TÁM NĂM, YÊU EM, YÊU ANH


Gửi đến người yêu em nhất,

Anh ơi, em sợ lắm, sợ một ngày em mất anh, sợ một ngày anh không còn yêu em nữa. Nhưng giờ em mới nhận ra rằng em không cần sợ hãi điều đó bởi vì anh sẽ không bao giờ làm như thế. Anh à, em xin lỗi anh nhiều, em mong anh tha thứ cho em bởi em chẳng còn nhiều thời gian nữa. Có lẽ nay mai thôi, em sẽ lại được gặp anh nhìn thấy anh cười dịu dàng nhưng cũng nay mai thôi, em sẽ chẳng thể gặp anh nữa.

Em đã về nhà với ba má, về với những người em yêu thương. Nhưng em cảm thấy trái tim mình đau quá anh ơi, sao họ lại đánh em vì em yêu anh ? Phải chăng là vì anh là thầy của em, hay vì hai ta giống nhau về thể xác. Khi những đòn roi của ba hạ xuống em lại nhớ đến cái ôm ấm áp của "ba chồng" khi em buồn tủi, khi những tiếng chửi rủa của má vang vọng bên tai em lại nhớ đến từng câu yêu thương của "má chồng".

" Nhà anh thương con lắm, nhớ về với anh, với bố mẹ con nhé!" . "Má chồng" nói với em như thế trước khi em về nơi mà em là nhà, là tổ ấm. Anh ơi, em nhớ anh quá, anh đến đón em về đi. Về cái nơi mà có người coi em là con người, về nơi cho em hơi ấm và tình thương.

Anh sau này đọc được trang nhật ký này thì bảo với " ba má chồng " là em thương học lắm, muốn được làm con của ba má. Còn anh nhớ giữ gìn sức khỏe đợi em về, nha anh....

Gửi từ người thương anh nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: