chap 7
Thời gian trôi thật nhanh, 1 tháng, 3 tháng rồi. Đôi khi ngẫm nghĩ lại, thời gian trôi thật nhanh. Lâu lâu tôi lại ngác ngơ nhìn ngoài cảm nhận gió mát, không khí từng mùa, dù cho mất đi thị giác, nhưng nó đã không còn cản trở gì tôi nữa. Đông đi, Xuân lại tới, tôi biết được mùa là do cô nương mèo kể tôi nghe. Dạo này bạn cô chủ hay tới chơi ghê. Hầu như lúc nào tới và mang theo cậu mèo đó tới. Lần nào tới chơi cũng bám lấy tôi, MiMi thì biến mất tiêu, không nghe thấy mùi cá đặc trưng của con bé.
Nhắc đến cá, lại nhớ đến những ngày cực khổ đi kiếm ăn, ngày nào hên thì được một con cá tươi hoặc một miếng thịt nhỏ, bọn tôi chia nhau ăn. Giờ được sống trong nhà ấm, luôn luôn đầy đủ đồ ăn. Tôi thật hạnh phúc, nhớ hồi đó, bản thân luôn ghen tị khi thấy những bạn mèo quý tộc được nằm trong nhà. Nhưng cuộc sống mà, sinh ra đâu có nhiều mèo được sung sướng... Lâu lâu, cô chủ đi học, có một vài bạn mèo hoang tới nhà tôi ăn cá, là tôi bảo MiMi lấy từ phần ăn của tôi. Tại vì bản thân đã từng trải nên biết những ngày ấy đói khổ đến mức nào. Da thì bọc xương, bạn tôi cũng đã mấy lần đói đến nỗi đi không được. Giờ đây cô ấy đã ra đi mãi mãi, không biết Mon gặp mẹ và anh chị em tôi chưa, có thể họ luôn theo dõi tôi chăng.
Vì cứu tôi mà ra đi mãi mãi nên tôi luôn luôn coi trọng cuộc sống này. Mà tôi đã có một cái đuôi theo rồi, bây giờ lại mọc thêm cái mới ='.'=??? . Chính xác hơn là một cái đuôi nhỏ và cái lớn... Phiền phức, hừ. Mà đặc biệt mỗi lần đến chuyên gia chạy đến chỗ tôi nằm cùng. Bị cào mấy lần mà không sợ, vẫn một mực bám dính tôi, chả lẽ bản thân có mùi thu hút mèo hả =.=???
Mấy ngày nay thật chán, cô chủ thì đi học cùng cái anh tên gì ấy nhỉ, nghe MiMi nói rất đẹp trai, cao,... Lúc nào anh đấy đến cũng mang theo cái đuôi thứ hai của tôi theo. Hôm nay cũng vậy.
- Em dậy đi, chơi với anh đi, chán quá!
- Kệ bạn, liên quan tới tôi chắc - Quay đầu đi chỗ khác, nằm xuống nệm ngủ. Tưởng cậu ta sẽ đi chỗ khác, ai ngờ lại nằm xuống cạnh, không những vậy còn cọ cọ cái đầu vào người tôi. ' Nhẹ nhàng ' giơ móng vuốt lên, dựa vào bản năng mà hạ xuống cào ngay mặt hắn. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thương và giọng nói thê thảm, thảm thương vang lên
- Sao lại cào anh chứ? Mai mốt sao anh đi lấy vợ và cùng cậu chủ rước dâu đây.
- Kệ bạn ='.'=
- Ấy ấy, anh biết lỗi rồi mà, lần sau không vậy nữa đâu, đừng giận.
( tự dưng viết đến đoạn này mình lại nhớ đến hồi hè năm nay, tâm sự mỏng thoi à. Hồi hè đó, có một bạn gửi lời mời kết bạn cho mình, hay xen vào hỏi những gì đâu không à, bị chặn khoảng một tháng mình mới gỡ block, hỏi đã biết lỗi chưa, bạn í bảo rồi. Một thời gian sau, tỏ tình mình, ='.'= còn tỏ tình mấy lần ròi, nhưng mình vẫn chưa đồng ý . Á, đi xa quá, xin lỗi mọi người, giờ vô truyện nha )
- Biết lỗi thì tốt, giờ đi chỗ khác cho tôi ngủ. Oáp ~~
Mù mà, có ai biết tôi nhắm mắt chưa đâu. Con bé kia thì mất tích rồi, chắc đi chơi với hàng xóm. Mà hình như cái tên này có vẻ muốn bị cào hay sao í, nằm lại còn sát bên người tôi, đã thế còn ôm tôi nữa =.=??
Thôi kệ, tôi đang mệt, không chấp. Ấm thật, tự dưng tôi nhớ tới hơi ấm của mẹ, đã bao lâu rồi tôi không được mẹ ôm nữa. Ngày đó, tôi mất đi gia đình, anh chị em ruột, cô chủ nhỏ, cả mẹ nữa. Tôi muốn khóc, tham lam sự quan tâm của người khác. Bỗng, cái tên ôm tôi nhẹ nhàng nói.
- Ngủ đi, anh đây, không sợ.... ngoan nghe anh, ngủ đi bé =^-^= !
Cảm nhận được giọng nói đấy, tôi chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. Trong mơ, tôi thấy mẹ, anh chị em, cô chủ nhỏ, cả Mon nữa. Tất cả mọi người luôn luôn chờ mình, tôi bỗng dưng muốn khóc, muốn gặp mọi người thêm lần nữa. Tôi rất nhớ họ, tự dưng có cảm giác có người liếm mặt tôi, tính giơ vuốt cào nhưng lại không dám... Từ cái ngày mà Mon mất, hầu như mấy đêm liền tôi mơ thấy cảnh đó, tôi đã khóc. Vì tôi mà Mon mất, nhưng mãi về sau, tôi không còn mơ thấy nữa. Đã lâu lắm rồi, tôi không đi thăm Mon.
Lại chìm vào giấc ngủ lần nữa cho đến khi ngửi thấy mùi cá trong bát mình. Kể ra tôi ngủ cũng khá lâu nhỉ? Lâu lắm rồi, tôi không gặp lại mẹ và anh chị, không biết mọi người sao rồi. Chìm đắm vào suy nghĩ miên mang, bỗng có bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, là cô chủ ư? Vậy là tôi không một mình, mãi về sau tôi mới nhận ra chuyện rằng mặc dù tôi không thấy được, nhưng tôi vẫn biết rằng tôi không hề cô đơn.
Nếu có ai hỏi rằng, tôi có hối hận về những chuyện đã xảy ra? Không hề, vì tôi biết rằng, khoảng thời gian khi mà bị bỏ rơi tôi mặc dù có khó khăn nhưng tôi đã gặp được Mon, MiMi, tôi đã học được cách sống tự lập. Khi Mon bị xe tông và hấp hối, tôi đã hối hận nếu mình tránh thì Mon đã không chết nhưng không, nhìn tôi xem. Tôi vẫn sống rất khỏe mạnh và cũng đã sống thay phần Mon. Tôi cá là mẹ rất tự hào khi con gái mẹ đã lớn và được cô chủ tốt nhận nuôi. Một gia đình thật sự, tôi không hối hận khi cứu MiMi mà chấp nhận mất đôi mắt, vì giờ đây, thay vì nhìn tôi đã tưởng tượng ra một thế giới riêng mình qua các giác quan. Tôi không hề hối tiếc những thứ đã qua tôi chỉ muốn đón chào những thứ mới mẻ khác.
Có lẽ, đối với tôi, cuộc sống này là một cuộc phiêu lưu ngắn, có sự ra đi, có hai mạng sống ở lại. Khi ấy, tôi biết mình đã trưởng thành hơn qua những ngày tháng đó, có khổ nhưng mới biết được những tiền bối khó khăn như nào. Tôi mới thấy được cuộc sống muôn màu, giờ được ăn nằm nhưng vẫn không thấy chán. Tin tôi đi, tôi tự hào vì mình được sinh ra!
------------------------------------ lời tâm sự của con au -----------
Vậy là tới chap 7 ròi, nhanh thật. Mình cũng không ngờ là viết được tới đây chớ, tính viết SE mà không biết nên cho cái kết ra sao 😂😂. Đừng lo, bộ này là HE, trái tim yếu ớt lắm, thích ngọt chứ ko thích ngược đâu. Chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ mình tới tận bây giờ, mình cứ tưởng sẽ không ai đón nhận truyện >< nhưng mà vẫn có sao và view nè. Mình không quan trọng bao nhiu sao, mình chỉ cần cảm nhận thật của mọi người về truyện mình ><, ích kỉ quá phải ko??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top