Chương 4
Sau lần nhìn thấy chị, em bắt đầu viết những con chữ đầu tiên. Từng dòng như nhẹ nhàng êm ái chảy ra từ tận tim em. Đã bao lâu rồi em chưa từng thấy cảm giác như thế. Em muốn viết về chị, nhưng để làm được điều đó em phải hiểu thêm về chị nhiều hơn.
Cô ấy nói cho em biết hang động nơi chị sống, tuy nhiên không khuyến khích bất kỳ ai đến trừ khi thực sự thân thiết. Vì chị thích ở một mình, đơn giản là thế.
Em nộp bài luận mình viết, rời khỏi tu viện và đến ngọn núi nơi cô ấy chỉ. Đó là một hang động tối đen, ánh sáng bên ngoài không thể lọt quá xa từ những tảng đá, nó làm em bất giác nhớ đến những lần trốn trong tủ quần áo để không phải nhìn thấy cơn cãi vã của cha mẹ. Nhưng nơi này không ngột ngạt như thế, nó dễ chịu tuy chỉ thiếu ánh sáng mà thôi.
Lời cô ấy căn dặn vang lên bên tai em, "Đừng tự ý đi vào khi chưa thân quen, cậu ấy sẽ không thích đâu". Nhưng một phút trẻ con đã khiến em trở nên quá bốc đồng. Em bỗng thấy thật không công bằng khi cô ấy có thể nói chuyện với chị, còn em thì không. Em thật lòng muốn nhìn thấy chị và những khối đá màu đen tím tuyệt đẹp kia dù chỉ một lần.
Em muốn được chạm tay vào phù thủy. Thế nên em không suy nghĩ thêm mà bước tiếp xuống hang sâu. Cơn giông bên ngoài khiến bầu trời đục ngầu như sắp mưa. Em thắp một ngọn đèn và tiếp tục tiến sâu. Chiếc hang dẫn xuống một căn phòng rộng, có một bộ bàn ghế đặt trên thảm da ở trung tâm. Xung quanh chứa đầy những sách vở mang vẻ cũ kĩ và những đầu thú.
Không biết những khối đá đen đã đi đâu. Lời cảnh báo của cô ấy đã không còn hiện rõ trong em nữa. Tất cả đều trở thành vô nghĩa, chỉ cần được khám phá nơi này.
Có lẽ em đã sai từ khoảnh khắc đó, bước chân vào lãnh địa của chị và mong mình sẽ là người chinh phục được nó, khám phá nó sạch sẽ.
- Cho hỏi ai vậy?
Giọng nói của chị vang lên từ phía sau khiến toàn thân em đông cứng. Tuy hang động sâu hun hút nhưng tiếng sấm chớp bên ngoài vẫn vọng vào từng đợt. Dưới ánh nến từ căn phòng, chị xuất hiện trong một chiếc áo trơn màu và quần xám. Đó không phải trang phục em liên tưởng đến phù thủy, nhưng ánh mắt ấy đúng là của chị.
- Em... em là một tập sự. Xin lỗi vì đã đường đột...
- Ừ, ngồi đi đã. Em đến có chuyện gì?
Mọi chuyện diễn ra ngoài dự đoán của em. Em đang ngồi trên chiếc ghế, đối diện trực tiếp với chị giống như hai người bạn. Tuy vậy, em biết tất cả chỉ là phép lịch sự. Em thực sự chưa có chỗ đứng trong lòng chị.
Giống như cô ấy.
Em nói với chị mình gặp khó khăn với việc sáng tác mà mong được chị giúp đỡ. Chị lắng nghe từ đầu đến cuối, sắc mặt không đổi, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà.
- Chị sẽ giới thiệu em đến một học sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top