1

Ngày 5/8/1997 Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc
Đó là ngày mà Vương Nhất Bác ra đời. Là điểm bắt đầu của cậu ấy để dẫn đến hành trình trở thành một ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ. Những tấm ảnh hồi nhỏ của cậu ấy khiến chúng ta thấy đứa nhỏ này thật đẹp quá đi! *Xin nhỗi, bệnh mê trai của tôi lại tái phát rồi*Nếu không có gì xảy ra thì tuổi thơ của cậu ấy sẽ bình lặng như vậy. Đứa trẻ đó có thể yên bình mà lớn lên rồi chạy đến trước mặt chúng ta với niềm đam mê vũ đạo to lớn. Nhưng không may năm 8 tuổi, Vương Nhất Bác mắc phải căn bệnh viêm cơ tim quái ác vô cùng nguy hiểm khiến hoàng tử nhỏ phải truyền tới 8 bình nước một này! Là 8 bình nước một ngày đó! Vậy lúc đó đến xem tay Vương Nhất Bác có bao nhiêu vết kim tiêm chi chít chứ! Đó là đau, là vô cùng đau đớn. Bây giờ bản thân mà chạy nhiều là tim đã đập nhanh đến không thể thở nổi chứ huống chi là mắc bệnh về tim nữa chứ! Nhưng đứa nhỏ này vì đam mê của mình mà quyết tuyệt đối không bỏ cuộc, cường ngạnh mà tiến về phía trước mặc cho bão giông trắc trở tới mức nào cũng không chịu đầu hàng. Đó là điều bản thân tôi cảm phục ở cậu ấy nhất! Sau khi khỏi bệnh liền lao đầu vào tập luyện điên cuồng hằng ngày không biết bao nhiêu thời gian để đến nay 13 tuổi trở thành top 16 cuộc thi nhảy hiphop toàn quốc rồi lại làm thực tập sinh của Yue Hua Entertaiment và bay qua Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ của mình nơi đất khách quê người không có thân thích, cha mẹ ở cạnh. Đứa trẻ ngốc năm đó ôm ấp đam mê mà cố gắng vươn lên. Ở đó có bao nhiêu khổ cực cơ chứ! Năng lực so với bao nhiêu người tài giỏi đó thì không bằng, tiếng Hàn không tốt. Chỉ có thể tiếo tục làm người đi ngược gió để trưởng thành. Năm ấy, Vương Nhất Bác cũng chỉ là một đứa bé mới lớn thôi mà! Cũng mới chỉ có... 13 tuổi. Có ai mà muốn xa cha, xa mẹ, xa quê nhà đơn độc mà ăn Tết không? Có ai năm 13 tuổi đã không còn tuổi thơ gắn liền với phòng nhảy, với âm nhạc, với vũ đạo ngày nào cũng tập luyện đến mức mệt mỏi kiệt quệ về sức khỏe không? Chẳng qua là đứa ngốc này chấp nhận hy sinh, chấp nhận bỏ xuống niềm vui của trẻ con mà trưởng thành! Bản thân tôi vẫn còn nhớ thời gian đầu cậu ấy mới xuất đạo gia nhập vào nhóm nhạc UNIQ- nhóm nhạc Trung Hàn đã phải chịu những loại tổn thương sâu sắc gì! Fan của các thành viên khác liên tục bôi nhọ công kích, chê cậu ấy không xứng, chê cậu ấy ẻo lả, hay lúc sang bên Thái Lan bị tạt máu động vật bài người(Theo thông tin mình nhận được là như thế! Có thể mọi người nói là sơn đỏ cũng không sai. Nhưng thử nghĩ mà xem. Sơn tạt lên người có thể dễ dàng lau đi vậy sao?) Mới mười sáu tuôi phải chịu loại công kích và bất công như thế thì bản thân Vương Nhất Bác đã giấu trong lòng bao nhiêu nước mắt chứ? Chẳng qua, sự hồn nhiên,vô tư đã kịp giấu vội những giọt nước mắt của hoàng tử nhỏ đi rồi, làm sao có thể thấy được nữa đây...
Đôi lúc, bản thân tôi cũng rất giận Vương Nhất Bác...
Quản lý cũ của Vương Nhất Bác tên là Khang Văn(Không phải là quản lý riêng mà là quản lý chung của cả nhóm) từng đối xử với cậu ấy như thế nào trong lòng chúng sẽ đều rõ. Thứ đáng sợ như lòng người, tôi sợ sẽ làm thiên thần của chúng ta rơi nước mắt. Đứa nhỏ này hoạt bát, dễ mến, tính tình tốt như vậy mà chịu đựng những điều đó chứ? Thế mà hoàng tử nhỏ vẫn chưa một lần than khổ với người khác. Tôi cảm thấy vô cùng, phi thường đau lòng và tức giận!
Nếu như có cơ hội, tôi mong cậu ấy mãi mãi bình an
Nhìn cậu ấy vô tư mà trưởng thành với vũ đạo mà bản thân thích. Nhìn cậu ấy như một đứa trẻ ngoan ngoãn được mọi người yêu mến bởi tính cách. Nhìn cậu ấy mỉm cười trên sân khấu, nói cực kì nhiều về sở thích của mình như trẻ con. Hoàng tử nhỏ có thể vô tư sống như nắng như mấy theo ánh mặt trời đến bên chúng ta ngọt nhào như mối tình đầu. Là cây hoa mẫu đơn trắng kiên cường mạnh mẽ nhất nở rộ trên đất Lạc Dương, thế là tốt rồi! Thế là tốt rồi!...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top