

*Xoạt xoạt*

"Anh Hoàng, thi lại."

"Được."

*Xoạt xoạt*

"Anh Hoàng!!!"

"Há há há"

Như vậy chín mười lần, tỷ số vẫn là như thế: Thanh Minh: 0 – Minh Hoàng: 10.

Anh cầm quyển vở vẽ của Thanh Minh lên, nhìn vào mười bức vẽ tương tự nhau trên tờ giấy, rất hài lòng gật đầu. Hình đầu tiên với hình cuối cùng khác biệt rất lớn. Tượng đầu người đầu tiên của thằng nhóc chưa kịp đánh bóng đã phải dừng, nhưng đến hình thứ mười thì việc đánh bóng đã đi được một nửa, chỉ cần đi thêm một chút để cho hình gọn gàng hơn thì coi như là hoàn hảo. Thằng nhóc Thanh Minh này, quả thật rất có tài. Minh Hoàng nghĩ.

Hả? Còn hình của Minh Hoàng thì sao hả? À thì, cả mười hình của anh đều được phác hoạ và đánh bóng y như thật, góc độ còn được thay đổi rất chi là đa dạng.

"Nhóc Minh."

"...Ừm..."

Minh Hoàng thấy thằng nhóc nằm dài ra sàn vùi đầu vào túi đeo chéo của mình giận dỗi không thèm nhìn anh thì khẽ cười.

"Nhóc Minh ngồi dậy anh bảo này." Anh vươn tay kéo áo Thanh Minh để thằng nhóc ngồi dậy nhưng sức lực của cậu rất lớn nên anh cũng đành chịu. Năm phút sau, Minh Hoàng mới lại khều khều lưng cậu, bảo:

"Nhóc muốn đi coi đồ quần áo với anh không?"

Thanh Minh lúc này hé một mắt nhìn anh, vẫn không lên tiếng.

"Anh tính đi mua cái áo mới không biết nhóc Minh có muốn đi cùng không. Nếu không thì để khi khác anh rủ Na đi cũng được." Thật ra Minh Hoàng cũng không tính mua cái gì vì tủ đồ của anh cũng khá đầy, nhưng để dỗ thằng nhóc thì anh còn mỗi cách này thôi. Hai tháng trước chính nó là người gửi cho anh tấm hình quỷ quái kia hỏi về đồ anh mặc còn gì.

"... Em đi... với anh..."

Minh Hoàng cười hì hì, lại vỗ vỗ nhẹ lưng nó một cái rồi đứng dậy xuống lầu.

"Dọn dẹp xong thì xuống dưới. Anh mày đi thay đồ đã."

Thanh Minh 'ừm' một tiếng thì mệt mỏi kéo người dậy, đưa mắt nhìn mười hình tượng đầu người hoàn hảo của anh rồi lại nhìn mấy bức vẽ chưa hoàn chỉnh của mình. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy thất vọng về bản thân nhiều lắm.

Nói thật, mỗi khi tụt hạng ở trong trường Thanh Minh cũng không có cảm giác nhiều đến vậy. Trong tâm trí của cậu, thứ hạng chỉ là tạm thời vì 'núi cao còn có núi cao hơn' nên chỉ cần cậu hoàn hiện tốt bản thân mình là được. Cho nên, dù thứ hạng có là bao nhiêu, Thanh Minh vẫn ung dung cảm thấy cậu không thiếu sót hay thua thiệt ai điểm nào. Mấy đứa con gái cùng lớp còn gọi cậu cái gì mà 'học trưởng' rồi 'soái ca' các kiểu nữa đó.

Nhưng... không hiểu sao hôm nay khi thực sự tranh đấu với anh, Thanh Minh lại cảm thấy bản thân mình còn kém anh rất rất xa mặc dù trong những bữa học trước, cậu cũng đã thấy qua sự tài giỏi của Minh Hoàng trong mỹ thuật.

Cảm giác này lạ lắm, khiến lòng Thanh Minh rối bời chẳng biết làm sao...

Cậu đưa hai tay ra sau đầu rồi nằm ngửa xuống sàn suy nghĩ. Bất giác nhớ đến gương mặt tức giận và vui vẻ của Minh Hoàng khi nãy thì trong lòng cậu lại như có kiến bò. Nhưng khi vẻ mặt cứng đờ của anh khi gặp người tên Nam kia xuất hiện trong đầu, Thanh Minh liền nhíu mày.

"Nhóc Minh!!!! Em có đi không thì bảo????"

Thanh Minh giật mình tỉnh giấc. Cậu vội bật người dậy dọn dẹp trong vòng mười giây, sau đó với tay tắt đèn rồi hớt hả chạy xuống dưới lầu, thấy Minh Hoàng một tay chống lên yên xe, một tay chống hông nhíu mày nhìn mình thì mới khép nép đi ra mang giày vào.

Minh Hoàng đưa thằng nhóc nón bảo hiểm khác của mình rồi leo lên xe, vừa cài nón vừa hỏi:

"Dọn dẹp gì mất gần mười lăm phút đồng hồ vậy hả nhóc? Muốn anh mày đánh cho một trận không?" Đúng là thằng nhóc ngốc nghếch lề mề.

"K-không. Nãy em hơi bị tê chân nên ngồi nghỉ một xíu. Hì hì."

Anh cúi xuống nhìn chân đang gác lên xe của Thanh Minh rồi liếc mắt nhìn cậu, sau đó đề ga xe lên, hỏi tiếp: "Giờ hết rồi chứ gì?"

"Dạ."

"Vậy đi thôi."

"Đi đâu anh Hoàng?"

"Trung tâm thành phố."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top