#3. Dễ thương hơn cả tưởng tượng
Càng tiếp xúc nhiều với cậu, càng ở gần cậu, tôi càng phát hiện ra... cậu dễ thương hơn cả tưởng tượng!
Cách cậu cười, cách cậu nhăn nhăn mặt, cách cậu há hốc mồm mỗi khi ngạc nhiên, cách cậu bật cười lớn, cả những lúc cậu chun chun mũi cà khịa tôi, và cả những lúc cậu vờ bày ra bộ mặt ngây thơ không biết gì, tất cả đều rất đỗi bình thường, đều là những biểu cảm của một con người, mà chi tiết hơn là của một đứa con trai, nhưng không hiểu vì sao tôi lại thấy đáng yêu hơn tất cả những người tôi từng gặp. Cách cậu bộc lộ cảm xúc của mình rất chân phương, rất hài hước, không cố gồng mình lên tỏ ra ngầu hay trở thành người nào khác cả, chỉ rất đơn giản là cậu thôi.
Tôi không chừng đã đúng về cách cậu cười.
Tôi đã từng nói rằng cậu cười chỉ vì đơn giản là cậu thấy vui nên cười thôi, không vì một lý do sâu xa nào khác cả, tôi đã nghĩ rằng cậu là một con người đơn giản, bộc lộ cảm xúc phóng khoáng. Tôi hình như đã đúng, và điều đó chỉ khiến tôi thích cậu hơn thôi. Một con người như vậy khiến tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng, vì họ cảm thấy thế nào là tôi có thể biết ngay, rồi sau đó điều chỉnh hành động của mình cho phù hợp cũng dễ dàng. Họ sẽ không vòng vo, không khiến mình đoán, không cố giấu suy nghĩ thật sự vào trong lòng, nếu có gì không ổn sẽ đem ra nói ngay cho mình biết, rồi sau đó nhanh chóng giải quyết. Tôi cảm thấy thoải mái khi ở cạnh những người như vậy, vì tôi cũng y chang như thế, tôi dù sẽ rất vui nếu ai đó đoán được tôi, nhưng tôi sẽ không bắt họ đoán, không vòng vo quanh co mà sẽ vào thẳng vấn đề, nghĩ gì nói liền cái đó, giấu làm gì mệt mình thôi. Vậy nên, cách cậu bộc lộ bản thân là con người đơn giản, phóng khoáng khiến tôi thấy thích thú.
Sự phóng khoáng, dễ dàng của cậu còn bộc lộ qua cách cậu sẵn sàng giúp người khác khi cần. Cậu vì có gốc Hoa nên phát âm tiếng Hoa rất chuẩn, vậy là bạn bè trong lớp tiếng Hoa của tôi cứ nhè cậu ra mà hỏi bài. Cậu không tỏ vẻ khó chịu, cũng không tỏ ra kiêu căng, chỉ cười cười từ từ giảng cho tụi nó hiểu, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu hiền. Có vài thằng con trai thấy cậu hay cười cười, hiền hiền nên được nước lấn tới, đùa giỡn có chút kì cục, tưởng cậu sẽ không phản kháng, ai ngờ, cậu tới lúc cảm thấy vượt quá giới hạn là sẽ liền phản ứng khá đáng sợ. Cậu ngừng ngay nụ cười, mắt cũng lạnh đi phần nào, nhìn thẳng vào mắt của tụi con trai, nói với giọng rất cứng rắn và nghiêm túc là cậu không thích việc bọn nó vừa làm một cách rõ ràng, kiên quyết. Cậu như vậy nhìn có hơi đáng sợ, và tụi kia giật mình ngay lập tức, tụi nó đâu ngờ cậu sẽ như vậy! Tụi kia liền phải dừng và cười cười xin lỗi cậu, như vậy là đủ biết cậu cũng không hề dễ dàng mà bắt nạt gì. Cậu cũng không phải là người giận dai, không để bụng mà trở lại trạng thái thân thiện liền tức khắc, tiếp tục cuộc nói chuyện như chưa có gì xảy ra.
Cậu như vậy nhìn ngầu hết cỡ, thể hiện rõ bản chất "mềm mà không mềm, cứng mà không cứng" của mình, đủ để kẻ khác hiểu rõ rằng cậu luôn thân thiện hiền lành dễ gần, nhưng chỉ cần họ vượt khỏi giới hạn, cậu sẽ không ngại gì mà đem mặt nguy hiểm của mình ra để đối phó với họ. Cậu lại còn không để bụng, chững chạc hơn bọn con trai rất nhiều! À mà không, cậu vẫn còn trẻ con lắm, chỉ hơi chững chạc hơn tụi con trai khối tôi thôi, nhìn cách cậu đùa với cái điện thoại của tôi là biết.
Tôi sinh ra một gia đình có ba mẹ khá nghiêm khắc, nên tất nhiên không được đồ quá xịn mà tôi vẫn chưa cần tới. Lúc tôi học lớp bảy, bạn bè trong trường đều đã có iPhone riêng, chỉ mình tôi là vẫn xài chiếc điện thoại Samsung cục gạch bấm phím lỗi thời đã được tận bốn năm trời. Tôi không cảm thấy buồn hay gì hết, trái lại còn có hơi tự hào vì mình đặc biệt hơn các bạn. Nhưng rồi, đến giữa năm lớp tám, ba mẹ tôi đã quyết định cho tôi một cái iPhone, và tất nhiên theo kiểu gia đình tôi thì dễ gì được mấy thứ như iPhone 8s mới toanh! iPhone 6 cũ tôi còn không được, huống gì 8s?
Tôi được bà nội nhượng lại chiếc iPhone 5 đã khá cũ cho mà xài, và tôi khỏi phải nói là đã vui cỡ nào. Tôi tất nhiên cũng không đòi hỏi gì iPhone đời mới cỡ iPhone X mà đám bạn đã xài nhan nhản trong trường, trái lại còn rất yêu thích và quý chiếc iPhone 5 của mình. Tôi thấy nó nho nhỏ cầm vừa tay, lại nhẹ, dễ thương hết biết, đã vậy các chức năng này nọ đều đủ, quá tuyệt! Vậy nhưng nhiều đứa vẫn nghĩ tôi luôn ghen tị với các bạn có điện thoại màn hình vô cực gì đó, theo tụi nó thì là "cầm đã tay", nhưng không biết là tôi không thích cầm điện thoại quá lớn. Đã nặng rồi, lại vướng, tôi vẫn thích cái điện thoại nho nhỏ của mình hơn! Tuy nhiên, cậu thì khác với tụi nó, cậu có chung suy nghĩ với tôi, rằng cái điện thoại của tôi rất đáng yêu.
Hôm đó là cuối tiết, còn cỡ hai mươi phút nữa là hết tiết, và cô đang cho thời gian làm việc riêng vì đã học hết bài. Tôi đáng ra phải sạc điện thoại, nhưng mà quên mất, nên tới khi tới lúc nhớ ra thì nó đã tuột xuống còn có cỡ sáu, bảy phần trăm, mà một hồi tôi vẫn còn cần để gọi cho ba mẹ tới đón! Hoảng quá, tôi vội đi mượn đồ sạc của thằng bạn bàn đối diện. Thằng bạn này ngồi ngay kế bên cậu, nên khi tôi nhào tới mượn đồ sạc, cậu cũng đã nghe hết lời tôi nói.
Cậu nói với tôi: "Mày sạc bây giờ có ích gì đâu. Một hồi nữa là hết tiết rồi, sạc không được bao nhiêu đâu."
Tôi liền trả lời: "Trời ơi hông sao đâu, điện thoại tao cũ nên nó sạc nhanh lắm. Nó có thể sạc tới mười hai phần trăm trong vòng có năm phút thôi."
Điện thoại tôi hơi hư nhẹ nên sạc rất nhanh, và hết pin cũng rất nhanh. Từ một phần trăm tới một trăm phần trăm chỉ tốn cỡ một tiếng rưỡi là nhiều nhất. Nhưng mà cậu và thằng bạn kia lại trề môi nói không tin, tôi xì một tiếng dài thiệt dài, rồi nói rằng hồi sẽ cho coi, sau đó đem điện thoại đi sạc.
Một lúc sau, lúc chuông reo hết giờ, tôi giựt dây sạc ra rồi kiểm tra pin điện thoại, và quả nhiên là đã lên mười hai phần trăm. Tôi liền hớn hở đem điện thoại cho hai tên kia kiểm chứng, vui vẻ nói: "Đó thấy chưa! Tao nói rồi mà!"
Cậu khẽ ồ lên có vẻ khá ngạc nhiên, xong chăm chú nhìn cái điện thoại tôi đang cầm trong tay, xong tự nhiên với tay cầm lấy điện thoại tôi, ngắm nghía. Lúc tôi vẫn chưa hiểu gì đang xảy ra, cậu đã reo lên như vừa tìm ra cái gì hay lắm, mắt từ khi nào đã lấp lánh như đứa trẻ con thấy kẹo: "Điện thoại mày dễ thương quá! Coi nè, nó biến mất trong tay tao luôn!" Cậu lấy điện thoại tôi để vào giữa lòng bàn tay phải, rồi lấy tay còn lại ép lên trên, trong thoáng chốc, chiếc điện thoại của tôi đã biến mất hoàn toàn vào trong.
"Ủa thiệt nè?" Tôi khẽ cười, hùa theo cậu. Cậu lúc này đã cười tới tận mang tai, tay vẫn còn ép vào cái điện thoại nho nhỏ của tôi, lật qua lật lại coi tới coi lui. Tôi thực sự không hiểu sao chỉ vì chơi với một cái điện thoại thôi lại có thể khiến cậu hào hứng tới như vậy, và cũng không hiểu vì sao chỉ chơi với điện thoại thôi lại có thể khiến cậu trông đáng yêu nhiều tới vậy!
Cậu thả điện thoại lại vào tay tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười be bé trước đi quay lưng mở cửa bước ra khỏi lớp. Trước khi đi, cậu còn phải thả lại một câu: "Người nhỏ xài điện thoại cũng nhỏ." Tôi phì cười, khẽ mân mê chiếc iPhone nhỏ khi nãy lạnh ngắt nay đã ấm sực lên vì hơi ấm bàn tay cậu, rồi cũng thử như cậu, để ngay giữa hai bàn tay, ép lại.
"Ủa, đâu có vừa..." Tôi lẩm bẩm, gom đồ vào cặp xách đi rồi mở cửa ra chạy về phía cậu đang khoác cặp đi ở hành lang.
Tôi gọi với theo: "Ê sao nó đâu có vừa tay tao đâu?"
Cậu dừng bước đi, quay lại nhìn tôi, xong bảo: "Đâu lại đây tao coi coi. Nó lọt thỏm trong tay tao luôn đó." Tôi chạy về phía cậu, xong để điện thoại vào giữa hai bàn tay mình, ép lại cho cậu coi. Lần này tới lượt cậu phì cười: "Tại tay mày nhỏ bằng hai phần ba tay tao đó trời ơi. Đâu giơ một tay lên tao đo coi."
Đây lẽ nào là cảnh tượng so tay trong truyền thuyết?
Tôi cảm thấy mặt mũi dần nóng lên, rồi như một cái máy, tôi ngay tức khắc giơ một tay lên để ngay cạnh tay cậu cũng đang giơ lên.
"Ừ đúng rồi nè, nhỏ hơn hơi bị nhiều luôn á. Mày là con gái mà, tay nhỏ hơn đúng rồi." Tôi lúc đó cảm nhận được hơi thở nóng nóng của cậu phả lên mặt tôi, lại có cảm giác rằng cậu rất dịu dàng nói chuyện với tôi vì cậu luôn từ tốn trả lời những thứ tào lao tôi hỏi. Vì ngại ngùng, tôi chỉ ậm ừ rồi bỏ điện thoại lại vào túi quần, xong nói với cậu: "Thôi tao đi về."
Cậu cũng bắt đầu tiếp tục bước đi, gật đầu với tôi: "Ừ, tao cũng đi."
Tôi vội bước nhanh đi, tim đập nhanh thật nhanh trong lồng ngực, cậu đối xử với tôi có cảm giác thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào, làm tôi rung động không ngừng.
Tôi thích tất cả hành động trẻ con của cậu, cả những khi ngáo ngáo ngơ ngơ của cậu y hệt tôi, làm tôi thấy tôi và cậu liên quan tới lạ. Cách cậu trở nên cực vui vẻ chỉ vì vài trò nhảm nhí cậu tự bày ra chỉ khiến cậu thêm dễ thương, và cách cậu chọc ghẹo tôi như vậy cũng chỉ khiến cậu thêm thú vị trong mắt tôi. Có lẽ ngày tôi ngừng thích cậu vẫn còn xa lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top