Tự Truyện Của Một Cô Gái Trẻ
Thời tiết cuối tháng 8 dường như đã vơi bớt đi những cơn mưa nặng hạt, nhường chổ cho cái nắng vàng gay gắt đâm xuyên qua khẽ lá, rọi xuống mặt đường vô vàn những đốm đen đầy thú vị.
Tôi bước chân vào ngưỡng cửa lớp 12 với một con người hoàn toàn mới. Cái mới ở đây không chỉ là thân hình nở nang, đầy đặn của thiếu nữ 18 trăng rằm mà còn mang theo một tâm hồn rả rít như những cơn mưa gột rửa mùa hè của cô gái trẻ.
.
Năm đấy, tôi lên cấp 3 với niềm kiêu hãnh: "Tôi là người lớn". Một môi trường của "người lớn" bắt đầu mở ra với những mộng mơ bay bổng, với sự hiện diện của những con người vừa lạ và vừa quen và với cả sự hiện diện của Anh.
Tôi quen Anh - đơn giản chỉ là do Anh học chung trường và Anh là bạn cùng lớp với Anh Hai tôi. Anh qua nhà tôi học nhóm thường xuyên, cũng vì thế mà tôi chạm mặt Anh khá nhiều lần, Anh cao và duyên lắm. Rồi cứ thế trôi qua, số lần chúng tôi gặp nhau cũng nhiều hơn, chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau, chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau, chúng tôi bắt đầu chia sẻ với nhau, chúng tôi bắt đầu quan tâm với nhau và chúng tôi cũng bắt đầu yêu nhau...
Tôi yêu Anh chân thành và ngập tràn sự tin tưởng. Tôi làm tất cả vì Anh và Anh cũng vậy. Tình yêu trong sáng ấy ngày càng được vun đắp bởi sự rung động của hai trái tim nồng điệu. Ngày 1, ngày 2 trôi qua, cho đến khi giữa chúng tôi không còn khoảng cách nào nữa, tôi tin chắc rằng trên thế giới này không ai hiểu tôi hơn anh và không ai hiểu anh hơn tôi.
.
Đó là một ngày cuối tháng Giêng dương lịch, mưa xuân lất phất với những hạt mưa nhẹ nhàng và đằm thắm. Trên một chiếc Cub màu đỏ có hai cái áo màu vàng. Phải, tôi và anh đang diện áo đôi. Dòng người hối hả thi nhau đi sắm Tết, các cành hoa mai, cúc, đào đua nhau nở, rực sáng lên một không khí xuân vội vàng, đâu đó bên đường xuất hiện hình ảnh ông Đồ già, có lẽ lâu lắm rồi tôi mới thấy những cảnh vật đẹp như thế này và phải chăng, đó chính là biểu hiện của một tâm hồn đang yêu và được yêu.
Chúng tôi quyết định đánh dấu 4 tháng yêu nhau, đánh dấu một tình yêu năm cũ để sẵn sàng bước vào một tình yêu năm mới.... Anh đưa tôi vào một nhà nghỉ nằm sâu trong con đường dẫn tới chợ Hoa.
Cái khao khát da thịt của thằng con trai 18t khiến lòng tôi như đê mê. Tôi trao cho Anh cái ngàn vàng. Tôi yêu Anh, tôi thực sự sống không thể thiếu Anh..... Nhưng rồi, nhìn tấm ga giường trắng tinh khôi không có lấy một vết máu loang lỗ nào. Anh tát và quẳng vào mặt tôi đúng 3 từ: "Đồ con đĩ"
Tôi không phản kháng, tôi chỉ khóc và không hiểu sao mọi chuyện lại xảy ra như thế, tôi chưa từng ăn nằm với người đàn ông nào, tôi chưa từng làm những hành động mà bản thân tự cảm thấy ghê tởm. Đó, chính là lần đầu tiên.
Những ngày sau là những ngày đau khổ nhất cuộc đời của tôi. Tôi van xin anh quay lại, tôi van xin anh hãy tin tưởng tôi, tôi van xin anh hãy cho tôi một cơ hội. Tôi bỏ mặc những lời xỉ vả của anh, tôi bỏ mặc những lời lẽ vô căn cứ của anh. Tôi chỉ biết van xin và van xin. Ngoài trời lúc này, giọt mưa xuân lất phất nhưng đã không còn đằm thắm nữa rồi, chúng chính là những mũi kim đâm nát trái tim tôi.
Tôi đau và anh đã bỏ tôi thật rồi. Khi những vết thương về tâm hồn đã đến giới hạn chịu đựng của nó thì chỉ còn cách san sẻ ra ngoài thể xác.
Tôi tỉnh dậy và thấy mẹ đang nằm gục bên cạnh. Có lẽ, mẹ đã khóc rất nhiều, khóc vì đứa con gái đứt ruột sinh ra chứ không như tôi khóc vì một thằng đàn ông con trai chẳng ra gì. Thoáng nghĩ, tôi thấy mình thật dại dột khi đã rạch tay, cắt mạch máu tự tử. Những ngày nằm trong viện, tôi nhận ra không có gì lớn lao hơn tình mẫu tử. Tôi đã kể cho mẹ nghe hết những chuyện ấy... Rồi chúng tôi đi đến một sự thống nhất, bỏ qua quá khứ và bước tới tương lai. Đó là cả một quá trình đầy thách thức.
Tôi tự hỏi: Một thằng con trai có học thức mà chỉ vì một chữ "Trinh" để rồi xem người mình (đã từng) yêu như một con đĩ trước khi đến với hắn ta thì thật tội nghiệp quá......
Tôi trở lại nhịp sống bình thường, nhưng có khác hơn một chút, tôi đã mất tin tưởng ở đàn ông. Một đứa con gái chỉ mới 16t nhưng đã va chạm nên trông tôi khá là "ngon". Tôi dùng từ "ngon" ở đây là theo lời lẽ của bọn con trai trong trường. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn chỉ xem chúng như là một lũ con nít vắt mũi chưa sạch. Mục đích của tôi lúc đó là chỉ còn biết cố gắng học thật giỏi để có một tương lai tươi sáng bù đắp cho một quá khứ ngu muội của tôi.
Một năm học trôi qua, tôi xếp loại khá nhưng điểm Toán, Văn, Anh khiến tôi hài lòng. Tôi bắt đầu định hướng cho mình những bước đi riêng....
Tôi tìm đến nhà thầy để xin học bộ môn Anh Văn. Nhà thầy nằm trong một khu phố nhộn nhịp và hiện đại. Nổi bần bật là hàng rào hoa giấy giăng kín cả một khoảng không gian lớn từ ngoài cổng cho đến khi tới mái hiên nhà thầy. Thầy lớn hơn mẹ tôi một tuổi, thầy 39 lần xuân sang.
Tôi không biết có phải vì dạy Anh Văn mà thầy cũng học theo lối sống của người Phương Tây hay không nhưng thầy rất hiện đại, trẻ trung và đầy chững chạc. Một thoáng, tôi bất giác ghen tị với vợ con thầy. Hoa giấy nhẹ bay ngang lòng tôi.
Thầy quý tôi và tôi cũng quý thầy. Tôi luôn cố gắng chăm chỉ và hoàn thành các bài tập thầy đưa ra một cách tốt nhất, tôi không muốn bị thầy xem là một đứa ngu ngốc - ít nhất là tôi như trước kia. Có những lúc, gặp bài tập khó tôi luôn tìm đến thầy, thầy giảng từng li từng tí cho đến khi tôi thật sự hiểu mới thôi. Thỉnh thoảng thầy nhắn tin cho tôi bằng tiếng Anh với mục đích rèn luyện khả năng ngữ pháp hay có lần thầy còn gọi điện cho tôi cũng chỉ để nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh mà nội dung của nó hết sức bình thường. Ngày qua ngày, số lượt tin nhắn giữa tôi và thầy càng nhiều hơn, chúng tôi cũng nói chuyện điện thoại lâu hơn, nội dung cũng được mở rộng hơn. Thầy và tôi chia sẻ cho nhau những điều gặp phải trong cuộc sống, hỏi han nhau sức khỏe, niềm vui, nổi buồn của từng ngày. Thầy như một động lực để tôi bước tiếp trên con đường tương lai đầy thử thách.
12h đêm hôm đấy, điện thoại tôi bỗng nhận được tin nhắn từ thầy với nội dung: "Thầy xỉn rồi.". Tôi không biết tại sao thầy lại nhắn cho tôi những dòng tin đó, cảm xúc của tôi rơi vào một mớ hỗn độn. Tôi tự trấn tĩnh "chỉ là tình cảm thầy trò thôi, chắc thầy đang buồn nên muốn tìm người chia sẻ". Mặc dù đã nghĩ như thế nhưng tôi lại không trả lời tin nhắn của thầy.
1h sáng, tôi lim dim ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang in ỏi căn phòng. Màn đêm bao vây lấy cô thiếu nữ. Tôi lò dò nhấc máy nghe, đầu dây bên kia với một giọng khàn khàn: "Sao em không trả lời tin nhắn của thầy, thầy đang đứng trước nhà em đây..." Tôi vừa vội vàng vừa lén lút xuống gặp thầy.
Thật sự tôi không biết phải làm thế nào khi thầy liên tục nói "thầy buồn lắm e à", tôi cũng không biết phải đưa thầy về đâu. 1h sáng tôi gọi Taxi tính đưa thầy về nhà, nhưng thầy nhất quyết không về với vợ con. Tôi lên Taxi cùng thầy và kêu tài xế đưa đến bất cứ nơi đâu. Lòng vòng khoảng tầm 15 phút, taxi dừng trước một nhà nghỉ mở cửa 24/24h.
Căn phòng ngập tràn men rượu, còn tôi thì đang nằm cạnh thầy. Tôi ước thầy mãi mãi là của riêng tôi, tôi ước thầy chưa có vợ, tôi ước thầy đừng ngà ngà trong cơn say để biết rõ cảm xúc lúc này của thầy..... Hơi thở dốc nồng nàn của kẻ say rượu, thân hình vạm vỡ của thầy giáo dạy Anh Văn, khuôn mặt chính chắn của một người thuộc lẽ đời khiến lòng tôi lại trào lên một cảm giác rạo rực đến khó tả. Tôi hôn thầy và chủ động hơn thế nữa....
Tôi bỏ về trước khi thầy tỉnh dậy.
Sau hôm đó tôi đã thôi không còn gặp thầy, tôi biết dù thầy say nhưng nhận thức thầy vẫn đủ tỉnh táo để biết ai đang làm gì mình. Bởi vì thầy cũng đã thôi không còn nhắn tin cho tôi như lúc trước, đã thôi gọi điện tâm sự với tôi, đã thôi hỏi han tôi qua lời kể của nhỏ bạn.
Dường như nổi đau lần trước đã đạt đến đỉnh điểm nên lần này tôi không còn cảm giác đau lòng nữa. Tôi chỉ buồn thôi.
.
Giờ đây, tôi bước chân vào lớp 12 với một con người hoàn toàn mới. Tôi-làm-mẹ. Tôi mang thai đã được 2 tháng rồi...
Khi nghe tin mang thai, tôi đã tìm đến thầy. Tôi vừa khóc vừa hỏi thầy tại sao lại không còn quan tâm tôi như trước, tôi hỏi thầy tại sao tối đó thầy lại say, tôi hỏi thầy vô vàn những câu hỏi khác. Thầy xin lỗi và mang đến cho tôi một nổi đau vượt qua tất cả nổi đau. Tôi tưởng rằng thầy nhớ tôi, tôi tưởng rằng thầy ghét gia đình mình, tôi tưởng rằng thầy yêu tôi.... Tôi vô vọng trong những ảo tưởng mình đã nghĩ ra, thầy tìm đến tôi vì đã quá buồn khi sắp phải sang nước ngoài định cư và công tác nhưng không đi cùng vợ con, hóa ra thầy yêu họ còn hơn như yêu bản thân mình.... Chỉ đến đó thôi mà tôi đã gào khóc lên như một ả điên, tôi đâm ra đường nhưng không có một tiếng gọi của thầy...
Những ngày sau tôi dành hết thời gian cho gia đình, bạn bè và thầy cô. Tôi nghe tất cả lời ru của bà. Tôi ăn tất cả những món ăn mà mẹ nấu, tôi xem tất cả những trận bóng đá cùng ba, tôi chơi tất cả các trò game online cùng thằng em.... Tôi đi đến tất cả mọi nơi mà tôi có thể đi cùng bạn bè, tôi nghe tất cả lời giảng của thầy cô, và tôi cũng nghe tất cả nhịp đập con tim của riêng tôi....
Tôi vừa mới từ sân bay trở về, nhìn lại hình ảnh cuối cùng của thầy, nép mình trong dòng người đông hối hả, tôi không trách thầy, tôi chỉ muốn lưu trữ lại bóng dáng của con người tôi mang giọt máu trong mình, có lẽ tôi đã quyết định đúng khi không cho thầy biết sự hiện diện của con chúng tôi. Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười này của thầy....
Bước dọc theo con đường quen thuộc dẫn về thị trấn, nắng sớm xao xuyến trong veo sau giọt sương, tiếng chim ríu rít ngập tràn đường phố, bất chợt, những bông hoa giấy từ hiên nhà ai bay khắp phố phường. Và tôi đặt tay lên bụng khẽ nói: "Con à, con đi cùng mẹ nhé!".....
Hình ảnh một bờ vực xanh thẳm cao hun hút bất giác hiện ra như đón lấy những kẻ dại khờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top