[Tự truyện] Gia sư của người yêu cũ

Cũng nằm vùng voz khá lâu, đọc được nhiều chuyện tình liên quan đến gia sư và học sinh. Nhưng hình như câu chuyện nào cũng đi theo trình tự từ gia sư đến cảm mến và yêu, riêng câu chuyện của mình thì lại khác, từ mối tình đầu sâu đậm đến chia tay, rồi oái oăm như định mệnh mình lại trở thành gia sư cho chính người yêu cũ của mình, từ đó mở ra nhiều chuyện vui buồn, bi hài, cũng có lúc uất nghẹn và cũng có lúc hạnh phúc đến tuyệt vời. 

Chuyện thì xảy ra cách đây 2 năm rồi và giờ nó cũng có hồi kết thật sự, nhưng đúng là trên đời có người dành ra cả tuổi trẻ để yêu thương nhiều người, nhưng cũng có người dù chạy đi hay biến mất khỏi cuộc đời nhau lại vẫn đau đáu về 1 người. Và mình muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân tới anh em voz, trước khi vào câu chuyện thì cho phép mình quay ngược quá khứ cách đây 4 năm. 

Đó là năm mình học lớp 12, cho phép mình giới thiệu về bản thân, một thằng con trai nhưng lại học chuyên Anh, nói đến đây chắc các thím sẽ nghĩ mình là thằng có hơi nữ tính trong mình, nhưng không ạ, đơn giản là mình thích môn học đó, tuy hơi ghét văn cơ mà còn hơn là phải học lý hóa, vẫn cao được ngót ngét m73, có tập gym nhưng bữa đực bữa cái nên cứ gọi là bên có múi bên không, có khi nó nhập thành 1 múi luôn. có cặp kính cận cứ gọi là thư sinh ngời ngời, mặt mũi không đẹp trai nhưng cũng chưa ai chê xấu và còn được khen là duyên chết người. Không phải CDSHT cơ mà đó là lời nhận xét mình đã tích lũy được khi tiếp xúc với bao người. Em ấy thua mình 2 tuổi, học cùng trường, ấn tượng ban đầu không có gì đáng nói vì khá lùn, mắt kính cận, da trắng, mặt nhìn rất hay hay, khuôn mặt toát lên điều gì đó khá thú vị. Nhiều lần vô tình thì mình gặp em ở trong nhà để xe, điều đáng nói là em với mình đều thích để xe ở 1 vị trí duy nhất hiếm có ai tranh chỗ, hầu như gặp nhau biết mặt nhưng không quen. Trong trường thì mình cũng khá nổi tiếng, nhờ vài lần ông thầy cho lên đứng dưới cờ chào cờ cùng các thầy cô vì tội mặc quần bò rách và đi dép lê ( không phải trẻ trâu cơ mà hồi đó thấy mặc sao cho đẹp lấy le với gái là mình cứ mặc thôi )

Tình cờ lần đó trường tổ chức văn nghệ cho trung thu, lớp mình con gái đông nên bắt buộc phải chuẩn bị 1 vài tiết mục trong đó còn 1 con là như phụ trách nhiệm vụ văn thể cho cả trường kiểu kiểu vậy mình cũng chả biết nói sao cho nó đúng, mà hầu hết chúng nó là người ở huyện lên thành phố học nên ko có chỗ tập, nhà mình ở thành phố, có sân rất rộng nên bọn bạn mượn sân để tập văn nghệ. Và cũng từ đó mà mình quen em, dường như em cũng nhận ra người lạ quen mặt mà em thường gặp trong nhà xe, không biết là do vô tình hay cố ý mà tần suất ánh mắt của em và mình gặp nhau nhiều lần, thường nó xảy ra trong tích tắc và cả hai đều quay mặt đi ngay. Em múa rất đẹp, chắc cũng nhiều lần biểu diễn, trong mình dấy lên một cảm xúc rất khó tả, một thằng con trai chưa bao giờ chính thức yêu 1 ai trong đời, đó là lần đầu tiên mình cảm giác có 1 sợi dây vô hình thắt chặt giữa mình với em đến vậy, rạo rực, bồi hồi, có chút vui dâng lên, mỗi khi em xoay và di chuyển trước mặt mình.

Buổi tập thứ 2, em đến sớm nhất cả đoàn… mình không biết là em cố tình hay chỉ là do vô tình em đến sớm không nữa, em không dám vào dù mình đã thấy và cố rủ em vào ngồi chơi và đợi mọi người. Được biết tên em, cứ gọi em là N nhé, N rất thú vị, không phải vì thích mà mình nói thế, đến tận bây giờ mình vẫn phải công nhận rằng em là người cực kì tạo được cho người khác tò mò và thích thú, càng về sau tìm hiểu em, biết được em cực kì đa tài, giỏi giang, nhưng em không sống một cách chuẩn mực khô khan, em nc thông minh và dí dỏm, dễ gần nữa, giờ mới để ý được kĩ hơn, em cười rất xinh, xinh hơn hẳn khi không cười, ngôn từ dễ gây cười, và mọi người cứ biết thế này nhé trong 1 tập thể thì sẽ luôn có 1 đứa chuyên môn phát ngôn 1 câu nào đấy để gây cười cho mọi người, dù câu nói đó rất bình thường và em chính là kiểu người như vậy. Nhí nhảnh, hồn nhiên, đáng yêu nữa, mình chính thức tương tư em từ hôm đấy.

Thời gian từ hôm đó đến ngày diễn còn đúng 2 tuần, mình chỉ mong 2 tuần đó nó kéo được dài vô tận để được gặp em, nhìn em múa nhiều hơn nữa. Tối trung thu, các năm trước mình chả hề mặn mà với mấy trò văn nghệ ở trường, rất ít khi đi xem nữa, nhưng hôm đó mình xung phong đến đoàn văn nghệ làm hậu cần giúp đỡ mang vác đồ đạc, nói chung trong 2 tuần mình đủ làm em có ấn tượng riêng về mình rồi… bây giờ chỉ còn mang cưa ra cưa nữa thôi.

Ở dưới khán đài khá đông bạn bè cùng trường, và ở các hàng ghế đầu là toàn con của thầy cô trong trường đến dự trung thu. Mình hòa vào đám người để xem em biểu diễn, tiết mục của em vừa dứt thì mình chạy lên tặng em 1 bó hoa, khiến cả hội trường òa lên trêu chọc, hú hét vì đây là tiết mục duy nhất được tặng hoa mà chỉ là một người múa trong đoàn. Mình cố tình làm thế, để báo tín hiệu đến cho em biết, mình đang để ý em…

Thời đó đt ko phổ biến như bây giờ nên mình và N liên lạc với nhau qua YM, sau 1 thời gian nói chuyện với nhau, hiểu nhau thì mình với em trở thành ng' yêu chính thức, mình cũng như em đều là mối tình đầu của nhau. 

Tình yêu quả thật rất đẹp, nhất là đó là tình yêu tuổi học trò, là những cái liếc mắt vội vàng rồi né đi tránh sự trêu chọc của bạn bè, là những lúc đợi nhau sau giờ tan học, chỉ nhìn nhau 1 phát, cười với nhau rồi đường ai nấy về, là những buổi chiều cùng nhau đạp xe khắp thành phố, cùng nhau đi ăn những quán ăn vặt của học trò, cùng nhau vào quán net nhảy au thời đó đang thịnh hành game này cơ mà em và mình chỉ chơi cho vui thôi, mình vẫn chơi các trò khác cùng đồng bọn sau giờ ra về mà ko bị em quản lý.

Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, trong sáng, em thề với các thím là hồi đấy khá gà, lần đầu yêu nên là ko có chuyện thèm muốn khao khát XH j' đâu mà chỉ cần nhìn thấy em thôi là hạnh phúc lắm rồi. Và mọi chuyện chỉ dừng lại ở hôn, nhắc mới nhớ nụ hôn đầu tiên, kiểu j' mà hôm đó số mình quá nhọ, vừa mới ăn tỏi xong, đánh răng sạch sẽ lắm rồi, để đi chơi buổi tối với em, hôm đó đi dạo thôi hồi đấy làm gì có tiền mà đưa em ấy đi xem phim hay ăn uống các kiểu nhiều, lúc dừng lại ở ven hồ, em và mình hồ hởi kể đủ thứ chuyện, hết chuyện rồi thì ngồi ôm nhau… hoàn cảnh xô đẩy, em lại là người chủ động hôn mình mà lại đúng lúc mình đang định ợ 1 cái… haizzzz thế là đang hôn nhau thì mình triển khai luôn cái cục nợ đang mắc ở cổ 

 lúc hôn xong thấy em mặt ngơ ngơ bơ bơ không biết là có cảm nhận được hay đang ngộ độc khí 

 nói thế chứ lúc đó mình ngượng chin mặt chỉ mong em chuyển chủ đề cho mình chém chứ nhìn nhau mãi thế này đúng là … Thế mà em lại hỏi thẳng “nãy anh ăn j' vậy?” hic hic… mình đành cười rồi chém gió vài câu các kiểu đại loại là đợi cơn xấu hổ qua đi thôi. Nhớ đời chắc vì thế mà mãi sau 2 tháng sau mới có nụ hôn thứ 2 

 và sau đó thì ngày nào cũng ít nhất 1 shot đắm đuối mới chịu thôi.

Mới yêu nên là mình chiều em nó, và yêu thương hết lòng, suốt ngày ngơ ngẩn ngẩn ngơ, chỉ chờ đến chiều thứ 3 để được chở em đi ăn kem, rồi dạo quanh thành phố, đi qua bờ đê có con sông uốn mình uyển chuyển, lúc đó tưởng đất trời chẳng còn là bao la vô tận ( cho mình chém tý văn chương chứ thực ra lúc đó trời xấu thấy mẹ à 

) Chắc không còn ngõ ngách nào của thành phố, không có quán ăn teen nào mà em với mình chưa từng đặt mông tới ý lộn là đặt chân tới. Chắc vì lẽ đó mà điểm số càng ngày càng xấu đi, nếu là người ngoài nhìn vào sẽ oánh giá em ấy dụ dỗ em từ một học sinh đứng ở mức từ giữa chẻ đôi trong lớp ( trường mình là trường chuyên mỗi lớp chuyên chỉ có đúng 35 học sinh thì mình đứng thứ 18 tự hào vãi luôn) tụt xuống thứ hạng bết bát, nhưng theo mình thì đó là do sự ngu đến trùng hợp thôi chứ do em cái gì đâu.

Cơ mà với người lớn như mẹ và ba mình thì điều đó quá tồi tệ, nên bm đã đặt lệnh CẤM YÊU ngay và thường xuyên trong bữa cơm, có vẻ bm lờ mờ đoán được con bé lùn lùn, da trắng mặt cute lù lù trong màn hình máy tính là người yêu của mình dù mình bảo đó là diễn viên mình thích mà không ai tin 

 ( Sau này nghĩ lại thì thấy mình ngu bm, chắc ai nhìn cũng diễn viên cái khỉ gì mà xấu vậy 

 ) thực ra em ấy ko xấu đâu ạ, phần sau khá xinh, lên ĐH thì ôi thôi, cho mình hỏi lên ĐH các bạn nữ thay hormone à? Sao xinh ra vãi lúa vậy được???? Mà thôi tiếp tục câu chuyện đã.

Mẹ mình làm ầm lên, đòi đi gặp con bé, bố mình thì có vẻ hiểu nên chỉ nói vài câu rồi kệ mình chả can thiệp. Chỉ có mẹ là người rất nhiệt tình với việc chia cắt tình cảm của con mình hay sao ý. Để êm chuyện, và cố trấn an mẹ mình hứa sẽ chăm chú học hành, tình cảm sẽ không hề ảnh hưởng đến việc học hành và thi Đại Học sắp tới, mình dự định sẽ thi FTU, nếu kết quả không tốt mình sẽ tự động chấm dứt tình cảm, lúc đó chỉ nghĩ mình sẽ chứng minh việc học hành sa sút là do mình chứ không phải do em. Nhưng đời đen và đúng là đéo như mơ, học kì 1 trôi qua, là lúc mọi người đã có thể đạt điểm toán 6 đến 7 điểm thì em đến 5 điểm thôi cũng chưa đạt được, lúc đó khá bấn loạn. Qua đợt thi thử đợt 1 của trường diễn ra vào tháng 1 trước tết thì kết quả của mình lúc đó là 15 điểm…. trong khi trong lớp toàn dao động từ 18 - 22 trở lên…. Wtf????

Điều duy nhất lúc đó mình nghĩ là do yêu đương, thực sự cảm thấy rất nhục với suy nghĩ đó mỗi khi sau này nhớ lại mọi chuyện. bản lĩnh kém cỏi lại đi đổ cho người yêu mình. Lúc đó minh lao đầu vào học với 1 suy nghĩ duy nhất “Tao phải đỗ bằng được ĐH, yêu đương đéo gì giờ này”. Nói là làm, suy nghĩ ngốc nghếch của 1 thằng trẻ con mới học lớp 12, mình tự đi học thêm nhiều chỗ, dần dần kín hết lịch học và không thừa 1 mẩu thời gian dành cho em. Lúc đó cũng tầm tháng 3 rồi, tức là yêu nhau cũng được 6 tháng rồi, đáng nhẽ mọi thứ vẫn đang vào độ đẹp nhất, mình không hiểu sao cái động lực lúc đó để vào ĐH lại lớn lao hơn tình cảm mình đã dành cho em bấy lâu. Chắc em cũng nhận ra sự im lặng và khoảng cách không lời.

Em có nt cho mình theo chiều hướng níu kéo nhưng 1 phần cũng hụt hẫng và buông xuôi

“a đang làm gì đó?”

“a đang học! tý nt sau nhé ^^”

“à thôi, e ko làm phiền a đâu, cố gắng thi tốt mà đỗ ĐH đó nha, e nhớ a lắm ”

“a cũng nhớ e”

“đừng có nói dối, em biết tỏng mà! Thôi học đi, em chịu được”

“cái gì đấy????? sao tự nhiên nói kiểu gì vậy ?”

“e biết với a giờ e ko còn quan trọng như trc đây nữa… nhiệm vụ cao cả của a là đỗ ĐH, e nghĩ mình ko nên làm phiền a nữa. Mình chia tay đc. ko a? nếu tiếp tục e sẽ cảm thấy tủi thân lắm lắm … khi nào a đỗ ĐH nếu có thể mình sẽ quay lại được ko?”

Lúc đó đọc xong, mình cảm thấy vừa ức chế, vừa cảm thấy người yêu mình ko hiểu mình tý nào cả, đáng nhẽ những lúc này phải nên thông cảm là mình đang giai đoạn gấp rút để ôn thi ĐH, đã ko động viên và hiểu mình vẫn yêu cô ấy thì thôi lại còn dỗi hờn các kiểu, đã mệt đầu mệt óc không muốn nghĩ nhiều, mình đã rep lại 1 tin nhắn ngắn gọn và chắc đó là điều mình hối hận biết mấy “tùy!”

Đó là tin nhắn cuối cùng của em trong 1 thời gian dài.

Mùa hè đến, vừa nóng vừa mêt, mình đã quên hết vốn thời gian mình có để lao đầu vào học hành chỉ mong cái ngày thi ĐH đến sớm để đỡ phải áp lực, điểm thi thử lần cuối cùng của mình là 22,5, cũng khá ổn, mọi thứ xung quanh cs của mình lúc ấy chỉ có học và thi, nhiều lúc rảnh rỗi 1 tý, mình lại mông lung về em, cầm máy định nhắn dăm ba tin mà rồi lại thôi, lạ cái là lúc đó ko hề thấy đau đớn, day dứt, chỉ thấy mong muốn thi đại học thật nhanh, dường như có điều j đó tươi sáng hơn nằm phía sau từ thi đại học.

2 ngày thi đại học cuối cùng cũng đến, sau 2 ngày những tin nhắn hỏi han đầy hộp thư từ bạn bè nhưng lại không có em, dường như có 1 sự hụt hẫng nhẹ trong mình… những chuỗi ngày hè diễn ra nhàm chán với game gủng các kiểu, dán mặt vô máy tính, thỉnh thoảng cái nick chat đó sáng đèn nhưng mình vẫn ko đủ dũng khí để pm em. Mọi thứ nội tâm cứ diễn ra trong im lặng, mình cứ chờ đợi từng mốc thời gian, cứ hi vọng đến ngày mình biết mình đỗ ĐH sẽ thông báo cho em, rồi đến hôm mình biết điểm, đỗ! Nhưng mình vẫn ko có đủ dũng cảm nói cho em, chỉ dám nhè lúc em onl để một cái stt “Đỗ ĐH rồi. mong điều kì diệu đó sẽ quay về ” nhưng không hiểu có phải vì em là dân chuyên tự nhiên nên khô khan không hiểu được điều mình muốn gửi gắm hay là em còn chả quan tâm mình viết cái j, có khi block cmnr cũng nên…. Mọi thứ vẫn im lìm, sống mũi mình bắt đầu biết đến từ cay xè… chẳng phải thằng vô tâm này đã đẩy em ra? Giờ còn làm sao nữa? Mình lại tự cho mình lấy thêm can đảm vào ngày nhận giấy báo nhập trường. Nhưng rồi mọi thứ vẫn vậy… vẫn trôi qua lặng lẽ chỉ có mình biết mối tình đầu, mối tình mong manh mà ai ai cũng nói đến đó giờ đã vỡ tan tành, những mảnh vụn vỡ của kí ức của không đủ nối lại tất cả. 

Lên đường ra Hà Nội! Bỏ lại sau lưng tất cả ….

“Change my life will make me change!”

Những ngày mới ra đất Hà Nội, không có ba mẹ, không có em… không có những con đường chiều thứ 3, hay những quán ăn trở thành quen thuộc nữa. Mình đã dặn lòng phải thay đổi cuộc sống nhưng rồi bao lần thất bại khi cứ nhớ đến em, cái dáng lùn lùn yêu yêu, nụ cười tỏa nắng đó, mình thật ghen tị với thằng cha nào đó sau mình có được em và đc hôn lên nụ cười đó, nhớ cả những câu chuyện trong trận chém gió bất hủ của em, tin đi! Mình cá với các thím, em ý có tố chất vozer cực kì, khá bựa nhưng cực tỉnh 

 Mình nhớ đến những món ăn em nấu, những bức tranh em vẽ qua 1 lần vô tình được vào nhà em chơi khi không có bố mẹ ở nhà cơ mà có ông bà nhé mấy thím đừng vội biểu tình XH XH 

 mơ cũng chả dám nghĩ đến đâu.

Lên ĐH rồi mới biết gái giờ thật là bạo, ngày xưa bẽn lẽn tán tỉnh em thôi mình đã thấy ngại rồi, giờ ra đây có mấy con bé cùng lớp ra chiều tán tỉnh ( không CDSHT nhé) chúng nó còn nói thẳng ra là có ng' yêu chưa ? làm ny chúng nó… có mấy em lacoste không nói làm gì, có mấy em xinh xắn hẳn hỏi, tầm cỡ hơn em ấy nửa cái đầu, ngon lành… ấy thế mà mình vẫn chỉ hoài niệm về cái đứa lùn lùn đáng yêu ấy. Và câu trả lời muôn thuở “Rất tiếc anh đã có bạn trai” hữu nghiệm vô cùng các thím ạ 

Đằng đẵng năm 1, chìm trong điện tử cùng lũ đực rựa và nỗi nhớ về em, mình đã biết thế nào là đau khổ, day dứt , mọi thứ qua gần 1 năm rồi, mình nghĩ ở nhà chắc em có người yêu rồi ấy chứ… Không 1 tin tức để liên lạc, vốn dĩ mình cũng chả nói chuyện cùng bạn bè em nhiều nên chả quan hệ gì để mà moi móc thông tin. Gần như mọi thứ là im bặt! Phải công nhận tình yêu rất giỏi dày vô tâm hồn 

Hết năm 1, xếp loại khá, điểm phẩy vẫn thuộc dạng chả bằng ai nhưng hơn khối người, vẫn tự hào chán! Cơ mà cảm thấy cuộc sống nhàm chán quá, tính đi làm thêm, nhưng lại ngại không có thời gian, lên YM tương ngay 1 stt “rảnh rỗi sinh nông nổi, ai mướn cái thân trai này với! biết làm đủ trò và chịu đựng đủ thứ đây!!!!”

Thằng bạn thân ĐH ( mới thân từ đợt đi quân sự, nó người Hà Nội ý ạ) 

- Làm đ’ j' đấy?

- Làm j đâu, đang chán, tinh đi làm thêm mà chả có j' làm đc.

- Mày thi khối gì nhỉ?

- Liên quan vđ’ vậy? hỏi làm j' tính bôi nhọ tao à?

- Đm, t định nhờ, thấy kêu muốn làm thêm. Thế thôi éo nói nữa

- Thôi đc. rồi, bố nghe, bố thi khối D làm sao?

- Tươi vl, con chị tao năm nay nó ra trường đi làm nên không dạy con bé kia nữa, tao tính dành lấy cơ mà khổ cái con bé học tiếng anh 

- Xinh ko?

- Biết đ’ đâu? Mà m' gay hỏi xinh làm gì?

- Đọ xem đứa nào xinh hơn mày! Tươi đấy! cứ để nó cho tao, xinh hơn tao thì nó chết chắc =))))))

Thủ tục chả có gì khó, nói phát 2 3 hôm sau đi dạy luôn! Nói đến đây chắc các thím nghĩ mình dạy em đúng không? Không đâu … mọi thứ đâu có dễ mà định mệnh an bài vậy được, cứ từ từ chuyện đâu sẽ có đó. 

Mình dạy 1 con bé bằng tuổi em, thua mình 2 tuổi, xinh gái hơn mình 

 đùa chứ em này hoàn toàn bình thường, nhìn tướng có vẻ khó đào tạo, ít nói, chắc mới đầu gặp gia sư là con trai lại sáng sủa ngời ngời thế này thì ngại là đúng roài … cơ mà dù sao cũng rào trước “Xin lỗi anh đã có bạn trai”. Mình chưa từng đi gia sư cũng chưa từng học gia sư, nên mới hôm đầu cứ tương kiến thức cơ bản xem trình độ em nó đến đâu. Chà! Cứng phết các thím ạ,đc. biết em ấy thi khối A học tiếng anh để gọi là thấy cần thiết thì học thôi mà cũng khá là ngon nghẻ. Lại còn biết thêm quê gốc của ông bà nội nhà nó là quê mình luôn chứ, chỉ có điều con bé đã mất gốc.

Hai thầy trò vừa học vừa đùa cợt chơi bời, chém gió vung trời, đúng là lũ con gái, nói xấu đủ thứ trên đời này, kể ra thì 1 đứa con gái ban đầu ấn tượng về nó đã bt' càng ngày lại thấy nó càng xinh các thím ạ. Lạ thật! con bé có nụ cười khá giống em, nhiều lúc cũng nghĩ liều hay mình quên em đi tương mẹ em học sinh này đi, cơ mà phải đợi xem nó có đỗ ĐH không đã, ko thì next xấu mặt vl ra. 

Cơ mà các thím yên tâm mình là thanh niên nghiêm túc, chưa từng XH và tờ rim đẹp cũng chỉ để quay tay cơ số đều đều hằng tuần, tiếp xúc với gái nhiều hơn quân Nguyên, nên là giờ luyện ngồi cạnh gái lên thần rồi, nên ko có trò gì xảy ra giữa tình thầy trò trong sáng đâu nhé 

- Này anh, tuần sau con em họ của em nó ra học ở đây luôn đấy

- Là sao? Nó ra chơi à

- Không anh, bố mẹ nó toàn đi công tác HN, sợ ko quản được nó nên đưa nó ra đây luôn, bố mẹ nó tính cho nó sang đây học gia sư tất cả các môn cùng em, mà hình như nó cùng quê với anh hay sao ý.

- Thế à? Ngon! Bằng tuổi em sao? Nó học trường gì trong ấy?

- Vầng, cơ mà nó học giỏi lắm ý, em sợ ko theo được thì xấu hổ lắm, e ko rõ nó học trường gì, em ít khi về quê nên chả biết, chỉ thấy nó có thành tích gì là bố mẹ em đem ra nói, với cả hè nào nó cũng ra ở đây 2 tháng cơ, lần này nó ra học lớp 12 rồi thi ĐH luôn.

- Tên gì thế?

- T.N 

- ……………………

Vâng! Đó là tên của em, một cái tên đại chúng nhưng đủ để làm mình phải giật mình, chả có nhẽ trái đất hình tròn nên những người yêu nhau lăn đi đâu rồi cũng va vào nhau? Mà thôi dù sao đó cũng là cái tên đại chúng, hi vọng nhiều chả được cái tích sự gì. Cơ mà đêm đó mình thật sự háo hức, em họ của con bé hs là ai, là ai mà tên T.N mà lại bằng tuổi em? Liệu có định mệnh nào đó gắn kết em với mình không? Liệu… 

Thôi cứ để tuần sau sẽ biết thôi, nhưng nếu là em thật sự thì anh sẽ không bao h để em ra khỏi cuộc đời anh nữa đâu 

Ngày định mệnh hôm đó.

Mình bấm chuông, con bé học sinh lon ton ra mở cửa, phòng khách hôm nay có vẻ tấp nập người, bố mẹ con bé học sinh chỉ trỏ với 2 người:

- Đấy! cậu này học ftu đấy, người cùng quê với chú thím đấy

- À thế à…..

Bla bla… một tràng câu hỏi làm quen…. Xong phim! Đến 90% người đó chính là em khi cô kia thốt lên “ồ thế là ngày trước học cùng cấp 3 với con cô đấy….”. Chân tay bủn rủn vì đ’ biết phải làm gì bây giờ, hồi hộp, run… thậm chí muốn hét lên, như gặp cọp…. thật sự các thím ai trong TH này sẽ hiểu mình đang bấn loạn đến mức nào. Em đang ở trên phòng với con bé học sinh ( giờ gọi con này là H đi) đợi mình lên. Phải làm gì bây h, lên đó và giả vờ ôi trùng hợp quá. Thú thật với các thím lúc đó đầu óc của mình quay cuồng lắm, đ’ thể dạy được đâu, tính bịa linh tinh rồi bảo thôi 3 thầy trò chém gió tạm. 

Cửa mở, em ngồi quay lưng phía cửa… ĐÚNG LÀ EM! Có vẻ đang chém với con H, mặt có vẻ hớn hở, quay ra định chào mình “em chào…. Anh ạ…” câu chào bị ngắt quãng cộng với khuôn mặt tỏ ra hết sức bất ngờ, hờ hờ! bố bất ngờ từ dưới tầng 1 rồi 

nên giờ tỉnh vl luôn. 

Mình nở 1 nụ cười kiểu trong đầu toát lên “anh vui lắm khi gặp được em”

- Chào em! Em là T.N em của H hả?

- À vâng.

- Uh anh là T. gia sư tiếng anh cho H và bây giờ cộng thêm em nữa

- Vâng!

Em có vẻ mất bình tĩnh hơn mình tưởng, mặt cúi xuống vân vê cái bút, còn con H vẫn lanh chanh như ngày thường, nó không thể nhận ra có điều gì đó khó ổn trong bối cảnh này. Dạy! phương châm của mình là ko vì gái mà sa ngã... Lòng vẫn tràn trề một xúc cảm khó tả. Đến lúc giải lao, 3 thầy trò ngồi ăn hoa quả, con H nhanh nhẩu:

- Anh có ng' yêu chưa đấy? hay T.N với anh T yêu nhau đi hihi

Em liền phản bác:

- Thôi đi chị bị điên à???

- T.N khéo có ng' yêu rồi ấy chứ!

- Nó chưa có đâu, khéo chưa bao h biết yêu ấy ha ha. Con H lại hồn nhiên.

ĐM sao vui đ’ thể tả được, chờ 1 confirm từ em nữa thôi, thế éo nào lại im lặng chả nói gì, hay là có ng' yêu rồi mà con H chả biết. đành bạo 1 phen:

- Thế là có ng' yêu thật hay sao mà ko phản bác

- Có thì sao mà ko có thì sao hả anh? Em tinh nghịch nhìn lên giọng đầy thách thức

- Có thì thôi ko có thì để anh biết mà tán chứ sao.

- Em có rồi! – Em trả lời ngay làm cả con H lẫn mình đứng hình trong 2s

Là thật sao? Mình còn chưa đi tìm bóng hình mới cơ mà, trong 1 năm qua vẫn đau đáu về em, còn em thì ở nhà có bạn trai mới, chỉ cần nghĩ đến thằng cha nào đó được em vòi vĩnh chở qua chỗ này chỗ nọ, nắm tay nắm chân, bực đếu thể tả được. Nhưng giờ mình khó giữ bình tĩnh lắm, không khí giả tạo quá, mình ờ à rồi tiếp túc gặm hoa quả trong im lặng. Bởi vì bây giờ mình sợ mình không thể làm chủ được lời mình nói, lời mình hỏi được nữa.

- Có ng' yêu rồi mà vẫn quyết định ra đây học không ở cạnh ng' yêu trong quê sao?

- Chả quan trọng! ng' ta có yêu em đâu

Mọe! Bố đang FA sẵn sàng dang tay đón về mối tình đầu, nó thì lại đi tương tư đơn phương thằng khỉ ho cò gáy nào đó. 

Mình ờ à rồi lại quay lại dạy với phong cách rất lạnh lùng và sát gái :v

Đêm éo thể nào ngủ nổi. Đi dạy về chưa ăn gì nhưng cũng chả thấy đói, 1 năm qua đã day dứt nhung nhớ đang dần quên đi mối tình đó để bắt đầu lại từ đầu thì từ đâu lù lù xuất hiện mà lại xuất hiện trùng hợp đến mức ngỡ ngàng đó là duyên phận, làm mình càng muốn nắm lại, giữ lấy…

Cả đời mình mới chỉ thấy câu chuyện của thằng bạn mới kiểu là có duyên cực kì và trùng hợp vđ ( giờ thì đã tạch) 1 đứa bắc, 1 đứa nam thế éo nào lại war nhau trong 1 topic nào nào trên diễn đàn, rất vô tình kiểu j' mà thằng bé lại đang là học sinh mẹ của con bé chủ nhiệm ở ngoài bắc, nó ở với bố trong miền nam do bố mẹ sống li thân chưa chính thức li hôn, trong khi cả VN rộng lớn, thế là hai đứa yêu nhau qua mạng 1 thời gian cũng chỉ vì cái trùng hợp ngẫu nhiên này, rồi hè nào cũng bay ra thăm mẹ nhưng thực chất là thăm ng yêu :v Rồi con bé quay ra đòi ra bắc sống với mẹ luôn thì hai đứa tạch 

Lan man quá, chuyển qua câu chuyện của em, mở laptop vào YM, thấy nick em sáng cũng tính vào pm, rồi cứ ngập ngừng mãi éo biết phải mở mồm nói gì, chả có nhẽ em nhớ làm bài tập nhé, rồi blabla… thì đùng phát em pm mình …..

- Trùng hợp quá nhỉ 

- Ah uh – mình đáp lại vẫn phong thái lạnh tanh

- Giờ quan hệ của tụi mình là thầy trò nhé

Haizzz, lại còn rào trước đây mà.

- Uh, nếu em muốn vậy 

- Em pm anh nói vậy thui à, sau này nếu có pm thì cũng sẽ là vì chuyện học. Anh yên tâm với em thì em biết anh là gì trong em, em không phủ nhận 

 nhưng đừng cho cái H biết, lỡ bố mẹ e biết cũng phiền…

- Uhm, a biết rồi. A cũng có kể gì cho nó đâu.

- Uh thế là tốt rồi 

Mình cũng muốn thanh minh, giải thích cái gì đấy nhưng rồi lại phải im lặng, khoảng cách đã tồn tại giữa hai con người từng yêu thương nhau, khiến mình không thể cất tiếng, tình trạng hiện giờ là vô cùng bức bối không thể nào giải tỏa được… 

Ngày tiếp theo. 

Cũng là lần đầu tiên biết được trình độ tiếng anh của em khá khá không được tốt, éo lên quan nhưng nếu không phải ny cũ thì có lẽ là khá ngu 

 Con bé H có vẻ nhanh nhảu và làm được tốt hơn. Nhân đây chính là cơ hội trả thù dám đi tương tư thằng cờ hó khác. Mình cao giọng:

-T.N nhá! Em luyện lại cách đọc tiếng anh của em đi, đọc gì tằng tằng bằng bằng như bắn súng chứ có phải đọc tiếng anh đâu! Ngữ pháp ko vững thì thi tốt nghiệp kiểu gì. 

Con H có vẻ khá ngạc nhiên khi “thầy” mang tiếng vui vẻ xuề xòe cười ha hả cả ngày, nay thành ông giáo khó tính và nghiêm túc vậy, nó cũng nói đỡ cho e.

- Thôi T.N nó học tự nhiên mà anh, e cũng học có hơn e nó mấy đâu. 

Haizzz! Có vẻ em cũng chả thèm chấp thằng thầy to mồm chứ chả dám làm đêk j' em, nên thấy cứ ngồi cặm cụi viết viết chép chép, lảm nhảm mấy từ tiếng anh cơ bản. Mặc kệ thầy nói cái vẹo j'!!!! 

 thế là ko được đâu à nha.

- TN và H định thi trường gì?

- Em muốn thi ftu – em đáp ( con H có trả lời nhưng éo quan tâm)

- À ha! 

 lại muốn cùng trường a tiếp à 

- E muốn xem trường đó có như tin đồn không, chắc có nhiều gái xinh lắm anh mới vào đó nhỉ.

- ờ… mẹ a thích a học trường đó.

Bỏ mẹ! lại lỡ mồm, thôi xong cmn phim, giờ thì câu trả lời chả khác đêk j' mình là thằng bám váy mẹ, lúc trả lời xong thấy hai đứa cười tủm tỉm cứ làm mình nhục nhã không chịu được. Chẳng qua đang cố chứng minh cho em thấy ngày đó áp lực đè nặng lên mình ntn, có cả phần bố mẹ trong đó chứ có phải ham hố để lên đc. ftu mà bỏ bê người yêu. 

Thôi kệ!

Định bông ghẹo lấy le tý với N, lâu lâu cứ mắng mỏ em nó lại làm em nó tủi thì khó mà xúc tiến được. 

- Kể ra mình cũng sướng, dạy dỗ được hai em xinh xắn như này, ối thằng phải gato ấy nhỉ.

- Úi zời ơi, còn bọn em thì là đen đủi vì phải ngồi học anh đó!!!! – con H lại bắt đầu lua tua trong khi bố có cần mày lên tiếng đâu. 

- Bố mẹ em cũng liều, ko sợ anh ăn thịt cả 2 à. 

- Hahahaha cái này anh khỏi lo, mẹ em bảo nhìn mặt mũi anh cứ như con gái, nhìn như gay ấy =))))

Đệt! vừa dứt lời, em N của mình lăn ra cười bò, nó có vẻ tâm đắc với lời nói của con H, làm mình thốn không tả được. còn con H thì mặt tỉnh bơ như điều nó nói ko có j' hoàn toàn sai 

 Thanh niên cứng lên, mình xỉa ngay:

- Vớ vẩn, gái theo anh cả bầy kia kìa, chỉ tiếc là đời anh chỉ yêu có 1 người nên ko đáp lại được thôi, thích á 2 tay 2 rổ gái nhá! 

Con H cười mỉa mai, vờ trố mắt:

- Thế á? Kinh nhờ!!!! Thế anh yêu ai? Nói cho em biết ai mà đen đủi bị anh yêu vậy?

- È hèm! Mối tình đầu của anh! Giờ thì a ko biết nó yêu thằng nào r'.

Mình cố tình hắng giọng, cho cái con bò đang cười kia tắt điện, đúng quả là hữu nghiệm, em N dừng cười tức khắc đến nỗi con H phải quay ra:

- Cái con dở này, cười nhiều quá chắc chết ngất rồi. 

Em quay ra nhìn mình, mình nhìn em, cố cho em hiểu là, điều mình vừa nói là sự thật….

Mặt em nghiêm nghị trở lại, còn bé H thì vẫn khua tay múa chân:

- Mối tình đầu của anh là ai thế? Chị ấy có xinh ko? Học gì rồi vậy?

- Thôi ko hỏi linh tinh nữa làm N nhà em buồn rồi kìa!!!!

- Ai mà thèm! – N đáp chưng hửng 

Khác với dự đoán của mình về thái độ của em, có vẻ em ko vui khi biết điều đó, mình đã nghĩ em sẽ cười mỉm mỉm và mình và em có thể sẽ còn cơ hội quay lại. Chứ cứ gần nhau mãi mà chẳng là gì của nhau, thật sự làm mình đau hơn mình nghĩ. Em dửng dưng, mặt hơi nặng nề và không hề nhìn mình lấy 1 lần trong cả buổi học đó. 

Về nhà, mình lại bị ánh mắt của em dày vò, ăn vội bát cơm, ngồi xem mấy thứ linh tinh, rồi mở photobucket, thời đó FB chưa phổ biến ở Việt Nam, thực ra cũng có một số đứa có FB, nhưng lúc đó vẫn đang chễm chệ ở plus cười vào mặt mấy thằng đú dùng FB ( haiz sau vẫn phải chuyển qua dùng vì thấy nó cũng hay ho :”> )

Ngồi xem lại mấy ảnh văn nghệ, ảnh từ cái điện thoại cùi ngày xưa chụp ảnh 2.0 megapixel. 

Uh hay mình là gay ta, chứ làm chó j' có thằng đàn ông nào hèn hạ thế này được, học ngu thì cứ nhận học ngu, lại tự trấn an rằng anh không ngu chỉ vì anh đa tình, nên bất thình lình anh ngu thôi, haizzz, cũng khổ tâm em, ngày đó chắc cũng cô đơn, mình lúc đó quá bận rộn nên không cảm thấy buồn chán gì cả, giờ rảnh rang đầu óc quá đâm bị tình át vía! FA lâu ngày quá, người cũng buồn mà điện thoại nó cũng buồn, sạc pin xong chỉ để xem giờ 

 thi thoảng các em nhân viên tổng đài thương tình nhắn cho tin khuyến mãi an ủi, ít ra thằng tổng đài chẳng bao h chừa mình ra. Nhiều lúc nhớ lại ngày đó, chỗ gửi xe của em có vẻ thay đổi, mình ko tìm thấy cái xe màu trắng dựng cạnh xe mình, hai đứa lướt qua nhau không 1 câu chào, nhiều lúc cũng đắng lòng, nhưng rồi nghĩ lại thì mình mới là thằng khùng,… đừng chê mình ủy mị nhưng có những đêm, buông sách vở xuống, giật mình nhận ra đống sách vở này, em ở đâu?, điện thoại ngoan quá, nằm im lìm đợi chủ switch off đi ngủ ( mình có thói quen dị, đi ngủ là tắt máy 

 ), cô đơn là cảm giác ngập tràn xung quanh căn phòng.

Mình vẫn chưa có sđt của em, đánh bạo nt cho bé H “ê nhóc! Cho a số cái N, có gì thông báo cho tiện” 5p 10p… mọi hôm thấy rep nhanh lắm mà, chả nhẽ ở đầu dây bên kia đang họp hội đồng, tưởng thằng này có ý dâm dê sao 

 bố từng ôm ấp, nằm tay, hôn hít các kiểu, sợ sợ cái lồng 

“N nó bảo có chuyện gì a cứ nhắn cho e, nó xin vào lớp e, ở vs nhau 24/24 mà” 

Haizzzz, ca này khó đây. Có vẻ căng quá, chả nhẽ em phũ phàng với mình thật sự vậy??? Thoáng buồn! 

Cười khẩy, switch off!

Sáng hôm sau, mắt nhắm mắt mở, thì điện thoại có tin nhắn “em N, a lưu vào đi, hóa ra vẫn dùng số này à”. Mình bật như tôm dậy, hớn hớn hở hở, lưu xong xuôi như sợ tin nhắn đó tý nữa là bốc khói, điềm tĩnh nhắn sao cho nó thật là lạnh lùng nhưng vẫn có tý quan tâm đây ta. 

“Uh! A lưu rồi nhé! A dạy có j' chưa thấy hài lòng cứ nói nhé.”

Thôi, nhắn thế thôi, nhắn dài nó lại nghĩ hớn gái các kiểu, khéo con H đọc được lại nghĩ thầy tà dâm các kiểu, lại cho thầy về vườn sớm thì tạch. 

Các buổi học khác diễn ra bt, em không nặng nề như trước, chắc qua những lần trêu chọc, em dần hiểu ra được những hiểu lầm ko đáng có của ngày xưa. Chỉ tiếc cái nụ cười đó, nụ cười hồn nhiên nhất của em dành cho mình ko còn, em e dè hơn khi nở nụ cười sau mỗi câu chuyện, dường như cười cho có lệ, chả nhẽ con H đang cười như lên đồng, N nó lại lạnh băng như tảng đá. N dễ gần, dễ nói chuyện, nhưng ko hiểu sao trong chuyện tình cảm em lại vô cùng cứng nhắc, ko hề dễ mở lòng.

Em có biết là mỗi lần đi dạy, may nhờ còn có sự tồn tại của con H, không thì nhìn hai con người từng là của nhau, từ tình yêu giờ lại phải đặt trong vị thế nghiêm túc hết mức có thể, mình đã phải nuốt cục nghẹn rất nhiều lần vì sợ nhìn em thêm sẽ rất đau lòng, còn em vẫn vậy, chiếc môi xinh xinh vêu vêu cong cong không sẵn sàng dành tặng mình những câu chuyện vui vẻ, những nụ cười đáng yêu, mắt em không còn nhắm tít lắc lư, cắm chặt vào cuốn sách, quyển vở, ghi chép…. 

- Anh T này, sắp tới nghỉ 1 tuần nha, em đi du lịch với cơ quan của bố. Còn mỗi N với mẹ em ở nhà, ko có em chắc N ko học đâu. 

- Ah uh.

Lúc đó trong đầu mình bắt đầu có xu hưởng tưởng tượng ra nhiều câu chuyện hay ho, cơ hội là đây rồi, khẽ liếc sau tàu điện vẫn đang cắm cắm cúi cúi ghi chép, đúng là chăm chỉ quá mức, cơ mà chăm kiểu gì mà vẫn dốt tiếng anh thế này ta =)) sẽ rủ em đi chơi, đi ăn đi về nhà trọ mình ( mình ở trọ 1 mình) hề hề. Bỗng tàu điện ngẩng lên nhìn mình như rằng “ĐỪNG HÒNG!” hiểu nhau ghê ha! 

Mình chuẩn bị rất nhiều thứ trong đầu, định bụng sẽ lấy hết can đảm để có thể nói chuyện với em, sẽ nói cho em hiểu rằng mình đã phải đấu tranh ra sao, mình đã ngu ngốc khi đánh mất em, rằng tất cả cuôc gặp gỡ trên đời này đều có duyên phận, được gặp em chính là cơ hội mà ông trời đã trao cho anh, anh không thể để cơ hội vụt qua đời mình dễ dàng như thế….

Nằm bẹp trên giường, có nhà hàng xóm ác người repeat “Hạnh phúc thoáng qua”…

“Vì anh đã vô tình đánh mất niềm tin

Để cho em phải mang đắng cay cho riêng mình

Vài giọt nước mắt hiện về trong anh

Những lần đã khiến trái tim em khổ đau.

Dù lòng muốn nói nhiều lần sẽ tha thứ

Vậy mà có khi anh chẳng hề suy nghĩ

Để rồi một ngày chúng ta phải xa cách nhau…….”

Lời bài hát cứ như đấm vào mặt mình, nhà thằng hàng xóm rep chục lần là chục cú boxing, đau quá khóc cmnr 

Sr các thím, hôm nay đi dạy về mệt nên giờ mới viết được xong ( ko phải dạy em N nhé, em N giờ lên ĐH rồi )

Chắc mẩm bé H đã vi vu đi du lịch, tức là tối em sẽ ngủ 1 mình, ngồi cầm di động, vê vê phím gọi, định bụp phát luôn, cơ mà sợ gọi em ko nghe máy thì bách nhục xuyên trym. Nên đành liều nhắn 1 tin “e ngủ chưa? A gọi cho e được ko?”…. 5p 10p với cái thời gian này ngủ nướng là chạy như tên lửa, chờ đợi thì quả là dài vô tận.

“e chưa! Có chuyện j vậy ạ?” “đc. ko?”………… “a gọi đi”

- E ko có gì để nói vs a à?

- A là ng' gọi mà

- …. Ý a là…. Là… gặp lại a, e ko muốn biết tý gì về a sao. Dẹp chuyện gia sư đi, chưa bao h a nghĩ a là gia sư của e cả, a nghĩ …khác, nghĩ khác.

- Giờ e đang học 12, ko muốn vướng bận chuyện gì khác, hồi 12 a có vậy ko? A đang học ĐH, a vững vàng rồi, e thì chưa. E sẽ không bao giờ phũ phàng a là được! A nhớ lại đi, a từng nói từ TÙY thẳng thắn vậy mà, sao giờ a cứ làm e khó chịu vì ….. ko hiểu vì sao e lại phải gặp lại a, khi e đã cố gắng quên rồi, rồi lại nghe a cứ thỉnh thoảng nói bóng gió a chưa quên e, vẫn yêu e, a nghĩ hay ho lắm à. Nếu muốn tốt cho e thì giờ a cứ với cương vị là gia sư thì dạy dỗ đi đừng dụ dỗ nữa đi! A nghĩ e là gì? Đồ chơi à? Muốn vứt là vứt muốn nhặt là nhặt nhanh vậy sao! Thôi trò đó đi!!!!!

- ………..

Hóa ra là ăn miếng trả miếng, giọng em nghẹn đi trong điện thoại, có vẻ em nói đúng, tự nhiên mình nhận ra tình cảm là thứ một khi rạn nứt thì rất khó có thể lành lặn như ban đầu. Bỗng nhiên đầu đt bên kia bật khóc khẽ rưng rức, các thím chắc sợ nhất là con gái khóc, mình thì cực kì sợ, ngày bé bị ám ảnh khi thấy mẹ khóc ôm chầm lấy mình khi bà mất :( nói chung là cảm thấy gánh nặng cực kì, đây là lần đầu tiên cảm nhận được 1 đứa con gái khóc vì mình, mình vô tình quá chăng… sau bao nhiêu chuyện mà vẫn cứ nghĩ mọi thứ dễ dàng, vụt mất rồi chỉ cần cố gắng là sẽ vực lại được tất cả. 

Em có lẽ đã rất buồn… những kỉ niệm lại ồ ạt chạy nhảy loạn lên trong trí óc, những kỉ niệm của tình yêu vào độ trong sáng, ngây ngô của hai đứa mới biết yêu, có lẽ vì yêu lần đầu nên chữ “tùy” đó nó quá sức có thể chấp nhận của e, nhắc lại chỉ muốn đấm vào mặt mình nghìn cái… em vẫn khẽ run rưng rức, mình thì lặng thinh, thở dài!

- A xin lỗi… hay a ko gặp e nữa, a sẽ ko dạy nữa được ko? 

- …… a cứ dạy đi, e ra đi để giúp a đỗ ĐH, thì giờ a phải quay về để giúp e đỗ ĐH.

- Nói vậy có nghĩa là…. 

- Đừng mừng vội, chỉ là giúp như 1 gia sư của e thôi.

Cúp máy, có 1 sự nặng nề không hề nhẹ trong lòng, đau có, day dứt có, ân hận, lẫn bất lực. “Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau…. Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời ” ( thời đó chưa có bài này, nhưng tự nhiên thấy lời hợp thì mình chém vào). Thằng tồi tệ này đã làm sai rồi… Khóc 

 lần này khóc không phải vì nhung nhớ, từ trước tới nay chưa bao h cảm thấy mình đáng trách, đáng chết như thế này. Không kiềm lòng nhắn 1 tin “a yêu e… thật đấy!” sent! Ko hề ngần ngại, chắc đầu bên ấy vẫn chưa ngủ, có khi cũng đang rưng rức như lúc chưa cúp máy. Tình yêu ghê gớm biến 1 thằng hề cũng phải đổ lệ, ai chơi với mình cũng nghĩ chắc thằng này không bao h biết buồn. Có đấy! Thằng hề dù có khóc thì mặt nó vẫn cười đấy thôi.

3h sáng không 1 tin nhắn đáp trả…. Có khi nào thằng vẹo tổng đài lâu giờ bám anh, giờ thấy anh nhắn cho gái nên ghen, giấu mẹ tin éo gửi cho em 

 thế thật thì bố chuyển sang dùng vina éo dùng việt theo nữa =)) trấn an mình bằng những câu an ủi rất chi là logic… “1 tin nhắn đến” Hồi hộp… mong đừng là thằng tổng đài troll, không là bố sẽ ngã ngửa ngay đây và ngủ đến mai luôn 

“mai a đưa e đi dạo HN đi, từ hôm ra đây chưa đc. chị H đem đi đâu… e muốn thử ”

……..

Nhất định là có nghi vấn hack! Tại sao e lại muốn như vậy khi đã tuyệt tình cách đây mấy tiếng, à ha 

 ắt hẳn nàng đã suy nghĩ lại và tạo cơ hội cho mình đây mà, mình phải nhắn tin sao cho giảm tối thiểu độ hớn của mình lại cho em nó an tâm gửi gắm bản thân cho mình “ok @@ ngủ thôi, mai đi ăn sáng luôn”

Bố éo thèm ngủ nữa, dậy tắm như chưa bao giờ được tắm 

 vừa tắm vừa hát ô la la la… ô la la la….ô la la la, thề với các thím là minh đã điệp khúc cái ô la la la 1 cách vô thức như vậy, may mà ko ở chung với thằng nào, ko là bị thông cmnr. Có lẽ chả có thằng điên nào 4h sáng tắm rửa xong ra dọn dẹp nhà cửa, tính mai mời em về nhà chơi, viễn cảnh tươi sáng và huy hoàng, a phải rồi, xem phim! Chắc hẳn là em chưa từng được đi xem phim, đang dọn nhà chạy bay biến lại mở coi lịch chiếu phim… Cuối cùng nhà cũng thơm nức hương hoa, sướng quá mình nằm giữa nhà cười như thằng điên 

7h sáng chải chải chuốt chuốt, quần jean, áo phông màu trắng, xoay ngang xoay dọc trước gương xem có cái lỗ rách nào không. Xong! Háo hức háo hức, nằm huýt sáo, dù cả đêm không ngủ nhưng ko hề thấy buồn ngủ… xem nào ví có bao nhiêu tiền, ôi trời nhiều thế này sao há há, đúng là mình đang bị điên mà, nằm mơ màng tưởng tượng em sẽ mặc gì, hay vẫn giản dị quần sooc áo phông, tóc cột cao, miệng sẽ cười hớn hở khi thấy mình đến đón 

8h… không thấy 1 tin nhắn nào, 1 cuộc gọi nhỡ nào, sao vậy ? em có chuyện gì sao? Mình nhắn 1 tin “e ơi! Dậy ăn sáng thôi, mặt trời rúc lỗ mũi rồi kìa!!!” …. Mình tá hỏa lên call điện thoại, no answer…. 3 lần gọi, và mình ngồi thụp xuống…

Không lẽ em troll mình, từ trước tới nay thì em chưa từng có tiền lệ như thế, mình chắc chắn em sẽ không nhỏ nhen đến mức đi chơi khăm mình, làm mình hân hoan háo hức cả đêm và giờ lại cho rơi từ tầng mây xuống phũ phàng vậy đâu. 

Nằm nhìn mọi thứ ngốc nghếch mình đã làm đêm qua, tắm, dọn nhà, nước lau sàn vẫn còn thơm phưng phức… Thằng điên còn mơ màng! 

9h…

10h…

Các thím đã bao giờ háo hức và sau đó bị dội 1 gáo nước lạnh chưa? Cảm giác như bị xúc phạm ghê gớm, hụt hẫng vô cùng. Thôi dẹp! 

Thay đồ, mình lại đổ ụp lên giường, mân mê điện thoại, chờ đợi 1 lí do nào đó….

11h …

“ôi! E xl, e thức khuya quá nên ngủ quên”. Vậy đó, nên vui hay nên buồn ? Em có biết là mình đã thức nguyên đêm vì háo hức được đưa em đi chơi, còn em thì vô tư ngủ? Biết là so sánh hơi vô lí… nhưng đúng là em ko nhiệt tình với điều đó như mình, hoặc em ko trân trọng lời hứa đi chơi nhưng mình thì quá háo hức dẫn đến hụt hẫng. 

Mình rep “haizzz, a ăn được chục bữa ăn rồi mới rep, thôi ngủ tiếp đi”

Không trả lời! 

Em vô tâm hay em ko thấy quá quan trọng. 

Mình cảm thấy tức giận ngùn ngụt, nước mắt lại chực trào, yêu em 2 năm trời chưa từng bao h cảm thấy ghét em như thế, chưa lúc nào a phải khóc nhiều thế này. 

Có lẽ e sẽ vô tư ngủ tiếp.

Anh đau lòng!

1 tuần bé H đi du lịch trôi qua vô nghĩa, đời bao h cũng biết cách chơi khăm ta xong rồi vực ta dậy để chơi khăm ta tiếp. Không 1 tin nhắn qua lại, em đã làm cái khỉ gì trong 1 tuần qua? Học bài à? Hay đi chơi với thằng nào, hay chat chit với thằng nào ???? Dù bực em nhưng ngàn câu hỏi vẫn bủa vây lấy tâm trí, nhiều lúc chỉ muốn nhắn tin hỏi vì sao e vô tình thế, nhưng nghĩ lại… thôi thì mình chẳng là gì của nhau đúng ko? Nên em có quyền vô tình và anh ko có quyền trách móc. 

Mình lại đi dạy như bt', nhưng có lẽ sẽ ko đặt chút hi vọng, bé H hồ hởi khoe chuyến đi, mình và em lặng thinh vs nhau, dường như chỉ chăm chú vào câu chuyện của bé H, thậm chí còn chẳng hề nhìn nhau. Buổi dạy kết thúc nặng nề, mình dạy cho xong bài, bé H có hơi thắc mắc sao hôm nay anh lạ vậy này nọ, con bé còn mua quà đi du lịch về cho mình 

 chỉ biết cười như này … Nhìn em vẫn lạnh băng, uh phải rồi… 12 áp lực quá đấy, anh biết! anh ko nên làm nhiễu việc học của em, nhất là khi anh ko có tư cách được dấn thân và cs của em nữa. Đáng nhẽ ra chúng ta đã ko còn là cái gì của nhau nữa cơ mà…

Ông trời cứ muốn hành hạ nhau quá… ngỡ quên được em rồi, nay em lại xuất hiện, trong bộ dạng chăm chỉ học hành và xua đuổi anh, trớ trêu a lại là gia sư của em, đã ko khuyến khích em học thì thôi lại còn mang tiếng dụ dỗ học sinh yêu đương nữa? Ông trời ko những tái diễn cảnh phụ bạc vì sự nghiệp, còn bắt mình phải trôi theo nó nữa. Thật đúng là vở kịch bắt buộc phải diễn mà….

- N ơi, em xuống mở cửa cho a T. về nhá.

N đi xuống tầng 1 với mình, em vô bếp lấy cốc nước đặt trên bàn, cũng chả thèm mời, mình vẫn lại cầm và uống, hai người nhìn nhau 1 lúc… Không kiềm chế được, mình ôm lấy mặt em hôn 1 hơi dài, nhưng đó là môi chạm môi, và đúng kiểu cưỡng hôn. Lúc mình thả ra, em vẫn tỉnh bơ như kiểu không ngạc nhiên khi mình làm thế, tầng 1 ko 1 bóng người, đèn mờ mờ từ cầu thang chiếu xuống, đèn của phòng khách… Cơ hội là đây, thấy em ko nói gì, mình từ từ tiến tới nhẹ nhàng … ôm lấy mặt em, nghiêng đầu sang phải, em ko hề phản ứng ( tươi vl ) mình từ từ tiến lại gần hơn…

Bốp!!!! - 

 Đệt!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhục vl 

Mặt em quách tỉnh như chưa từng có biến cố gì, sau cái bốp vẫn éo hề nhúc nhích tý xúc cảm ghét gì. Hic chắc N nghĩ mình dê xồm cmnr 

 … cơ mà thà hôn em mà bị ăn tát còn hơn để thằng khác hôn em 

 Ra mở cổng, mình vừa cắp đít ra khỏi cổng, thì em làm 1 cái sầm!!! hết bốp rồi sầm, thà tương tác với nhau 1 câu cho nhanh, thái độ rất ầm ĩ! 

Đi về nhà trên con hông đa xi vic, mồm chu ra huýt sáo, tưởng tượng lại cú hôn cướp chộp thật là khoái 

Nhân đây mình cũng nói thêm, vì sợ nằm vùng, nên các thông tin có chút thay đổi, nên đừng ai cố đoán nhé ^^ mình ko muốn câu chuyện quá khứ của mình ảnh hưởng đến cs hiện tại nên chỉ viết vậy thôi, cảm ơn những ai đang ủng hộ mình, mình cũng bận việc chỉ có thời gian buổi tối ngồi viết cho các thím đọc, nên đừng hối thúc mình, kêu mình són bla bla mà mình tủi thân lắm 

Về nhà, không 1 tin nhắn đáp lại, chỉ có vài tin rủ đi nhậu của mấy lũ đực rựa cùng lớp ĐH, vào tắm xong nằm trên giường…. cầm máy bấm cho em 

“a xl 

 hi vọng em k giận, nếu cho a quay lại thì a vẫn làm thế 

“Điên!”

…..

 Thì mình cũng có giây phút nào bình thường đâu mà chửi điên! Thôi ko xoắn nữa, lũ bạn đang réo, giờ cũng 10h30 rồi, lên chơi game rồi đi ngủ thôi, gái gú là phù du, ngu ngu lại phù mỏ. 

Thấm thoắt cũng gần hết 1 tháng nghỉ hè, còn 1 tuần nữa lại sắp vào năm học năm 2 ĐH, nhanh vãi, thời gian đúng là chỉ biết chạy thôi chẳng biết làm gì hơn. Còn 1 tháng nữa là em cũng học lớp 12, quay ngược quay xuôi rồi là đến kì thi ĐH cho xem. Mấy thời gian qua động thủ hơi nhiều, chắc em cũng chẳng đáp lại nữa đâu, mà mình cũng nản rồi, với người khác thì vui tươi như hoa, với mình thì lúc nào cũng nghiêm nghị, tàu điện, mà tàu điện nhưng lại tắt điện, không hề phát 1 tín hiệu đi tín hiệu về. Nên mình phải tính kế đường dài! Đợi em thi đại học xong thì thẳng thắn với nhau luôn! 

Có còn yêu anh không? yêu thì quất luôn, sai chỗ nào anh sửa chỗ đó, còn không yêu thì trả dép bố về! Giải thích mãi mệt mỏi vãi cả ra, cứ làm bố phải rơi vào guồng xoáy của 1 thằng FA nửa mùa. 

Nghĩ là làm, mình quyết tâm lạnh lùng sương gió với N ngay từ giây phút xác định thời điểm tác chiến! Dù sao con mồi vẫn ở đây, thầy vẫn ở đây, cùng lắm là sang năm mới có gấu chứ j'.

Vào năm học, việc dạy và học vẫn diễn ra đều đều 1 tuần 3 buổi, mình bớt tà dâm hơn 

 không bị lung lay bởi gái xinh là em N, và gái hớn là em H. Cho đến gần 2/9 mình định về quê, nên xin nghỉ dạy 1 vài buổi. 

- Anh T về quê hả? cho N nhà em về với, nó định đi 1 mình về nhưng bố mẹ em ko yên tâm, hôm nọ em bảo anh T cũng về 2/9 nên mẹ em bảo anh mua vé tàu cho nó với rồi bố mẹ e trả tiền cho

- Ủa? N về quê hả? ko học ở HN nữa sao?

- Uh, N nó bảo nó ko hợp ở HN.

- Hự..

- Ủa anh T làm sao vậy? Thích N rùi sao??? H mắt chớp chớp rồi liếc sang em.

- Haizzzz!!!! Dạy 1 đứa ít tiền hơn dạy 2 đứa nên anh đang tiếc tiền thôi bà nội! 

Mình ra về, 1 tháng gần đây mình đã cố gắng bình tĩnh, nhưng hôm nay nghe tin này, chân tay bủn rủn hết cả lên… Từ hôm gặp em đến giờ cũng gần 2 tháng, sự gặp lại này không biết là sự cố hay sự may mắn của mình nữa, nhưng nó làm mình sống đủ với các cảm giác, lúc mới gặp em sau 1 năm đằng đẵng bặt vô âm tín, trong nỗi nhớ nhung ko lời, đó là 1 sự vô cùng hạnh phúc, cảm tưởng duyên phận của đất trời trong cuộc đời này gói gọn trong giây phút này, chính là định mệnh… nghĩ là hành động mà ko hề hay biết cảm xúc của em về mình, về sự phũ phàng của mình, nghĩ đơn giản anh yêu em là anh sẽ giành lấy em, mà không nghĩ khi em đang bên cạnh thì giũ mạnh em chỉ vì nghĩ đến bản thân… em sẽ cảm thấy vô cùng bị xúc phạm, muốn bỏ em thì dễ dàng mà muốn quay lại là xấn xổ đến không cần biết em có đồng ý hay không. Và khi đang âm thầm theo đuổi 1 kế hoạch dài hạn thì lại biết được tin …. Em sắp biến mất khỏi cuộc sống hằng ngày mình như 1 năm đằng đẵng đó…

Ngày hôm sau, ra mua vé, vẫn chọn 2 vé ngồi mềm điều hòa, cố để ngồi cạnh nhau, dù là lần cuối cùng thì cũng nên tạo hết cơ hội để có thể ngồi cạnh nhau, điều hòa vào buổi tối cho nó lạnh lạnh tý, có cơ hội còn quay sang ấp phát cho ấm 

 kể ra cũng hạnh phúc nốt quả cuối 

 Nghĩ cũng buồn …

Đến nhà thì cả em và H đều ở nhà 

- Anh mua vé rồi, tối mai đi nhé, từ nay chỉ dạy mỗi bé H rồi, bé N ở quê đợi anh nha 

- Cả nhà em quyết định về cùng!

- Hả?

CLGT? Bám đuôi thì bố còn làm ăn j' :O

Đang sợ run lên đi được thì bé H tiếp 

- Nhưng bố em đi mua vé nằm cho 3 mẹ con ngày kia mới về, cho N về trước cho nó đỡ nhớ mẹ

Hú hồn!!!!!!!!! 

 Mình làm mặt tỉnh bơ cho em nó an tâm là mình sẽ ko dở trò đồi bại gì khi em ngồi cạnh 

 có chăng phải đợi khi ngủ 

Tối ngày hôm sau, mình đi taxi qua nhà H để đón em đi ra ga, trên đường đi taxi, cả hai cũng không nói gì với nhau, chỉ có thằng taxi cả buổi nói chuyện với em, nào là khen em xinh, rồi hỏi tuổi em, em cứ hồn nhiên trả lời là gái quê lên thành phố và chỉ mới học cấp 3, còn mình là bạn, không nói gì thêm, tóm lại mình hoàn toàn nằm ngoài câu chuyện của bọn họ… nói gì mà nói lắm thế, ngu ngu nó lụa cho vài vòng xa xa thì tý chết tiền taxi, lời mình phán như thánh, đúng là cái tội không giới thiệu ta thì thế, đợi cha taxi quành sang cái ngõ chết tiệt không đưa hai đứa ra ga, mình hắng giọng 

- Anh ei, anh cứ nc vs con em của em đi sai đường rồi kìa, taxi mà làm ăn thế này à

- Ơ… sai à… ờ ờ nc với gái xinh nên anh quên mất thôi tý anh trừ cho tiền taxi.

Lại còn thêm từ gái xinh, bảo đảm con N lại tủm tỉm 1 mình, biết ngay mà 

 đúng là đàn bà, nó khen cho là quên hết cả việc đang bị nó lừa. Mình cú quá cầm di động lên type

“Đồ hâm! Nó đang cố lừa đường đấy, ngồi mà cười, tối thui này nó nhìn thấy em chắc mà khen xinh” 

Em giật lấy nhắn lại 

“Không được khen xinh nên tức à?”

À ha! Tươi! Đối đáp được lắm, tý lên tàu cố mà thức tới sáng, ngủ là ta hun chết cmnl. Lếch thếch vác hai vali lên tàu, chỉ vì được ngồi gần gái mà khổ thế này đây. N tí tởn chạy lên trước 

- Trời ơi! Nhanh chân lên, tưởng con trai khỏe lắm mà. Chắc chị H nói đúng rồi!!!!! – hờ nói cái vẹo gì ta hay lại muôn thưở “anh T giống con gái lắm luôn!”

- Đúng hay ko đúng thì em rõ nhất mà 

Lên tàu, ngồi cạnh nhau, trước lúc lên em đã mua đủ thứ bim bim, nước khoáng, bánh bánh, kẹo kẹo, đúng là con gái, thứ gì cũng cho vào mồm được 

 Ngồi nhai chọp chẹp bên cạnh làm mình thèm v~ 

 đùa thôi, thèm hun nó chứ mình không có bị kích thích bởi mấy thứ ăn vặt của bọn con gái. 

Liếc dọc liếc ngang xem toa này có ai quen không, đi tàu tầm này về nghỉ lễ dễ mà có nhiều người quen lắm. Hú hồn không quen ai cả

- A liếc gì thế? 

- Không! nhìn xem có ai bán gì không mà mua.

- Bộ chỗ này thiếu cái gì à?

- Xùy! Toàn đồ em ăn được, anh có bao h ăn mấy cái này đâu. Chả hiểu nổi sao con gái ăn thứ này xong rồi còn có thể cho thứ khác vào và vẫn thấy ngon.

….

Tàu bắt đầu chuyển bánh, em cũng dừng việc ăn ăn uống uống lại, có vẻ đang mò mẫm mấy thứ lỉnh kỉnh trong balo, cuối cùng lôi ra cái máy nghe nhạc, cắm tai nghe vào đồng thời quay mông lại phía mình áp mặt vào cửa kính. Uầy, thắng cảnh ngay bên cạnh không nhìn lo nhìn một màn đêm đen sì không thấy trăng sao hay cây nhà vườn cối gì cũng chăm chú như đúng rồi! Tính bơ nhau thì thôi mình cũng bơ, đợi tý tàu tắt đèn rồi bố sẽ xử. Mình quay ra cầm điện thoại chơi game, thi thoảng liếc sang thấy vẫn cá bơ mình, cay cú vl! 

- N! ngủ đi, tý nữa mệt đấy!

- Ơ, em chưa buồn ngủ

- Nghe bài j' đó, cho a nghe với

Xin bừa tưởng không cho, ai ngờ em thả 1 tai nghe ra tự đeo vào tai mình, cái khoảnh khắc đó, thật dễ xương cứ như lúc còn yêu nhau… dây tai nghe ngắn kéo em lại với mình thay vì việc áp cái mặt vào cửa kính. Ồ là westlife… “Tôi sẽ luôn luôn nhìn lại những nơi tôi đã đi qua, những kỉ niệm sẽ còn mãi mãi, và tất cả những giọt nước mắt, sẽ tan biến trong cơn mưa khi tôi tìm lại con đường đã qua đễ nắm lấy bàn tay em cho đến ngày hôm nay tôi biết em mãi là nữ hoàng trong tim tôi…..” Cả hai cùng lẩm bẩm cùng hát với nhau. Mọi người trong toa bắt đầu ngủ dần, tiếng trò chuyện râm ran bắt đầu thưa dần… 

Em có dấu hiệu buồn ngủ, thấy đầu cứ ngả bên này ngả sang kia, mắt dại dại, thi thoảng quay đầu lén ngáp nhưng ta đây biết thừa, giấu thế éo nào được. 

- Buồn ngủ rồi thì ngủ đi, tựa vai a mà ngủ, ko có bé H k phải lo

Không đợi em đồng ý, mình liều vừa đắp chăn cho em, vừa quàng tay ra sau vai, vừa run run vì sợ em gạt ra … nhưng trái với suy đoán, em ngoan ngoãn tựa đầu vào vai mình. Mùi tóc rất thơm…nhẹ nhàng và rất quen nữa. Đợi 1 lúc lâu cứ tưởng em ngủ rồi, mà thật ra em có chưa ngủ thì mình vẫn sẽ nói

- Thời gian qua, gặp được em anh rất vui. Dù ngắn ngủi nhưng mà cũng đủ cho anh đi từ hạnh phúc đến thất vọng… anh biết là quá khứ sai lầm thì ko thể sửa sai nếu chỉ từ 1 bên được … anh rất nhớ em … nhớ em của ngày xưa, rất nhớ! Giờ cũng ko biết có bao giờ ông trời tạo cơ hội cho a được nhìn thấy e thường xuyên nữa không… Anh ko coi em là đồ chơi như em nghĩ đâu. Ngất! chưa từng luôn, anh chỉ muốn được gỡ bỏ hiểu lầm ngày trước… uh đúng là anh sai! Nên anh chỉ muốn sửa sai. Thôi lần này lần cuối rồi nên …

- Chị H đùa anh đấy, em đã làm thủ tục xong hết rồi, về chuẩn bị mấy thứ đem ra thôi mà. Anh còn gặp em đến cuối năm học cơ.

Đệt! CLGT lần 2, bố khỉ con H cà chớn làm bố sến sẩm, dẩm hú từ nãy giờ như thằng say tình. Em đang cười rúc rich, không phát ra tiếng nhưng cơ thể khẽ nhúc nhích đủ làm mình xấu hổ. Mình cũng cười trừ và để chữa ngượng cho bản thân

- Cười gì? Anh tưởng lần cuối gặp em nên mới nói thế thôi, với lại ngày xưa đúng là anh bận học thật, đáng nhẽ em nên ở cạnh anh thì đây em lại …

Chưa kịp nói hết câu, em đặt ngón trỏ lên miệng mình ra hiệu im lặng 

- Quá khứ rồi… giờ đến lượt em bận! 

Mình nhếch mép rồi siết tay mạnh vào vai như là "anh đã nghe"

Và rồi cả hai cùng im lặng … tiếng nhạc vẫn đều đều phát những bài hát quen thuộc của Westlife… mình cũng chìm vào giấc ngủ. 

Em và mình đã qua đêm với nhau như thế đó 

Xin lỗi anh em, mấy ngày bị ngộ độc xong trúng gió nằm la lết ngủ, sáng ra phải đi làm đi học, tối về lại phải đi chơi bù nên ko lên viết cho anh em có cái đọc được! Hậu tạ các thím 1 chap dài vô lối luôn =)))) Đọc xong mong các thím đừng giận nữa, có thông thì thông từ ass thẳng lên não cho tui phấn chấn đầu óc mà viết tiếp OKKKK

Sáng ra đến thành phố, em và mình đi ăn sáng ở 1 quán quen thuộc, cô chủ quán đon đả:

- Khiếp! lâu lắm mới thấy rồng đến nhà tôm ăn đấy.

- Dạ tại lâu lắm rồng mới đi với tôm đi ăn đấy cô – Mình nhanh nhẩu đáp khẽ liếc sang em, đang cười xấu hổ.

Đồ ăn ở đây vẫn ngon như thế, khung cảnh có khác so với hai năm trước nhưng mọi thứ vẫn yên bình như khoảnh khắc trước đây đi ăn với em. Bầu trời vào mùa mưa bão mà trong xanh lạ thường, vì đã có 1 thiên thần bên cạnh xua đi mây xám và tái tạo 1 bầu trời đầy nắng cho riêng mình anh  cứ như em là đô rê mon ấy  Cơ mà lần về 2/9 này có hai điều mình không yên tâm, đó là em ko đồng ý đi chơi với mình và em lén lút gặp thằng cha nào đó mà em yêu. Có biết dựa đầu vào trai rồi mà đi chơi với thằng khác là lăng nhăng không hả  Để ông mà gặp được thì ông táng vỡ mật 

Lại đi taxi về nhà, theo như các thím biết đi taxi 2 thằng thì thằng nào về sau thường sẽ là thằng trả tiền, chứ ai lại chia chác giữa đường làm gì, nghĩ vậy nên mình nói địa chỉ nhà mình trước  

- Chú đưa cháu đến địa chỉ abcxyz này nhé 

- ………- Nhìn mặt con bé kìa… yêu thế  anh hết tiền rồi thông cảm hihi, Nhà em cũng khá xa nhà mình khoảng 8km, cũng ngốn khá khá tiền taxi, đó gọi là cái giá em phải trả cho việc lén lút đi chơi vs thằng khác trong những ngày về này.

Cuối cùng cũng đến nhà mình, mặt em vẫn hơi sững sờ, nhìn mình ko chút biểu cảm trong lúc mình đang dỡ hành lí xuống. Mình nhăn nhở ngó vào taxi 

- Không định xuống à?  Anh lấy xe chở về! Chú cho cháu trả tiền.

- Ơ ơ…

- Ơ ơ cái je', xuống!

Để em tưởng bở tý vui éo thể tả được, nhìn mặt cứ tưởng bố để cho trả tiền xấu tính vãi =)). Thằng em mình mới học lớp 6 lon ton chạy ra mở cổng 

- Ơ, chị dâu!

Chả là thằng bé đã biết cái chị ngày xưa múa đẹp hồi đó được thằng anh bày cho đó là chị dâu mày, tưởng quên òi thế éo nào mà nhớ dai dữ, làm mình xấu hổ quá mắng vội thằng bé

- Dâu doe gì, xách hộ tao cái đồ vào trong nhà, tý tuổi ăn nói vớ vẩn! Bố mẹ đi làm rồi hả? có xe máy ko?

- Ko. Có mỗi xe đạp điện của em thôi, nhưng ko được đi, chiều em còn phải đi học!

- Hả??? – Mình ái ngại quay ra nhìn em đang cầm 1 cái balo và 1 cái vali.

Thằng bé tự nhiên như ruồi, chạy ra xun xoe với em

- Chị dâu! Chị ra thăm anh T nhà em hả?

- Ko em… chị ra HN chơi vô tình cùng toa với a trai e thôi 

- Ngày xưa a T để ảnh chị ở trong máy tính, ai hỏi ảnh cũng kêu là diễn viên, điêu quá đi

Em liếc vội mình 1 cái rồi cười xòa với thằng em mình

- Lại ăn nói linh tinh rồi. 

Mình cất vali, rồi nhảy xuống xách luôn cái xe đạp điện của thằng cu, mặc nó gào thét “KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!”, 

- Để anh đi rồi tý về anh cho cái này hay lắm ( mày gào lên nữa tý tao cho vài quả đấm  )

- Thôi, em nó đã bảo chiều nó đi học rồi mà, em về taxi là đc. rồi, tự nhiên giờ làm khó a quá, vali em nặng lắm. 

- Em cất tạm mấy bộ quần áo vào balo, tối a qua đưa đi chơi rồi đưa vali cho 

- Nè.. ai hứa đi chơi vs anh bao h???

- Bây h hứa! đừng để thằng Mít nhà a phải nhìn thấy cảnh này chứ - mình nháy mắt nói nhỏ.

Em đành đồng ý, mình nhăn nhở cười kêu cu Mít ra:

- Mít! Mày cất vali cho chị đấy để tối a đưa qua, a đưa chị về đã, cấm có táy máy mở vali ra, anh oánh chết, toàn đồ con gái cả đấy 

- Em chào chị dâu về nha!!!! ( Mày khôn đó Mít, tý về a thưởng  )

- Uh chị chào em, dễ thương quá ^^

Anh và em, giữa một sáng chớm thu, đôi ta cùng đi trên chiếc xe đạp teen, viu viu bay bay như ruồi trên phố… lả lơi lả lướt, tóc em bay theo gió, như một thước phim quay ngược trở lại với quá khứ, những hàng cây, con đường trở về 1 thời ta rong đuổi… Cũng may là xe đạp điện, giờ mà đạp xe đạp thì đúng là chơi nhau, em vẫn thế, vẫn ngồi sau xe anh rên ư ử, à chết hát ư ử mấy bài hát quen thuộc tuy có đổi mới vài lời thời thượng. Chốt lại thì em múa thì đẹp nhưng hát thì dở! 

- Trời đẹp, tối đi chơi là đúng bài.

- Anh đi đi, em phải dọn đồ.

- Anh thấy em cứ né anh kiểu gì đấy!

Em vẫn im lặng không hề ý kiến gì về việc đấy! Đồng tình cmnr 

- À mà sao Mít nhà anh lại gọi em là chị dâu? 

- À tại anh chưa phổ cập cho nó tình hình thôi mà…

- Đừng dạy trẻ con phát ngôn linh tinh, đến sau lại loạn chị dâu!

- À uh… 

Đến nhà em, mẹ em đon đả ra đón

- T đấy hả cháu, vào nhà đi.

Mẹ em thì mình đã gặp ở ngoài HN hôm đầu tiên đến dạy rồi, đây là lần đầu tiên chính thức bước chân vào nhà em khi có mặt mẹ em ở nhà, và được phụ huynh mời nước chứ không còn cảnh thập thập thò thò đứng ngoài cửa gọi đi chơi lén phụ huynh, hay nhè lúc bố mẹ đi làm hết để đi lẻn vào nhà rón rén ỏn ẻn chào ông bà, mà giờ ông bà cũng chả nhớ mình là ai. Em có 1 đứa em gái cũng trạc tuổi cu Mít nhà mình, nhưng có vẻ không ngáo như em, hiền lành ù mì, bước ra với cặp kính dày cộp “Em chào anh!” Rồi lừ lừ di chuyển lên tầng. Hết hồn à! Em cũng leo lên tầng, để mình nghiêm túc nc vs phụ huynh, mẹ em hỏi tình hình học tập ở ngoài kia rồi dặn dò giúp đỡ em cố gắng vì học tiếng anh không phải để thi tốt nghiệp mà vì nó thật sự cần thiết, mình vs tư cách ông giáo mẫu mực hứa lấy hứa để thi thoảng chêm vào triết lí chém gió về sự học tiếng anh  Có phụ huynh ủng hộ mình thật là niềm vui nho nhỏ len lói.

- N nhà cô nó hơi ương tính, cái H thì hồn nhiên trẻ con, chắc dạy hai đứa mệt lắm nhỉ?

- Dạ không cô ơi, hai em chăm chỉ lắm hihi

- Uh, ko biết giờ thế nào, chứ N nhà cô ngày xưa cô đi họp phụ huynh là có nghe phong phanh là có yêu đương gì đấy, cô là cô ko cấm đoán nhưng ở cái tuổi này việc học mới là quan trọng, yêu đương dẹp hết đi, nên cháu dạy 2 em thì cũng nên nhắc chúng nó, cháu lớn tuổi hơn nên dẫn dắt, cô cũng chỉ mong N nó vào được ftu như cháu là tốt rồi. 

Mẹ em nói xong làm mình lạnh hết cả sống lưng, run lẩy bẩy, ngước lên phía cầu thang thấy dáng em lấp ló như có ý nghe lỏm, nghe xong lời mẹ nói, em chìa cái mặt ra khẽ cười nhếch mép khi nhìn thấy mình ú ớ trước lời phán của mẹ. 

- Dạ cháu biết rồi ạ!

- Thế T có ng yêu chưa?

- Dạ cháu chưa  như cháu thì ai thèm yêu ạ

- Đúng rồi đấy mẹ! mẹ ko biết anh T làm j' yêu con gái há há há – N nhảy lóc cóc từ cầu thang xuống, mặt rất phấn khích dường như em tưởng em vừa mới đùa rất vui :| Nhạt toẹt!

Cả mẹ và em cùng cười phớ lớ  Làm bộ vừa thôi cô, thế chả có nhẽ trước đây từng chủ động hôn thằng gay  nghĩ và cười hí hí trong đầu. 

- T ở lại ăn cơm cô nấu nhỉ 

Uầy, đây chính là cơ hội cho mẹ em thấy tài so bát đũa 18 năm kinh nghiệm có lẻ ở nhà mình đây, nên mình đã đồng ý ngay, nhưng sực nhớ ra có cu Mít ở nhà nhưng thôi tý nữa vọt xe về đón cu Mít sang ăn,nên mình đăng kí 2 suất cho Mít nữa, coi như đây là chiêu kết nối 2 nhà lại với nhau. mẹ em vào bếp nấu ăn còn mình tót lên phòng của em xem em dọn đồ. 

- Thế trước đây N yêu gay à? - mặt mình vênh lên hỏi đểu em

- Cũng ko hẳn, yêu xong mới biết gay, anh dọn đồ dùm em với.

- Thôi! Lỡ chạm phải xịp con gái thì mắc ói lắm

- Uh thế thôi, anh dọn sách vở cho em ý, em cũng sợ anh thấy đồ em đẹp rồi chôm về mặc lắm 

- Á cái con này! – đốp! mình vơ lấy quyển vở trên bàn bốp phát vào đầu, nói chung mọi thứ diễn ra quá là vui vẻ. 

Sau 1 lúc ỉ ôi nài nỉ cu Mít, nó cũng đồng ý sang bên đấy ăn nhờ có lời gợi mở, em gái chị dâu mày xinh lắm, thế là cu cậu tót đi liền, đúng là thằng này chỉ được mê gái là giỏi hơn anh! Nhưng mà mày đừng có hòng triển con em khi tao đã dành con chị 

Bữa ăn diễn ra khá là ấm cúng, thiếu mỗi bố em hình như vẫn đang ở ngoài HN, mình cứ ngỡ khung cảnh như mơ… một mối tình đáng nhẽ đã xa cách giờ đây trở lại, gần gũi ấm áp như này … thật là hạnh phúc, nếu có ko thể quay về thì làm bạn với em cũng là 1 điều vô cùng hạnh phúc.

Chiều cu Mít đi học, mình về nhà mở lap chat chit với mấy thằng bạn cờ hó, kể cho chúng nó chuyện của em mà chúng nó cứ lác mắt gato hết cả lên, thực ra có tiếng chứ có ăn đc. miếng nào đâu. Yêu đời quá nên mình ra dọn dẹp nhà cửa cho ba mẹ, ít ra tối còn có thể nghiêm túc xin đi chơi, à phải rồi đưa cu Mít đi chơi nữa, kiểu gì cũng cho.

Tối đến, ăn cơm xong, mình xin đi chơi và không quên lôi cu Mít đi theo. 

- Mày nhớ mở mồm nói luyên thuyên với chị dâu mày thì tao ko có mua siêu nhân hay đồ chơi gì hết! nghe chưa

- Dạ em nghe!

- Ngoan!  nhà này tao chỉ nói được mỗi mày mà mày ko nghe thì thôi đấy!

Cho thằng Mít ôm vali, mình phóng xe qua nhà em, đi hiên ngang vào chào mẹ em, rồi bảo mẹ em cho em và em gái đi công viên chơi. Khỏi nói thằng Mít khôi ngô nhà mình làm mẹ em cho đi luôn khỏi thối  đùa chứ, cửa ải mẹ giờ dễ thì cửa ải em mới khó, tự nhiên em lại xúng xính váy áo bảo đi chơi với bạn cùng lớp vì chia tay lớp cái khỉ gió gì đấy nên không đi công viên được, con em lầm lì thì có vẻ không hào hứng với thằng Mít nhà mình nên cứ hóng mỏ xem tivi miễn đòi hỏi. 

- Thế thì anh vs Mít đi cùng em đến lớp em!

Phát biểu liều của mình làm em, mẹ em, cu Mít lẫn đứa em gái phải nhìn mình, mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng mà phải công nhận độ chai lì của mình sắp bị phát hiện bởi người cao tuổi có kinh nghiệm là mẹ em. 

Chắc để mẹ đỡ nghi ngờ sự níu sự đẩy giữa đôi bên, em đã OK gọn lẹ và liếc sang con em.

- Xíu ơi, đi chơi với chị nào

Con em từ từ rời màn tivi, ko một chút kêu ca hay thái độ phản đối or đồng tình, vào phòng mặc váy và đi ra, con bé này ko biết có bị bệnh tự kỉ không nữa. Em chở em gái bằng xe đạp điện, mình và Mít đi xe máy từ từ, thằng mít vươn lên nói nhỏ:

- Anh T ơi, bảo chị N đưa xe em đi cho. Em chở em Xíu

- Mày mới tý tuổi đã hớn gái! Đừng có mà lắm chuyện!

- Xí! Em nghĩ cho anh T chở chị dâu đó.

- ờ ờ… mày khá! Giờ m' giả bộ đòi đi xe đạp điện đi.

Thằng Mít bắt đầu la lối ỏm tỏi “Thôi em ko thích đi xe máy với anh T đâu! Chị dâu ơi, em muốn đi xe đạp điện cơ…”

Mình giả vờ lớn giọng mắng

“Đừng có mà lắm chuyện nha! Mày chưa chở được em Xíu đâu”

“Khoongggg em thích đi xe đạp điện cơ!”

Cuộc tranh cãi dàn xếp của hai anh em khiến em và mình phải dừng xe lại, thằng Mít nhảy xuống sang xe đạp điện lắc lắc tay N, mình cười thầm trong lòng “ah ha, thằng này nhìn mặt ngu thế mà khôn!”

Em N cười mỉm một cái nhìn mình như kiểu mình bày cho Mít, Hờ hờ anh vô tội nhé, có chăng thì thằng Mít là thằng nghĩ ra trò này, có chăng thì anh vẫn vô tội. Em nhìn xuống thằng Mít cười và nói 

- Thôi được rồi. Xíu! Xuống xe, sang anh T chở. Mít lên xe!

“Hả???? Thằng mít mày nói gì đi chứ” Ai ngờ nó tiu nghỉu vì con Xíu đã xuống xe và lon ton lại xe mình, đành vậy, ai bảo mày nói k rõ ràng, phải nói là em thích đạp xe đạp điện chứ!!!!!! 

Em chở thằng cu Mít, thi thoảng hai chị em nói nói cười cười, đâm ghét thằng Mít 

Chả bù cho đội anh, bé Xíu im bặt trêu gì cũng ko cười, mặt phụng phịu bánh bao

Thi thoảng có than vãn “sao anh đi nhanh thế!”

Đến quán kara chỗ lớp em đang hát, mấy đứa bạn thân em nhận ra sự có mặt và sự quen mặt của mình

- Ố ồ! Anh T đấy, T ô tô đó chúng mày.

Sao lớp em lại có biệt danh ô tô cho mình ta? Mình đã bao giờ đi ô tô đi học đâu ta? Em cười khoái trá, quay lại mình đang đứng đực ra, lớp em trước cũng có mấy thằng bé mình hay chơi game cùng quán nên mình có thể sà vào nói chuyện cùng chiến hữu, em thì tíu tít bên đám con gái. Mít và Xíu thì ngồi ăn hoa quả im ắng, mục đích của chúng nó là đi để chơi công viên, nhưng thôi ở đây có hoa quả bánh kẹo thế là ổn rồi.

Phải nói là em hát rất dở được cái hay hát, thấy bài nào N cũng đứng lên hát hò, thực ra lớp toàn con trai được đúng 9 đứa con gái, hát hò thì đúng là chỉ có con gái là ham, con trai thì lo buôn chuyện cười đùa nghịch ngợm với nhau. 

Kết thúc kara, lúc đó mình và em xin cáo về sớm đưa hai bé đi công viên dù sao cũng có 2 đứa trẻ con là lí do thuyết phục nhất để ra về, lũ chúng nó dành tăng những tiếng í ới đằng sau “đẹp đôi thế !!!!” “như 1 gia đình hạnh phúc ấy nhờ!!!!!!!”…. Em thì cười ái ngại, mình đi 1 bên lòng thấy lâng lâng hạnh phúc … YÊU EM!!!!!

Ra công viên thành phố, con Xíu mới bắt đầu bộc lộ bản chất, đòi chơi hết trò này đến trò kia, thằng Mít cũng chả kém, xồn xồn hết cả lên, trong khi anh chị mày còn chưa được cầm tay nhau. Mình xòe tờ 100k cho Mít 

- Cầm lấy, rồi đưa em Xíu chơi hết trò chơi mà 2 đứa thích đi nhé. Cầm lấy cái 12 của anh, giữ cho cẩn thận, tý chơi xong thì gọi cho anh nghe chưa.

- Yeahhhh! – Cả Mít và Xíu hớn hở tung ta tung tẩy dẫn nhau đi chơi.

Mình mua kem cho em và mình đi dạo với nhau nói chuyện. Lâu lắm rồi ấy, 2 năm rồi mới tái diễn lại khung cảnh đẹp này, đầu thu thời tiết cũng đẹp lạ thường, mình với em dạo bước, bỗng em quay sang.

- Có vẻ anh vẫn vậy! lắm chiêu và thú tính á nhầm vui tính. 

- Sao lại thế được? công dân mẫu mực mà nhỉ!

- Thôi đi! Em biết thừa, ko giấu được em đâu! Nhưng mà em nói rồi đấy, em phải học hành…

- Lại tưởng bở rồi! ơ hay! Giáo viên dẫn học sinh đi chơi xả stress, với cả em sẽ nhớ cái đất này lắm đấy, sinh viên còn dễ về chứ học sinh ko dễ về đâu. 

- Anh có thấy chúng ta được sắp xếp để gặp nhau ko? – Em đổi giọng, mắt nhìn ra xa xa.

- …. Hơi hơi

- Cứ coi như ông trời cho anh 1 cơ hội dài hạn đi và nếu anh nắm bắt được thì nó là của anh

- Ý em là ….

- Em cảm thấy vậy thôi, chả ý gì cả, dẫu sao cũng là ng yêu cũ của nhau mà, em không phủ nhận mình vẫn còn tình cảm vs anh, nhưng mỗi lần gặp anh lúc anh là gia sư của em, độ bựa của anh tăng dần thì cái tình cảm nó vơi đi thì phải.

- Hả???

- Em đùa đấy! Ko hiểu sao lúc ko gặp anh, biết anh đi đại học mà ko 1 lời từ biệt, em đã khóc rất nhiều, cả năm 11 của em, em nghĩ mình đã lãnh cảm thật rồi, cũng hận anh… và khi em chính thức gia nhập hội độc thân cổ thụ, thì giờ em lại gặp anh, anh lại bảo anh còn tình cảm với em… ko hiểu sao điều duy nhất em nghĩ là ghét anh! 

- Vậy giờ vẫn ghét sao?

- Không, ghét thầy giáo của mình thì học hành sao được! Em ko ghét anh… anh biết vậy đi! Nói chung giờ em vừa xác định học hành với cả 1 time lãnh cảm thì em ko còn nghĩ nhiều đến anh nữa. Anh giúp em học hành đi, còn tương lai … là ở phía trước.

- Hôn em có bị ghét ko?

- Có đấy! 

- Anh sẽ đợi!

Em không đáp lại lời đề nghị đợi chờ của mình, mình và em lại kể những chuyện linh tinh bên lề không động đả gì đến chuyện quá khứ cũng như tương lai, Mít và Xíu có vẻ đã chán, thấy điện thoại réo liên tục

- Alo, anh mày nghe đây, chờ chút anh vs chị đi lại, đợi trước cổng đi. 

Lần này thằng Mít lại níu áo em và bảo

- Chị cho em chở em Xíu nha, em thích nói chuyện với em Xíu ( Xíu nó thua Mít nhà mình 1 tuổi)

- Chở cho cẩn thận, đi bên trong anh chị nhớ chưa?

- Rõ – cu cậu quay lại cười nháy mắt với mình.

Đúng là mày cũng thông minh chả kém gì anh mày cả 

Một buổi tối êm đềm…

2-9 ngày lễ cả nhà mình về quê, nhà em có vể hay không mình chả biết! Không có điều gì đáng nói 

Cũng để ae ngóng lâu rồi, mình cũng muốn viết, nhưng chuyện cũng đã qua rồi, Happy Ending hay là Sad Ending thì hồi sau các thím sẽ rõ. Muốn ngồi hồi tưởng để viết thì cũng phải có hứng mà nhớ lại, ví dụ như giờ đang là mùa thu, thì những kỉ niệm đậm sâu ở mùa thu nó sâu đậm hơn  nên mình mới có thể dễ dàng cảm thụ khắc nhớ để mà viết. Ae cũng đừng có hối, mình cũng còn nhiều việc ở cs hiện tại bên ngoài, được chap nào cho ae đọc thì cũng coi như là trải lòng, từ từ rồi mình viết Sẽ có những lúc im bặt hoặc cũng có những lúc tuôn dào dạt dạt dào. Nói trước cho các ae thông cảm hehe.

Mình ra HN cùng ngày với em, nhưng em được bố mẹ đưa ra, còn mình lầm lũi bước lên tàu cùng với tâm trạng hỗn độn… không biết là nên vui hay nên buồn, chuyện của em và mình sẽ mở 1 trang mới hay đi đến 1 hồi kết? Chuyện của em và mình sẽ kết thúc ở thành phố này và sang trang ở cái đất thủ đô mới mẻ? hay là sẽ đặt một dấu chấm hết ở ngay tại đây. Em là một đứa con gái thật ra ko hề quá xinh đẹp nhưng nổi bật, không phải vì xinh mà em có nét gì đó rất khác lạ và ko hề nhạt nhòa giữa 1 đám người, em hay cười và dí dỏm, thông minh một cách đáng yêu, chăm học nhưng ko hề quên chơi, đấy là lí do khiến mình thấy em ko nhạt nhẽo, ko phải mọt sách, mà là hiểu biết có mức độ. 

Cũng đến ngày em nhập trường mới, cũng tò mò muốn xem em mặc áo dài như thế nào, đã lâu ko được nhìn cảnh đấy. Con gái lùn mặc áo dài chắc trông đáng yêu phải biết. Nhưng thôi mình cũng phải đi học, chắc phải xem qua ảnh tự sướng sau vậy, chắc mẩm bọn nó sẽ tự sướng mang về khoe mình là cái chắc. hờ hờ, công nhận là nhìn mắc cười lắm  Những ngày đầu năm học cũng trôi qua một cách êm đềm. Chuyện tình cảm cũng ko có gì đặc sắc, mình vẫn âm thầm theo dõi, giúp đỡ em học tiếng anh, còn các môn tự nhiên thì mặc kệ em, có khi nó còn dạy được cả mình ý chứ. Em vẫn không có ý đáp trả lại tín hiệu mình đưa ra, có vẻ cứng… mình yên tâm và chờ đợi, chỉ còn vài tháng nữa khi em thi xong đại học thì mình và em sẽ lại quay lại với nhau, hi vọng vậy ….

Và 10 tháng sau em thi ftu đỗ, hai đứa mình quay lại với nhau! Câu chuyện kết thúc ở đây 

Uh, giá như câu chuyện có cái kết ngắn vậy, và hành trình đến nó đơn giản vậy … Nhưng thật sự nó đã xảy ra những biến cố … đau đầu… và chính nó đã thay đổi hết diện mạo của câu chuyện. Xin mọi người cứ từ từ, đi từ từ đừng hối nhé. 

Một ngày không giống như các ngày dạy bt khác, cũng vào đầu tháng 10, em vào học trường mới cùng bé H được hơn 1 tháng rồi. Đang dạy yên lành thì có tiếng chuông bấm cửa, chỉ có 3 thầy trò ở nhà nên con bé H chạy ra ngó, không biết là nhân vật nào nhưng con bé H quay lại hất đầu nháy mắt với em:

- N ơi, thằng D đến thật! nó ở dưới rồi kìa, làm sao h???

- Kệ nó!

- Thôi hai anh chị giận gì nhau thì xuống làm lành đi cho tôi được yên thân

Câu nói của cái H vừa dứt, mình như bị sét đánh ngang tai, có chút giật mình, có chút thắc mắc và nhiều sự sợ hãi những điều ko muốn nghĩ sẽ xảy ra. Mình ngước nhìn em cầu cứu 1 sự phủ nhận có gì đó đã xảy ra với cái thằng ml nào đó có tên D đang trồng cây dưới nhà. Không thể nhanh vậy chứ? Em mới vào lớp được 1 tháng thôi mà… Em khẽ liếc xéo mắt sang mình, rồi lại cắm mặt vào vở,… con H vẫn vắt vẻo ngoài ban công nhìn xuống, mình cũng giả vờ tỏ ra ngạc nhiên “Có chuyện gì thế H?” Nó xoay người nhe răng “Người yêu của N đó anh!!!!”. Em quắc mắt lên nhìn H “chị thôi đi!”

Cũng vờ tỉnh, mình làm mặt như này  “em N của chúng ta mới ra đây 1 tháng mà tậu được ng yêu rồi cơ! Nhanh vãi, để ta xem cái mặt nào”. Mình nhổm người dậy, đi về hướng H, nhìn xuống, thấy cu cậu đi 1 xe máy, vóc dáng có vẻ tầm tầm mình, đeo kính, khá khôi ngô, đang ngước lên hóng tin. Mình nhìn thằng D, lạnh lùng, hầm hừ… có phần tỏ ra đéo thích! 

N đứng phắt dậy, chạy xuống, mình cũng theo quán tính quay đầu lại… thật sự lúc đó muốn gọi “N! ko đi đâu hết” Nhưng tất nhiên mình không làm được, mình không được làm và càng ko có quyền đó! 

Vì thật sự quá tò mò xem em sẽ làm j', mình quay ra H làm mặt dí dỏm “xuống xem đi hí hí” khỏi phải nói H đồng ý liền. Hai kẻ đi xuống cùng đứng lấp nấp phía cầu thang nhìn ra.

Hai đứa nói với nhau loáng thoáng gì đó với nhau, rồi nhanh như cắt có tiếng xe máy vụt đi, N lững thững đi vào, tay ôm 1 hộp bánh của paris gateaux, con H rõ là vui “chời ơi! Con này sướng được chàng mua cho ăn nhá!!!!”

Em khẽ liếc mình, mình cười khẩy 1 cái, nhưng vẫn “ah ha!!!! Từ nay anh vs H có phước được ăn của chùa rồi sao????” thật ra á trong lòng chỉ thấy “bố đéo cần! làm như bố thèm ăn mấy cái thứ của thằng kia mua đến ko =”

Có đồ ăn, giờ dạy nghiễm nhiên bị thành giờ giải lao để ăn bánh, mình ko động thìa đến thứ nhất vì đéo thích! Mà thứ hai là tại sao thằng kia mua đến tao mới có miếng mà ăn. 

- Cũng hay nhỉ! Tán gái mua bánh gato là được sao, để ta học tập thằng này mua bánh tán gái thôi!!!! – mình cố tình xóc xỉa em. 

- Anh T ko biết rồi, cái N nhà em nó thích ăn bánh ngọt lắm nên thằng D mới mua cho đấy.

Em chả thèm đáp trả, chỉ bông ghẹo con H, mình như ko tồn tại trong câu chuyện giữa D và bánh gato. Hóa ra em thích bánh ngọt, thời yêu nhau chắc vì ko có tiền nên em ko bao h nói ra em thích cái gì, nếu em nói thì bằng mọi cách nhịn game, nhịn ăn sáng để lấy tiền mua cho em :( Thế sao giờ lại làm trò thích bánh ngọt vs chả bánh ngào để được zai mua rồi từ đấy so sánh thằng này với thằng D cờ hó kia! Sự ghen tuông mù quáng đã làm mình nảy sinh những ý nghĩ xấu xa về em.

Thất thểu đi về, có chút thất vọng nặng…dù chưa có 1 thông tin xác nhận gì cả. Nhưng giá như em confirm cho mình chắc mình sẽ thôi hoang mang ntn, thế cuối cùng mình là cái j' trong em vậy  Ít ra có ng yêu mới cũng nên thông báo cho mình 1 câu để biết lấy dép đi về chứ  Đến ăn cơm tối, cơm hôm nay éo ngon,

Lại tái diễn khung cảnh cầm di động lên, định nhắn… rồi lại thôi, lên YM, lại định type đôi dòng… lại thôi. Bé H online 

Buzz!!!

- Hehe!!! Gì đó T giáo già

- Già cái đít! Làm j' đấy

- Học bài online :]]

- Ờ, chúng m' đc. ăn bánh kem free xong phởn lên học hành chăm chỉ nhờ

- Chuyện! bánh ngon quá, quả này em N đổ thằng D là chúng ta đc. ăn bánh dài dài 

- Thế là chưa đổ à?

- Ờ, thằng D bị sét oánh đấy, chứ N nhà em khó đổ lắm, anh ko thấy nó hâm hâm suốt ngày nói đểu rồi kì thị này nọ, đố nó yêu đấy! 

-  nhìn thế thôi biết đâu từng yêu thằng nào đấy đẹp trai học giỏi ngời ngời chẳng hạn 

- =)))))) em chả biết

Câu chuyện được kéo dài lê thê đến tận 11h đêm thì mình dặn nó log out học bài hoặc đi ngủ đi. Cuối cùng cũng biết thông tin là thằng có bản mặt khó ưa đó đang tán em N của mình, còn em N thì chưa đổ. Mừng mừng, lo lo … dẫu sao thì cũng không phải là 1 kẻ đáng để bỏ qua, mưa dầm thì sẽ thấm lâu, được rồi! Anh phải làm ánh nắng chói chang để mưa không kịp thấm 

Đợt đó cứ đêm đêm về bé H lại online, nó học lớp 12 nên toàn online bằng di động, ko biết hai đứa có kể chuyện cho nhau nghe ko, nên mình luôn thận trọng tra hỏi thông tin theo cách tinh tế vô tình 1 cách có sắp đặt, cứ gọi là tao hỏi 1 đường nhưng m' trả 1 nẻo miễn liên quan đến điều tao mong muốn là đc. Và tất nhiên câu chuyện đó phải tự nhiên nhất có thể. Mỗi đêm đó cứ tầm 10h đến 11h là m' lại online và nc con H. 

Kiểu hai đứa chẳng còn gì nói thì sẽ lôi chuyện em ra kể, mà thế là mình sẽ biết luôn chuyện thằng D chó chết kia ngày đêm tán tỉnh em ntn. Kể ra thì cũng hả hê. Đến 1 hôm 

- Anh T ơi, có chuyện r' huhu…

- Gì vậy hết hồn? ( đừng có là N yêu thằng D cmnr thì là tất cả đều ổn)

- E k biết, tý mẹ e đt cho a là a biết 

- Sao?

- Haizzz….

Con bé khăng khăng ko chịu nói, làm mình hồi hộp vđ, mình chịu ko nổi bấm số mẹ nó gọi luôn. 

- Cháu chào cô ạ, cô ơi, nhờ cô mua cho em H cái quyển …. Bla bla ( lấy cớ thôi để xem mẹ nó nói j')

- Uh cô nhớ rồi, à T này, cô bảo. Tình hình là H nhà cô Lý nó yếu quá học ko nổi đâu cháu ạ, hôm nọ thi kiểm tra chất lượng mà nó chỉ được 5 điểm trong khi cái TN thì nó đc. 10, có xấu mặt ko. Mà bài kt ấy nó cũng chỉ mức trung bình trung bình khá, lớp H cũng nhiều đứa được 7 8 9 lắm. Cô quyết định cho em nó chuyển sang thi khối D, toán nó học cũng ổn, cháu có thể dạy kèm Anh để thi đh cho nó được ko?

- À… vâng ạ, thế mỗi H học thôi ạ?

- Uh, N nó bảo nó chỉ cần học Anh bt thôi.

- Dạ để cháu suy nghĩ thêm, cháu cũng cần time để đọc lại đã.

- Có gì trả lời cô nhé.

Thôi thì dạy càng đến nhà đấy nhiều thì càng nắm được thông tin, nên mình đồng ý. Buổi học 1 thầy 1 trò đầu tiên, hơi hụt hẫng khi ko thấy cảnh hai đứa thi thoảng trêu nhau chí chóe. Em cũng ko có ở nhà, mình cũng chẳng hỏi, sợ bị nghi ngờ. 

Giờ dạy kết thúc, lúc mình đi ra phía đầu ngõ, loáng thoáng thấy hai đôi trai gái, hà hà bản tính FA trỗi dậy định hù cho giật mình rồi chạy  nhưng mà bị sững mất 5s vì đó là em và có vẻ là thằng D :O … 

Hơi tức ngực nhưng cố gắng nán lại xem…

Thằng D và em nc rất vui vẻ, em còn đánh yêu vài cái vào người thằng D nữa. Mình mím chặt môi … Nhưng mình là cái quái gì đâu, thật sự nước mắt của 1 thằng con trai chỉ muốn trào ra… à hóa ra mới ra HN chưa được bao lâu đã dan díu với trai? Đỉnh điểm vỡ òa cảm xúc là khi thằng D kéo người em lại thơm vào má…  Lúc ấy mình đã ĐM ko biết mấy chục quả. Em có chống cự, cơ mà ĐM chống cự kiểu đấy khác éo gì bảo mày thơm tiếp đi  GHÊ GỚM LẮM!

Thằng D phóng xe đi, em rảo bước về nhà, mình dừng xe hơi khuất tối lại đeo khẩu trang nên em ko nhận ra, dồn nén hết cảm xúc, thật ra éo còn j' để giữ nữa, mình gọi giật “N!” em giật mình quay lại “ơ.. ơ anh..”

Mình kéo mạnh tay e lại, nếu còn là ng yêu thì mình sẽ tát nổ đom đóm, nhưng giờ mình đang hành động theo cảm xúc. Em có là gì đâu mà mình dám kéo mạnh tay, mình dám thể hiện cảm xúc ghen tuông 

- Em có gì để nói không?

- … em nghĩ là ko

- Tại sao hả N? Anh có dám tin đây là N của anh cách đây 2 năm nữa ko? Sao em đổ đốn vậy N? Tại sao? Em biết giờ là lúc nào rồi ko? Lớp 12 đó? Mới ra HN này chưa đc. 2 tháng, chuyển ra dân lập ngoài này học chưa gì đã đua đòi yêu đương thì ở nhà học trường chuyên đi cho rồi! Tại sao hả????? Hôn hít??? Chọc ghẹo… Trời ơi anh điên mất thôi!!!!! 

- 12 thì sao? Em ko phải anh, em ko có cái lí thuyết lớp 12 là ko đc. yêu. Tại sao lại là đổ đốn? có tình cảm với 1 người khác là đổ đốn sao? Ngày trước yêu nhau anh chả qua nhà em đưa em đi chơi còn gì? Giờ anh sao vậy? 

- Sao em dám để thằng D nó thơm em?

- Nó tự động thơm chứ em có để đâu. Mà việc gì anh phải xía vào? 

- Đúng là lòng dạ đàn bà khó lường thật!!! anh ko ngờ …

- Em ko có gì để giải thích với anh! 

N cố vùng tay ra khỏi mình, không hiểu vì sao mình vẫn níu lại …

- Vậy anh ko nên đợi em nữa đúng ko?

- Thôi nói thẳng nhé, em vs thằng D chả có gì hết, nó tán tỉnh nhưng em cũng chỉ là buồn chán nên mới đi chơi với nó thôi! Em cần có bạn nữa mà, còn anh! Anh bảo anh ko làm phiền em mà thế này à? 

- Về đây!

Mình quay xe và phóng đi thật nhanh… thật nhanh! 

Mới đây thôi em còn tựa vào vai mình

Mới đây thôi em còn bảo còn tình cảm với mình 

……

Chap sau mình sẽ kể rõ sự tình mọi thứ  mọi chuyện không giống như mình nghĩ.

Nếu thím nào có thắc mắc về ngoại hình của N thì theo số đông người nhận xét thì em ấy rất giống Thanh Vân Hugo ( tất nhiên xấu hơn :v ) giống cả kiểu cười đáng yêu, nói chung ko xinh cực kì nhưng nhìn phát đầu sẽ có ấn tượng đẹp, hơi tròn 1 xíu cao 1m55 nặng chắc tầm 49 50 gì đấy, trắng trẻo hồng tươi, cũng ngon =))

Đêm ấy, về mình định xả cục tức như thường ngày vào wc :v , hoặc sẽ điên loạn gọi đt dằn vặt hỏi cung em, nhưng chắc mình buông xuôi thôi. Lúc đó mình đã ko thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn rằng mình đã phạm sai lầm khi bỏ rơi em, rồi khi ân hận và cái cảm giác của 2 người từng yêu mách bảo mình rằng em cũng chưa hề quên đi quá khứ đó, mình muốn quay lại bù đắp cho em những gì giữa 2 đứa đã mất, nhưng hôm nay em đã làm mình quá sock khi lại lén lút hẹn hò với người khác, một người mới gặp hơn 1 tháng thôi …

Mình online thấy nick em sáng mà nghẹn hết cả ngào, em treo stt “=.=” chỉ đơn giản với 3 nét, à không nó có màu xanh tức là em thêm cái www vào nữa :v anw chỉ chừng ấy kí tự mà làm mình ngồi suy diễn ra đủ thứ . 

BUZZ!!! ( là bé H )

- Ông giáo già ơi, đang làm cái je' đấy

- Ko lo học đi hỏi vớ vẩn

- Hè! Làm hộ em mấy bài tập đc.k???

- KO! 

- E sẽ mời đi ăn mà

- Ăn j' ??

- Ăn đêm nhé, ngay đêm nay cho ăn uống no say rồi ngồi làm hộ em được ko? Đi mà!!!! E nhiều bài tập quá 

- Sao ko nhờ em N 

- >.< e ngại nó kêu e dốt 

- Giấu dốt thì mãi chịu ngu ) hỏi đi cho tiến bộ 

- Hừm! 

- Đi ăn ốc nhé! 

- Thế là đồng ý ;

- Hờ, 15p nữa có mặt, nhớ rón rén =))

- Ô sờ kê !!!

Giới thiệu qua về em H, về ngoại hình thì em H có nhỉnh hơn N chút xíu, tuy nhiên gầy hơn nên thịt ko đc. Ngọt bằng :v Mặt mũi cũng ô kê, đại loại cho là vẫn lấy =)) Học hành thì thuộc dạng có cố gắng nhưng bất thành, thỉnh thoảng nó nhờ giảng hộ mấy bài toán thì nhận ra là với trí thông minh như này mình lừa được tốt  Tính tình thì hớn hở lúc nào cũng trong trạng thái yêu ghét rõ ràng, cảm xúc luôn được bộc lộ max, nói chung là điên tính =)) Mà kiểu con gái này thì sẽ dễ gần, dễ làm người khác quý. Em H thì cũng là 1 nhân vật quan trọng trong câu chuyện của mình các thím ạ.

Mình lại phóng xe qua nhà chúng nó 1 lần nữa, đứng đợi em H đi xuống, con H rón rén xuỵt xuỵt rồi đi ra lóc lên xe mình.

- N ko đi cùng hả?

- Ko thấy nó đi về mệt nên lên nằm rồi lát chị em 1h dậy cùng học

- Nó biết e đi cùng a ko?

- Chắc là biết, thôi đi nhanh lên em còn về học. 

Đến chỗ ăn, mình bèn mở lời nc để khơi chuyện lúc nãy của 2 đứa. 

- Lúc nãy a dạy e về ra ngoài cổng thấy thằng D vs N đi vs nhau 

- Thế à? Chắc đi học thêm về chứ chắc k hẹn hò j' đâu

- Xời, cô làm sao biết được

- Ko đâu, N nó bảo nó chẳng thể yêu ai sau cái a đầu tiên của nó 

- Làm sao e biết được, nó kể hả?

- E vào laptop nó vô tình đọc được cái blog nó viết để ẩn thôi, có vẻ rất nhiều tâm sự cơ mà đọc loáng thoáng thế thôi

- Tại lúc nãi a thấy thằng D thơm nó 

- Whatttt? 

- Ờ, thế a mới hỏi 

- MK thằng chó D này >.< Thằng này e phải chửi mới đc.

- Này này thôi đừng có làm to chuyện, biết đâu N nó thích 

- KO BAO H có chuyện N thích thằng kia đâu 

Thực sự lòng mình cũng có chút gọi là rối ren, muốn hỏi thẳng em quá, muốn biết chuyện em với thằng D là như thế nào, và chuyện em với mình là như thế nào. Tại sao em viết blog bảo về mình như thế, và tại sao hành động của em lại khác như vậy….

- Này anh T! – con H cắt đứt dòng suy nghĩ 

- Giật hết cả mình, sao vậy?

- Anh có chuyện ko vui đúng ko? … mặt a ko thể vui nổi ý, cái mặt nó cứ phị phị hết cả ra

- Ờ, ng yêu của a đi lấy chồng cmnr

- Hơ ) anh mà cũng có ng yêu, anh mà cũng yêu người có khả năng ăn kem trước cổng thế cơ á?

- Lái máy bay bà già đấy nhóc =)) người ta hơn anh mấy tuổi đến tuổi muốn đẻ rồi thì đi lấy chồng thôi

….

Thật sự là nói đủ chuyện cơ mà phải công nhận em H khiến mình vui ra bao nhiêu, chứ ko như cái đứa lăng nhăng vì zai mới nới zai cũ kia. Nhưng mà chắc H ko thể biết sự thật đằng sau giữa mình và em N của nó. 

Mình chở H về nhà, và nhận được 1 đống bài tập của nó. 

Lại về nhà, trở về nơi chỉ có 1 mình và 1 mình, đêm nay sẽ làm j'? Giải phóng sinh linh hay tắt đèn đi ngủ. Cầm điện thoại lên type “anh nhớ em……..” rồi lại xóa…. Rồi lại type lại 1 dòng tâm trạng cái cảnh em ấy với thằng D rồi lại xóa… Ko thể viết nổi, ném điện thoại phía cuối giường. Thì bỗng tiếng chuông tin nhắn kêu, quáng quàng nhỏm dậy hi vọng là …em.

Là em …H :-<

“Chúc ông anh làm cho xong bt của em :x ngủ ngon”

“4N”

“Là cái j' thế?”

“Ngủ ngon nha nhóc =))”

“a có cần phải tiết kiệm thế ko =.=”

“Chỉ là rèn luyện trí não kém lưu thông máu của e tý thôi, thoai đi ngủ đã hehe”

2h sáng, chắc 2 em của mình đang học bài, còn mình rảnh rang đầu óc quá nên ngồi làm bài tập cho con H, lúc đó có 1 số đoạn khó hiểu định bụng hỏi nó, cơ mà chả biết 2 chị em nó chăm chỉ dậy học thật hay là dắt tay nhau lên giường ngủ khò khò rồi, nên mình tế nhị nhắn 1 tin 

“em còn thức ko vậy?”

“còn. Sao vậy a”

Mình an tâm và cầm máy lên gọi 

- H à? E còn thức à? Chăm chỉ quá nhỉ

Đầu bên kia im ắng khiến mình phát sợ… định vào chủ đề chính vì sao mình gọi cơ mà phải hỏi lại cho chắc 

- này sao em ko nói gì vậy =.=”

- e N đây, sao a lại gọi cho H 

Giật mình, hơi lúng túng… 

- Thế H đâu? Sao em nghe máy H ?

- Chị H ngủ rồi, chỉ có em thức thôi 

- Thế sao…? À ừ

- Anh gọi có chuyện gì vậy? anh đang tán tỉnh chị H sao?

Định thanh minh nhưng lúc đó ko hiểu sao mình lại cố gắng làm em tức nên nói luôn:

- Chuẩn mẹ nó rồi, đang tán đấy, có làm sao ko? Trai chưa ng yêu gái chưa ai yêu, quen biết cũng nửa năm trời rồi, tán nhau có phạm pháp ko vậy? Yên tâm đi, chưa hôn hít nắm tay gì đâu.

- Anh mới gặp chị H lúc nãi cơ mà, có chuyện gì nói lại vs em cũng được 

- Ko! Chuyện riêng tư bô bô với em có mà hỏng hết bí mật, lần sau em đừng có dùng máy H tự tiện như thế này nữa đi.

- OK, bye anh!

….

Toan ném điện thoại, nhưng nghĩ lại nên thôi, dù sao mình có nghèo khó, xấu trai đi, học ngu đi, thì em điện thoại cũng chưa từng nỡ bỏ rơi mình vì 1 miếng bánh gato nào cả  Tưởng làm em tức sẽ khiến mình hả hê đôi phần, nhưng hóa ra nó còn nặng nề hơn. Tắt đèn đi ngủ thôi, nhắm mắt rồi mọi thứ sẽ qua… 

Tháng 10…. Mùa thu của 2 năm trước, anh nhớ đến em, dáng bé nhỏ đang dơ tay uyển chuyển theo dòng nhạc, anh như ngơ ngẩn quên hết đám đông và trong con mắt anh chỉ có mình em, anh thèm đến nao lòng bờ vai ấy mỗi khi dựa vào anh sẽ quên được mọi muộn phiền… vậy giờ anh đang đau đáu thì em đã ở trong vòng tay ai? 

Buổi chiều hôm đó là buổi đi dạy em, mình đến nhưng hình như chỉ có mình em ở nhà, nếu là ngày bình thường thì chắc mình sẽ coi đó là 1 cơ hội, nhưng hiện tại đó là 1 sự nặng nề, H ko có ở đây để pha trò, để thỉnh thoảng chém 1 câu nhạt toẹt nào đó, dường như sự xuất hiện của H giữa mình và em cũng ko kém phần long trọng. 

- Bài tập đây ngồi làm đi! – mình ném tập photo trước mặt em

Em đón lấy và ngồi làm ko chút cảm xúc, làm được 30p thì em ngẩng lên

- Có hoa quả đấy? em xuống lấy cho anh nha

- Ko cần! đi dạy chứ đi ăn đếch đâu mà nhồi cho lắm thế

- Anh ăn nói cẩn thận đi!

- H đâu?

- Đi học rồi, tán tỉnh mà ko biết chị ấy học thêm gì sao?

- Hỏi lấy lệ cho không khí đỡ ngột thôi, làm tiếp đi

Mình đã ko hề nhắc gì đến thằng D, để mọi chuyện coi như ngoài tầm quan tâm, buổi học nhàm chán đó… coi như.

H về, chưa gì giọng đã í à í ới dưới cửa, tự nhiên như bắt được vàng, em nó ló mặt làm bộ hù òa nói chung là cái trò nhảm nhí. 

- ủa học gần xong chưa anh? 3 đứa mình đi ăn gì đi? Em muốn đi ăn chè quá đê

- thôi chị với anh T đi đi, e còn có việc

N lẳng lặng gói ghém sách vở vào cặp, mình thì quay sang cười tình vs em H 

- Thôi thì đành đi 2 vậy 

- Ơ ơ… cái con này sao thế?

- Chắc em N còn có việc, a vs e đi, a mời 

Em H hồn nhiên lóc cóc chạy lên xe mình, hai ae tạt vào quán, và chắc buổi chiều này mở ra 1 câu chuyện mới…

- Anh T, a yêu rồi à

- Tất nhiên rồi, thế e chưa chắc

H cúi đầu rồi lắc lắc

- Này thế cái N nhà em đã bao h yêu chưa nhỉ? 

- Sao anh biết được, e đi hỏi nó đi

- Có khi nào a thích cái N nhà e ko ?

- KO! – mình trả lời theo kiểu cho xong rồi lảng tránh

- … vậy a thích e ko?

……

Đoàng!!!!

Mình chết lặng nhìn em H trân trân… Mình quá ngạc nhiên vì câu hỏi quá bất ngờ, nhưng mình vẫn cố nói cho ra vẻ tự nhiên nhất

- Có chứ, yêu quý lắm luôn thì ta mới làm bài tập cho đấy chứ. 

- Không… a k hiểu rồi

Bố thừa hiểu, cơ mà e hỏi nhầm người và nhầm thời điểm rồi, nhưng để tránh hiểu lầm sau này mình vẫn muốn cho nó nói toẹt ra và mình sẽ phân tích cho nó hiểu.

- Em nghĩ là em thích anh rồi… anh rất tốt, và học còn giỏi nữa… và 

- Và quá đẹp trai chứ còn cái cm j' nữa – mình cố tình bựa cho em nó quên cái suy nghĩ đó đi.

- Thôi đi… em có gì ko được?

- Tuổi chưa quá vị thành niên

- Anh đừng đùa nữa đi. Em đang nghiêm túc mà. 

- Nghe này, em chưa lên được ĐH nên anh là 1 cái bóng vĩ đại mặc dù có rất nhiều thằng vĩ đại hơn cơ mà a gần gũi e nhất, nhưng khi em lên ĐH rồi, em sẽ thấy tên anh chìm trong tên của hàng trăm thằng khác. 

- Ko, em nghĩ nó là thật, em thích anh!!!!

- Oát đờ phắc! thôi được rồi cho cô thích, thích đến khi nào chán thì thôi, lúc đó đừng có xấu hổ nghe chưa.

Rắc rối là từ đây. Hôm nay mình kể đến đây thôi, hẹn các thím hôm sau :3

Thứ 6 này em sợ bận nên up cho các thím đỡ kêu em són 

Vâng thưa các thím, tình hình là sau 1 tuần cái H nó kêu thích mình, thì nhìn chung là thế này, thời thế lúc bấy giờ là như sau:

- N dù ko chính thức chia tay nhưng thực chất của mối tình này đã kết thúc 

- Tuy cố gắng ra đèn vàng đèn xanh, tín hiệu thấp cao đủ cả nhưng em N vẫn cứng thỉnh thoảng có mềm đôi chút rồi lại cương ( mình ko hiểu tâm lý con gái sau cái vụ ngày xưa của mình, có phải em N hận mình ko? Nếu vậy có phải em N quá nhớ dai thù vặt :v ) 

- Đùng một phát đang FA có em H mến mộ, lại cũng chả có j' đáng chê cả 

- Thằng D xuất hiện, tính cuỗm em N và em N có vẻ vẫn ko có ý từ chối. 

Nên trong đầu mình lúc đó cảm thấy thích thích em H, thêm 1 khoản em H dễ thương, về điều dễ thương này thì ngày trc khi yêu nhau em N cũng rất nhí nhảnh đáng yêu, đa tài vẽ đẹp múa đẹp, nấu ăn ngon nên thi thoảng cũng được nhận 1 cái j' đó handmade siêu cute và rất hợp với mấy đứa con gái tặng nhau :v ví dụ cái thiệp hồng thắt bím, thỉnh thoảng được tặng bánh nướng xiêu vẹo có đính 1 mẩu cherry trên nữa, nhìn cũng hồng khắm cơ mà được cái ngon <3 

Mấy thím có chửi mình thì cũng là chuyện qua rồi mà, lúc đó cũng đang trẻ con bồng bột, đang đau lòng bỗng có H xuất hiện trong cuộc sống, cũng làm lòng trở nên bớt u ám hơn. Dù mình ko có ý gì với H, nhưng cũng quý nên mỗi lần em ấy rủ đi chơi riêng, ừ thì vẫn đi, vẫn chém dăm ba câu, cười tình vài ba quả tuy có hơi ác khi quyến rũ em ấy quá, cơ mà đôi bên cùng có lợi cơ mà. 

Về H thì em nó cũng vô tư, tuy thích và hâm mộ kiểu đàn anh, còn bảo do mình nhìn chững chạc ( đấy là con bé chưa đi ra khỏi cái nhà thì nghĩ thé chứ mình đến tận bây giờ vẫn ngu ngốc, tộc tộc như nghé chứ có cái vẹo j' đâu ) nhưng mà vẫn giữ tư cách phẩm giá của 1 đứa con gái đó là ko lợi dụng động chạm đòi thơm đòi hít hay vòi vĩnh được yêu  

Trong mình dấy lên 1 thứ tình cảm khó hiểu từ H, cũng phải công nhận thứ tình cảm ấy rất nhiều phần vì liên quan đến em N 

Buổi tối nọ sau khi dạy H xong, em H dúi vào tay mình 1 tờ giấy bảo lúc nào về thì đọc. Uh thôi kệ, chắc lại mấy lời nhắc nhở sến sẩm, đi ngủ sớm hay nhớ rửa mặt trước khi đi ngẩu,… 

Lúc về mình mở ra, tờ giấy “hẹn a 11h tối nay ốc tiếp nhé!”

Phải nói thêm 11h mình và H hay có những chuyến ăn đêm bất thình lình, đó là thời điểm đẹp, bố mẹ đi ngủ hết rồi, N thì thường đi học thêm về cũng đi ngủ khuya mới dậy học bài, chỉ có em H vẫn nhởn nhơ, đặc biệt thích ăn ốc cái tầm h chẳng giống ai ấy. 

Nhưng thôi được rồi ô kê thôi, chả thay đồ nữa, đợi 11h rồi lóc lên xe đi tiếp, đợi H ở ngoài ngõ, mùa thu trời về đêm cũng khá là lành lạnh… cứ thời tiết này mình lại nhớ đến bất lực cái con người mà chẳng ở đâu xa xôi ấy, tuần nào cũng dạy 2 buổi tiếng anh nhạt nhẽo đến phát chán. 

- Òa!!!!!!!!!!!!!

- Ôi đệt! mày làm anh giật hết cả mình

- Hí hí… - vừa cười H vừa choàng 1 cái khăn mỏng thơm nhè nhẹ mùi của con gái lên cổ mình- e thấy hơi lạnh nên a choàng đi 

- Ồ nhìn vậy mà chu đáo quá nha ( cảm động *chấm chấm nước mắt*)

- Thôi đi nhanh ko khuya quá rồi N nó dậy 

Đang đi giữa đường 

- Em ôm anh được ko?

- Thôi thì miễn phí 

- Hì… mình đi ra bờ hồ đi anh, tự nhiên e muốn ra đó… k muốn đi ăn nữa

- Hơi giống hẹn hò đó nha…

- Thì đang hẹn hò còn j' 

- Thôi được rồi chiều luôn. 

Lâu lắm mới có hơi 1 đứa con gái lạ vòng tay ôm mình, hơi hơi chặt, cảm giác em H vẫn còn nai tơ lắm… một mùi thơm lạ, ko phải mùi thơm của N, bỗng nhiên cảm thấy có 1 sự thay đổi trong suy nghĩ. Liệu có phải H chính là người rẽ lái cho cuộc sống tình cảm của mình không? 1 thằng con trai được 1 đứa con gái xin ôm, uh chắc chắn sẽ ok để nó ôm, và thậm chí nó đòi hôn, cơ mà may em H ko đến nỗi bạo dâm à nhầm bạo dạn như thế. 

Dừng xe 1 bên cạnh ghế đá, cả 2 cùng ngồi xuống nhưng lại im lặng như tờ, trời về đêm càng ngày càng lạnh, H cứ lóng nga lóng ngóng nhìn về phía xa xa… rồi lại nhìn cái điện thoại 

- Nói j' đi anh giáo già, em chỉ còn 30p thôi đấy

- Anh chỉ có 1 cảm xúc duy nhất!

- J' vậy ??? – Mặt hớn lên 1 chút hi vọng dâng trào

- Anh buồn ngủ vãi 

- Trời ơi, a lãng xẹt lắm luôn!

Tự nhiên hơn ruồi, H bắt đầu có xu thế xích lại gần và có ý muốn ôm… Không hiểu vì sao mình ko nỡ làm cô bé ấy buồn hay sao mà lại vẫn choàng tay ôm lấy H. Ngay giây phút đó mình chỉ cảm thấy cả hai con người đều được an ủi, cứ thế chỉ khoác vai ôm nhau thế được 30p thì về. Ngồi trên xe H vẫn giữ nguyên tư thế ôm chầm lấy mình như sợ mình biến mất, ôi mẹ ơi, mối quan hệ đã nâng được đến tầm này dù mình chưa phát ra cái câu “anh yêu em” bao giờ… Mình chỉ sợ yêu nhầm con chị mất mẹ con em =)) 

Thời điểm đó em N với mình cứ như tình thầy trò lên ngôi, chủ đề chính mỗi lần nhắn tin alo chỉ có làm cái này thế nào, cái kia ra sao. Còn em H thì cực kì quan tâm, đêm thi thoảng đòi hát ru mình ngủ. Mình rất phân vân ko biết phải làm sao thì tốt cho cả 3, nên cũng hứa liều rằng “em H mà đỗ ĐH trên 20 điểm thì anh sẽ trả lời”. H lúc đó thích mình khá thật lòng, chắc do lần đầu thích nên em ấy mơ mộng, hơi ảo tưởng sức mạnh về cái gọi là luật nhân quả cho và nhận, cứ cho nhiều rồi sẽ được nhận nhiều, thực ra đối với mình, mình quan niệm cái gì cũng cho đi tất, cho đi hết khả năng của mình thì cái mình nhận về chính là cái kết quả mà mình nên biết dù là xấu or tốt thì cũng là điều mình nên biết mình được cái gì. Nên mình vẫn để em H tự nhiên bộc lộ cảm xúc, và mình vẫn âm thầm quan tâm N… hết sức có thể. 

20/11 H khoe với mình là 2 chị em nhà nó đều vô đội văn nghệ, múa máy quay cuồng, uh về khoản đó mình ko có j' ngạc nhiên với N cơ mà H có vẻ rất dữ dội 

- N múa đẹp lắm lắm lắm luôn đó anh T, anh phải qua coi bọn em diễn mới thấy được, thề là a chưa thấy ai múa được như nó đâu ý.

- À uh…

- Nhìn nó ngắn vậy thui chứ múa bá đạo lắm đó >.< ghen tị v~~~

- Thế e ko múa được sao

- Múa phụ họa thôi

- Thế khi nào diễn anh qua xem với nào )

- Chiều 19/11 đó, 2 tuần nữa rồi :3

Lại một buổi diễn văn nghệ, mình đã định mua 1 bó hoa để làm người hùng giấu mặt tặng cho N, điều đó thì chắc chỉ N mới hiểu đó là mình tặng thôi. Nói là làm, mình đợi chờ từng ngày để lên xem chúng nó múa máy quay cuồng, chọn 1 bó hoa đẹp và vừa phải tiền nong, mình cũng đứng hùa vào đám đông và may mắn có rất nhiều thằng cầm hoa như mình nhưng để tặng thầy cô :v còn mình chỉ chăm chăm vào nhân vật chính…

Bỗng..

- Anh T!!!!!!!!

- Ơ H… ờ bao giờ bọn e diễn?

H ngó bó hoa trên tay mình nhoẻn miệng cười 

- Còn 3 tiết mục nữa thôi là đến, a nhớ chú ý nha ^^

- Rồi rồi… lên đi nhanh đi

Cuối cùng cũng đến tiết mục của lớp H, em múa chính, chắc chắn rồi… Múa bài gì mà cả đám lố nhố lên tầm chục đứa…. Mình đứng ngẩn ngơ như hai năm về trước, cảm xúc ào ạt lại ùa về, vẫn cái điệu cười tươi trên sân khấu, ánh mắt lúng liếng, đôi tay dẻo dai xòe xòe cụp cụp =)) nói chung ko biết diễn tả thế nào hề hề. 

Nhạc vừa dứt, cả khán phòng vỗ tay ầm ầm, mình đang định di chuyển ra cánh gà ( sát chỗ gửi xe tạm của bọn diễn văn nghệ, để ra để ngoài giỏ xe) thì bỗng thằng D, chính xác là thằng mặt nồi D. Nó chạy lên vẫy vẫy 1 bông hoa hồng, động thái của nó khiến cho các ẻm trong phòng ồ òa lên … nó lên đặt vào tay N làm tất cả mọi người rú lên như động kinh. Không biết lúc đó mình đã nghĩ gì, mà thôi khỏi suy nghĩ, mình đi lên khán đài ( dáng đi oai hùng như cách đây 2 năm lên tặng hoa cho N) và hướng ánh mắt của mình về phía H, tất nhiên N có thấy… Và vì thằng D chỉ là 1 bông hoa còn bố đây là cả 1 bó hoa nên phía khán giả hò hét to hơn cộng việc vỗ tay rầm rầm, mình biết trong chính giây phút đó mình đã làm 1 điều ảnh hưởng lớn đến những câu chuyện sau này… Mình đưa bó hoa cho H, khỏi phải nói H cười sung sướng nhận lấy hoa ko quên nhún nhảy hớn hở và mặt đỏ ửng khi dưới khán giả bắt đầu có tiếng hò hét “2 cặp hôn đê! Hôn đê! ….” Cảnh hỗn loạn đó khiến 1 cô giám khảo phải đứng lên “Các em trật tự để chương trình được tiếp tục…”

Mình đi theo N và H vào hậu trường cùng với cả thằng D, N có vẻ mất bình tĩnh hơn mình tưởng, cầm bông hoa buông thõng… N quay ngoắt lại với thằng D và hét lên 

- N đã bảo đừng làm thế cơ mà!!!!! Có biết N ghét nhất cái trò tặng hoa giữa bao nhiêu người vậy ko hả?

Nói xong N dúi hoa vào thằng D và bỏ đi thay đồ trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người thậm chí là mình cũng bất ngờ, câu nói đó còn liên lụy đến cả mình… 

H liền kéo mình ra 1 góc và nói 

- Có khi nào vì thằng D tặng N 1 bông hoa mà a lại tặng e cả bó nên nó xấu hổ đâm ra ăn nói linh tinh vậy ko???? Sao anh ko tặng cả nó nữa vậy??? tý e cũng chẳng biết nói j' vs nó mất 

- Kệ đi! Anh chả sợ, nếu ko có em anh cũng chẳng đến đây làm gì ( nói dối :( )

- Thật … sao? Cảm ơn anh…. Bó hoa đẹp cho người múa phụ hihi 

- Thôi anh về đây, lại xem N thế nào rồi đi.

H vẫn rất hồn nhiên, chạy về phía N, N thì cắm cúi cất đồ và ra về, 2 đứa có nói lầm bầm gì đó với nhau… Mình đi về trong trạng thái chỉ muốn đấm nát mặt thằng D. 

Tối đó mình có tiết dạy H, lúc mình đến thấy bó hoa to đẹp của mình được cắm vào bình đặt giữa phòng khách, mẹ H xun xoe 

- Chà T khéo chọn quá, hoa đẹp thật .

- Dạ, cháu tặng hai em cổ vũ văn nghệ ạ.

Như thường lệ, N đi học thêm, vừa vào phòng H đã hù òa mình bằng 1 món quà 

- Tặng T giáo chủ nhân ngày 20-11

- Uầy… a mới thoát kiếp học sinh 2 năm đã có quà 20-11 sao???

- Hihi về nhà hẵng mở ra nha. Học thôi

Buổi học diễn ra vui vẻ, dường như H đã hiểu lầm thành ý đó trở thành 1 tín hiệu tốt đẹp từ phía mình

- Anh T … e sẽ cố gắng đậu ĐH

- Thật ko vậy??? 

- Vì anh ^^

- Phải vì em chứ, liên quan gì bố vậy )

- Liên quan mà 

- OK, liên quan! Đỗ rồi tiền mừng nhớ chia đôi nhá =P~

- Xí…!!!!

Cái xí ngân dài của H kèm 1 cái đánh yêu vào vai, kể ra thì cũng đáng yêu đấy chứ, mình vừa quay lại cười với H một cái thì nó đã lén thơm 1 cái vào má ….

- Chời ơi!!!! Em làm sao vậy? 

- ……. 

- Nghe này! Đừng làm vậy, việc đấy phải để con trai làm, nhớ chưa!

- Thế anh làm đi…

- Anh bảo sao rồi. Đỗ đại học chưa mà đòi vờn nhau hả

- Anh ko thích em phải ko?

- Anh ko biết, em cứ đỗ đại học đi, em thích anh, anh ko cấm đc. Nhưng lúc đỗ ĐH rồi e sẽ thay đổi nên a ko cấm hay ép e phải thích anh từ bây giờ, để đến lúc đó sẽ có câu trả lời! 

- Anh đang giận hay tức em à?

- Phải rồi! 

H lấp ló, nhíu mày

- Anh có bị g…

- KO! Anh đã từng yêu rồi, đủ rồi đấy! Anh ko thể yêu em bây giờ đc. Anh phải để em học hành, bố mẹ em quý anh k có nghĩa muốn anh yêu em đâu. Em còn làm vậy là anh… chỉ dạy cái N nữa thôi đấy.

- Vầng…

H tội nghiệp quay lại sách vở, không khí trầm xuống kèm theo vài cái thở dài của mình, các thím sẽ nói mình sướng có gái theo, thực sự nó ko hề sung sướng, khi mà lòng mình hướng về 1 người, hành động của mình đã gây cho 1 cô bé ngây thơ hiểu lầm sâu sắc… cảm giác tội lỗi, cảm giác đau khổ. Ở TH khác thì có thể giải quyết đơn giản là vứt bỏ hết 1 hoài niệm để dang tay đón lấy cô bé yêu mình bằng thứ tình cảm đáng yêu ngây thơ đó, nhưng ở hoàn cảnh mình liệu làm điều đó có được ko? Rõ mẹ là không rồi, nếu có yêu một ai đó sau N, thì sẽ phải là 1 người N ko bao giờ biết đến rõ ràng. 

H cặm cụi làm bài tập, mình thì ra ban công đứng … nghĩ vu vơ, ghét nhất là ko thoát khỏi vòng luẩn quẩn tình cảm khi mà xung quanh có quá nhiều thứ phải lo, thi giữa kì, rồi sắp thi cuối kì chẳng hạn… 

- Anh T, hôm nay nghỉ sớm được ko? Anh quên việc hôm nay đi nha! Coi như chưa từng có j' đc. Ko anh :(

- Uh, anh về nhé.

Mình vừa dắt xe ra, ko hiểu có phải vì muốn gặp N, mà mình cứ nấn ná đi bộ, và rồi dừng lại phía cột đèn khuất , chỉ 10p sau thấy bóng N đạp xe về, bên cạnh N lại là thằng D, mình bình tĩnh ngó xem chúng nó làm cái trò gì.

N xuống xe quay lại hậm hực với thằng D

- N bảo D đừng theo N nữa. đừng thích N, đừng đi theo, đừng nói yêu N, cực cực cực kì áp lực, N cần học chứ ko cần có vệ sĩ bảo vệ mình, hay ng yêu gì hết cả. 

- D tưởng N cho D 1 cơ hội cơ mà… sao giờ N lại làm thế ? 

N bỗng nhiên òa khóc … mình nóng mặt quá, nấn ná 1 lúc mình từ từ bước ra 

- Ơ anh T… - tiếng thằng D ngạc nhiên 

Mình tiến đến rồi quay sang nói vs thằng D bằng 1 giọng bình tĩnh chất lừ 

- Em về đi, để N vô nhà.

- Dạ…

- Mà này, N bảo để N học thì em biết điều và hiểu chuyện đi

- ….

Thằng D quay xe phóng đi, mình quay sang N im lặng, dường như chỉ cần mình đứng đây là được, mình làm được gì? Ôm hay nói 1 câu nào đó có nghĩa 1 chút?

- Sao mà khóc?

- Anh quan tâm làm j'? 

- Chỉ vì thằng D quan tâm e thái quá, ghét đến mức phải khóc à?

- EM GHÉT ANH! 

- ANH CŨNG GHÉT EM! 

Im lặng 1 hồi lâu, mình kéo xe N lại phía xe mình, chỗ mình hay đứng đó là khoảng đất trống nên không có nhiều người qua lại. 

- N ! em còn yêu anh ko?

- Anh yêu chị H rồi còn j'?

- ….. Ai bảo em là anh yêu H 

- Nếu anh ko yêu chị ấy, thì e cũng muốn nói là chị ấy thích anh lắm đấy, từng tin nhắn của anh, từng lời nói, mỗi lần đi ăn, đi chơi khuya, rồi hoa hòe của anh, anh nghĩ em ko biết sao? Chị H kể hết kể hết kể hết với niềm tự hào ánh lên mỗi lần kể về anh. Anh có hiểu được cảm giác của em ko? Anh nt quan tâm chị H mà ko thể 1 lần nhắn tin cho em? Đêm khuya còn đưa chị ấy đi ăn, mà chỉ có 2 người, ko có em sao? Anh nghĩ em thông cảm được và tin anh vẫn đợi em đến khi em lên ĐH sao? Diễn văn nghệ anh đem bó hoa to đấy lên tặng chị ấy, chị ấy hãnh diện nhắc mãi với cả lớp, anh biết mỗi lúc nghe thấy em phải làm sao? Em muốn hét lên, em cứ tưởng chúng ta hóa đá thời gian này đến khi em thi xong đại học … chúng ta sẽ quay lại, em đã tưởng anh còn yêu em nhiều lắm mà. 

- VẬY TẠI SAO EM KO CHỊU QUAY LẠI???? HẢ? Em cứ bơ tình cảm của anh lần này qua lần khác, rồi còn cái thằng D nữa, biết nó thích mình còn đi đáp lại tình cảm của nó nữa!

- Tại sao anh ko chịu hiểu giờ em đang chịu giám sát của gia đình? Tại sao anh ko bao h chịu nghĩ em phải chịu áp lực học hành, áp lực gia đình cấm đoán yêu đương khổ sở như nào? Giờ còn thì giờ để yêu nữa sao? Anh được học và đậu đại học, còn em thì phải vì anh mà ko được tập trung học hành? Anh thèm ng yêu quá thì chị H đó kìa, sẵn sàng kìa! SAO ANH KO YÊU NGƯỜI TA LUÔN ĐI!

N nấc lên nghẹn ngào 

- Sao anh ko đi hẳn luôn đi, tự nhiên bắt em phải gặp lại anh làm chi  Em quên hẳn anh rồi đấy! Tự nhiên anh quay lại làm chi???? HẢ

- Anh xin lỗi… anh xin lỗi, em nín đi… anh xin lỗi N à, anh chỉ vì hiểu nhầm em với D mà làm những chuyện hàm hồ này…

- Giờ anh định làm tổn thương cả chị H lẫn em nữa sao? ….

N dụi mắt, lau nước mắt 

- E về đây, a hãy nên nhớ, e tuy bé hơn a nhưng mọi việc e làm đều có lí do cả. Đừng tưởng e trẻ con suy nghĩ ko chín chắn nữa đi. 

Nói rồi N đi về nhà, để lại mình đứng một mình… món quà 20-11 của H vẫn còn nằm trong cặp ….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: