Chapter 1: Tên của tôi là Sireinka

       -"Celeste, em hãy kể cho chúng tôi nghe về những đại dương rộng lớn kia, nơi đã từng là nhà của em đi!"
       -"Chúng tôi là những Tiên Gió, chỉ có thể phiêu diêu bay lượn trên bầu trời cao vợi này, chơi đùa với mây và ngắm nhìn trần thế chứ nào biết gì về nơi sâu thẳm kỳ bí kia đâu."
      -"Kể đi nào, đừng im lặng mãi thế. Em cũng đâu còn là tộc nhân của nơi ấy nữa. Giờ em đã thuộc về bầu trời này, tên của em cũng đã đổi. Em là Celeste, con gái của Thần Gió, hiểu chứ?"
       Tôi đã ở cùng các nàng Tiên Gió được bảy ngày, và trong suốt bảy ngày đó, các nàng liên tục gặng hỏi về nơi đã-từng-là-nhà của tôi: Hải Quốc. Những lúc đó, tôi chỉ im lặng, nhìn họ mỉm cười. Liệu họ có nhìn ra những khổ sở trong tôi, một Nhân ngư vừa mất đi nguồn cội, gia đình, vừa trải qua một tình yêu nhân loại đầy thương tích không? Không. Những nàng Tiên Gió, họ bảo với tôi rằng đã sống 500 năm tuổi, thông tuệ mọi thứ thuộc về bầu trời và đất liền, nhưng theo tôi, họ chẳng hiểu gì cả. Các nàng giống như những đứa trẻ, tò mò trước những thứ mới lạ và cười phá lên tự đắc khi khám phá ra một phần bé nhỏ, không toàn vẹn của chúng. Các nàng thậm chí coi kiếp sống vừa mất đi của tôi là một câu chuyện thú vị cần được san sẻ, góp nhặt vào kho tàng kiến thức nhân trần của các nàng.
       Còn tôi, tôi đã dần chấp nhận sự thật rằng mình không còn thuộc về đại dương, không còn là một phần của nơi đó nữa. Nhưng dù cố gắng đến mấy, tôi vẫn không thể xoá đi ký ức sống động về những rặng san hô tuyệt đẹp, những thần dân hải tộc lướt bơi trong làn nước thật nhịp nhàng và duyên dáng, hay đến tiếp chuyện và dâng tặng những vật phẩm quý giá họ tìm được bà ngoại; toà lâu đài khảm xà cừ với những ô cửa sổ đính đầy trân châu càng thêm lung linh huyền ảo trong ánh đèn mà tộc nhân sứa biển thắp lên ngày đêm...Hơn cả, tôi nhớ da diết gia đình tôi. Cha, bà ngoại, các chị gái, họ chắc cũng nhớ  tôi lắm. Buổi chiều hôm ấy, ngày tôi chờ đợi sự tan biến vĩnh cửu đến mang tôi đi, họ đã khóc thương tôi dưới đáy biển. Nước mắt của họ-những giọt nước mắt của Nhân ngư hoá thành thứ trân châu đẹp đẽ nhất, phủ đầy trên mộ phần cô quạnh chẳng có thi hài mà họ lập nên để tưởng nhớ tôi. Họ đâu biết tôi đã thật sự hoá thành bọt biển, trở thành người con gái của gió để rồi bay lượn khắp thế gian, làm những việc tốt lành suốt 300 năm hòng đổi lấy một linh hồn bất tử. Giờ đây, tôi đã được sinh ra lần nữa nhờ lòng thương xót của Thần Gió Zephyra, người đã bị câu chuyện tình yêu và cái chết của tôi làm cho cảm động.

Zephyra bảo tôi coi bà là mẹ, coi các nàng Tiên Gió là chị em, và bầu trời bao la này là nhà. Bà đặt cho tôi cái tên Celeste, có nghĩa là"thiên đường", nơi sẽ trở thành nhà của những linh hồn tốt lành sau khi họ chết. "Đó là một nơi đẹp nhất trên đời. Sẽ chỉ có hạnh phúc và tiếng cười, không có đau khổ và biệt ly." Zephyra nói thế mỗi đêm, khi tôi cùng các Tiên Gió tụ tập lại với nhau trên những mái nhà để ngắm sao và nghe bà kể chuyện. Zephyra kể chuyện về thiên đường hay đến nỗi trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy một niềm khao khát mạnh mẽ dâng lên trong mình: Ôi chốn thiên đường, tôi thật sự muốn đến đó!
Nhưng tôi cần một linh hồn, một linh hồn bất tử. Hiện tại, tôi chỉ là một hư ảnh mong manh yếu đuối, thậm chí là không bằng những linh vật của các vị thần. Còn linh hồn, đó là thứ gì đó mạnh mẽ vô cùng. Để có được nó, tôi phải cùng các nàng Tiên Gió đi giúp đỡ những con người khốn khổ trên thế gian này, trong suốt 300 năm. Tính đến nay, tôi đã làm công việc này được bảy ngày, dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của những Tiên Gió.
Các nàng, những sinh linh đến từ không trung đã sống suốt 5 thế kỷ, coi việc bay lượn và giúp đỡ con người khi họ gặp khó khăn là một phần của sự sống. Ngày đầu tiên khi tôi được tái sinh, họ đã xem đó như một việc tốt vĩ đại của Zephyra và chào đón tôi nồng hậu như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ trước. Mà cũng đúng, vì từ lúc tôi lên bờ để tìm hoàng tử, họ đã để ý và dõi theo hành trình của tôi rồi. Các nàng nói rằng họ thật sự tò mò muốn biết lý do khiến một Nhân ngư dám từ bỏ đi chiếc đuôi và nguồn cội của mình để gánh chịu nỗi đau đớn cùng cực đến từ đôi chân nhân loại.
-" Celeste này, lúc ấy bọn tôi đã thấy em ngoi lên mặt nước vào lúc bình minh còn chưa ló dạng, trườn vào bờ cát và uống hết bình thuốc trong tay. Sau đó, chúng tôi thấy một vầng sáng bao lấy đuôi của em, một thứ ánh sáng mạnh mẽ và dữ dội xẻ đôi chiếc đuôi làm đôi. Và rồi một đôi chân con người xuất hiện! Thật kỳ lạ!"
Inerys, chị cả Tiên Gió chớp chớp đôi mắt xanh lơ mơ màng, nhớ lại khoảnh khắc trông thấy tôi uống thuốc mọc chân.
Kahlia, Tiên Gió có mái tóc như màu hoàng hôn đang mải mê chơi đùa cùng những đám mây gần đó cũng ngừng lại, nhanh nhảu góp chuyện:
-"Tôi đã nhìn thấy các chị gái lớn của em lần lượt lên bờ và ngồi trên những tảng đá kia, e dè và sợ sệt ngắm nhìn đất liền và bầu trời. Họ thật nhát gan, đến cả loài hải âu vô hại cũng sợ chết khiếp rồi cuống cuồng lặn ngụp ngay xuống. Tôi cũng đã thấy em, Celeste ạ, nhưng em khác họ. Đôi mắt em mở to và hiện rõ sự thích thú khi ngắm nhìn thế giới này, đặc biệt là khi em nhìn thấy...chiếc thuyền và chàng ta đấy, em gái ạ. -Kahlia ngập ngừng, không còn liến thoắng như lúc nãy. Có lẽ nàng sợ tôi sẽ trở nên đau buồn khi nhớ lại chuyện cũ chăng?
-"Em đã thật sự say mê chàng.-Tôi thú nhận, mắt hơi cụp xuống để né đi những ánh mắt ngạc nhiên và phấn khích đang bủa vây mình. Các nàng chắc là bất ngờ lắm, vì đây là lần đầu tiên tôi chủ động kể chuyện của mình một cách tự nguyện đến thế, chẳng để các nàng kỳ kèo thúc giục như những lần trước. Naislyna, một Tiên Gió nhỏ choắt, tinh nghịch nhất nhóm thích thú reo lên:
-"Cuối cùng Celeste cũng chịu nói rồi kìa, chị ấy chịu nói rồi! Nào, kể bọn tôi nghe đi, về chuyện của chị, xứ sở của chị. Bù lại, tôi sẽ tết tóc cho thật đẹp và còn cài nhiều hoa vào nữa, được chứ?"
Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng. Chuỗi âm thanh trong trẻo ấy, những tưởng đã mất đi mãi mãi giờ đã thật sự trở về trong tôi, thuộc về tôi lần nữa. Các nàng Tiên Gió lại được dịp ngẩn ngơ, vì họ chưa từng nghe giọng cười nào thánh thót dịu êm đến thế. Họ bảo giọng của tôi thậm chí còn hay hơn những nàng Tiên Hoa sống trong rừng- những Tiên linh được mệnh danh là có giọng ca hay nhất trên đời...
-"Được rồi, nếu mọi người muốn nghe đến thế, tôi sẽ kể. Dù gì tôi cũng đã thuộc về nơi này, các chị và Mẹ Zephyra chính là gia đình mới của tôi. Tôi không nên giữ mãi những ký ức như thế cho riêng mình."
Tôi mỉm cười nhìn những nàng Tiên Gió. Họ-với khuôn mặt sáng bừng vì thích thú, tay chống cằm và bao quanh lấy tôi như một bầy trẻ hóng chuyện.
-" Nhưng ta bắt đầu từ đâu đây?" Tôi hỏi, quyết định tuỳ theo ý các nàng.
-"Từ tên cũ của em trước đi. Mẹ Zephyra không cho chúng tôi biết Hải danh của em."
Nàng Tiên Gió Mireya đề nghị, nhích lại gần tôi hơn.
-"Tên của tôi là Sireinka.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top