Chương 5: Cánh Cửa Nguyên Thủy - Tan Biến Trong Lửa

Chương 5: Cánh Cửa Nguyên Thủy – Tan Biến Trong Lửa

– Tự Truyện Của Liễu Thần –

“Không phải ta thích chiến.
Nhưng nếu không ai giữ cửa… thì ta sẽ là người đứng đó.”

---

Từ sau lần chuyển dời đến nơi non xanh nước biếc, Thạch Quốc sống những năm tháng yên bình hiếm có.
Trẻ con cười đùa.
Lúa chín đều.
Linh khí đầy rẫy.

Nhưng bình yên luôn chỉ là mặt nước tạm thời trước sóng ngầm.

---

Một ngày nọ, trời Thạch Quốc đổi màu.
Gió thổi ngược từ tám hướng.
Không phải bão… mà là khí tức từ giới khác giáng xuống.

Từ không trung nứt ra một khe lớn, một cái bóng cổ xưa rơi xuống như khối đá lửa:
Hỗn Độn Thi – một sinh linh cổ bị phong ấn, sau khi chết được Thượng Giới điều khiển bằng đạo vận quỷ dị.

---

Thạch Hạo lập tức dựng kết giới bằng toàn bộ sức lực.
Ánh sáng vàng kim bao phủ Thạch Quốc, tạo thành tường chắn vững như thành đồng.

Nhưng khi Hỗn Độn Thi đưa tay bóp xuống—Kết giới nứt toác như vỏ trứng.

---

Ngay khoảnh khắc đó…

Gốc liễu chấn động.

Một đạo sáng phóng thẳng lên trời.

---

Giữa ánh sáng đó, Liễu Thần hiện thân.
Lần đầu tiên—nàng xuất hiện không phải qua thần thức, hay một cành liễu—mà là thân thể gần như hoàn chỉnh.

Không ai nhìn rõ dung mạo.
Chỉ thấy áo trắng như tuyết, tóc dài chấm gió, khí tức như ngưng cả thời gian.
Không có dao động phẫn nộ.
Chỉ có sự yên lặng… khiến thiên địa phải dừng thở.

Nàng nâng tay.
Không dùng pháp quyết.
Chỉ là một động tác đơn giản—như gạt bụi khỏi mặt áo.

ẦM.

Hỗn Độn Thi tan thành tro giữa không trung.
Không một tiếng kêu.
Không linh hồn thoát ra.

---

Bầu trời im lặng.

Thạch Hạo đứng sững.
Dân chúng quỳ xuống.
Không ai dám thở mạnh.

Chỉ có gió… thổi qua tay áo nàng, khiến rừng liễu xung quanh khẽ lay như nghênh đón chủ nhân trở lại.

---

“Tổ Tế Linh đại nhân… đã thật sự hiện thân.”

---

Giữa giây khắc kết giới Thạch Quốc sắp vỡ nát, gốc liễu rung lên một lần duy nhất.

Không có tiếng nổ.
Không có gió.
Chỉ là một đạo thân ảnh mờ ảo từ thân cây lặng lẽ bước ra giữa trời cao.

---

Một thân ảnh thon dài, lăng không, như trích tiên từ thuở vũ trụ chưa phân chia.

Áo trắng phiêu đãng.
Tóc dài không nhiễm bụi.
Ánh mắt… bễ nghễ thiên hạ vạn vật.

---

Nàng bước từng bước, như không chạm vào hư không, lại khiến đất trời run lên theo từng nhịp.

Không cần khí thế.
Không cần pháp lực.
Chỉ bằng sự tồn tại, nàng đã khinh thường cả thiên địa.

---

Bên người nàng, ba ngàn nhóm ánh sáng xoay quanh như sao rơi.

Mỗi một ánh sáng là một mãnh thiên địa.
Trong đó có cổ quốc, có hồng hoang, có thần ma quỳ bái dưới gốc liễu.
Tiếng tụng kinh vang lên không ngớt – vạn cổ không tắt.

---

Một người đứng giữa không trung, tỏa sáng như mặt trăng lạnh trong đêm đông.
Từng sợi sương trắng vấn quanh thân, tỏa ra khí tức khiến chư thần im lặng.
Đạo vận trên người nàng – chính là ánh sáng của vô tận thế giới.

---

Kẻ nào dám kháng?

Ba ngàn thế giới hiển hiện bên người, vô tận thần ma đang hành lễ.

Một vị thần không cần giới thiệu.
Không cần danh.
Không cần hỏi.

---

Chính là… Liễu Thần – phong hoa tuyệt đại.

---

Hỗn Độn Thi vừa mới hạ giới, còn chưa kịp giáng xuống sát ý…

Liễu Thần nâng tay.
Không vận chuyển đạo văn.
Không tụ lực.
Chỉ là một cái vung tay nhẹ như gió xuân lướt qua mặt nước.

---

Thế nhưng—

ẦM.

Toàn thân Hỗn Độn Thi nứt ra như gốm sứ.
Ánh sáng bắn tung từ vết nứt.
Rồi hóa tro bụi – tan thành hư vô – không một tia khí tức còn sót lại.

---

Không ai nói gì.
Không ai dám nhấc tay.
Thậm chí… gió cũng dừng.

---

Liễu Thần hạ tay, mắt vẫn không nhìn thẳng Hỗn Độn Thi một lần nào.

Ánh mắt nàng… như thể thứ vừa diệt chỉ là một hạt bụi bám trên đạo y.

Không giận dữ.
Không cảnh cáo.
Chỉ có sự lạnh nhạt đến đáng sợ.

---

Bên dưới, Thạch Hạo nhìn nàng—không phải với ánh mắt ngưỡng mộ.

Mà là như đang nhìn một cảnh giới hắn chưa thể chạm tới.

---

Gió liễu lại lay.
Nhưng lần này, gió không dịu dàng.

Đó là gió của sát khí, gió của một trận chiến đang đến gần…

---

Từng đạo ánh sáng từ Thượng Giới vẫn chưa ngừng rơi xuống.

Sau cái chết của Hỗn Độn Thi, tưởng rằng chúng sẽ e ngại—nhưng không.
Sự kiêu ngạo và cuồng tín đã đẩy chúng vào vũng bùn sâu hơn.

---

Một nhân ảnh bước ra từ tầng trời thứ bảy.

Áo choàng xám bạc, đạo văn vặn vẹo, bước chân mỗi bước đều giẫm lên một đoạn không gian vỡ vụn.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo.
Nhưng bên trong không chỉ là sát ý… mà còn là một mối hận đã ngủ suốt mấy vạn năm.

---

Kẻ từng cướp Tháp Thân của Tiểu Tháp.

Cổ tháp nơi cạnh hắn vẫn đang tỏa ra khí tức quen thuộc—đó là một phần của Tiểu Tháp, từng bị đoạt đi trong một trận đánh khi Liễu Thần gần như bị diệt.

---

Hắn nhìn nàng từ trên cao, giọng trầm độc:

“Là ngươi… chắn đường đạo thống của ta.”

---

Liễu Thần ngẩng đầu.

Không giận.
Không thù hận.
Chỉ là một ánh mắt… như có thể nhìn xuyên qua tất cả giả tướng, phù hoa và vọng niệm.

Nàng đáp, giọng không gợn sóng:

“Ngươi còn lâu mới đánh lại ta.
Chút đừng có chạy.”

---

Kẻ kia bật cười lớn, âm thanh rung động cửu thiên:

“Khẩu khí thật lớn!”

Hắn vừa cười vừa tụ đạo, thân thể bao phủ bởi từng vòng sáng đen đặc—chuẩn bị bộc phát toàn bộ lực lượng.

---

Nhưng… Liễu Thần không để hắn có cơ hội.

---

Nàng chỉ vung tay một cái.

Chỉ một lần.

Không kèm theo thần văn.
Không có uy áp.

Chỉ là một cái phẩy tay…
mà như chém xuống một kỷ nguyên.

---

Tất cả pháp thuật hắn vừa tụ lại—tan như tro bụi.
Thân thể vỡ nát.
Nguyên thần chớp mắt liền hoàn toàn tiêu diệt.

---

Không tiếng hét.
Không dao động thê lương.

Chỉ là… không còn nữa.

---

Tháp Thân – từng bị cướp – rơi xuống lặng lẽ, xoay vòng giữa hư không.

Tiểu Tháp run lên.
Nó tiến tới, như đứa trẻ lạc đường tìm lại được một phần thân thể mình.

---

Liễu Thần vẫn không nhìn.
Ánh mắt nàng xa xăm, dường như kẻ vừa bị tiêu diệt chỉ là một vết bụi nơi ống tay áo.

Nàng khẽ nói:

“Ân oán cũ… đã trả xong.”

---

Không ai dám thốt lên một lời.
Vì tất cả đều hiểu—

Đây không phải là sức mạnh.
Mà là sự khác biệt giữa “thần” và “người.”

---

Sau khi kẻ cướp Tháp Thân bị tiêu diệt, vật đó rơi lơ lửng giữa hư không, tỏa ra khí tức cổ xưa đầy mời gọi.

Chưa kịp yên lặng, các lão giả Thượng Giới khác lập tức lao vào tranh đoạt.
Bọn chúng biết—tháp thân này là một kiện Thần Bảo từng bị phân rã, nay xuất hiện lần nữa, ai đoạt được tức là được một phần cơ duyên xưa.

---

Tiểu Tháp gào lên.
Nó không chần chừ—lao thẳng vào giữa chiến trường, bỏ qua nguy hiểm để đoạt lại một phần thân thể mình.

Nhưng số lượng kẻ địch quá đông, lại có sẵn trận pháp bao vây.
Chỉ sau ba lượt va chạm, Tiểu Tháp bị đánh bật, gần như văng xuống mặt đất.

---

Ngay khoảnh khắc ấy—
Một bàn tay trắng thon dài đỡ lấy.

Liễu Thần đứng giữa hư không, áo trắng không nhiễm một hạt bụi,
tay đỡ Tiểu Tháp, mắt khẽ nhìn lên bầu trời đang chao đảo vì những kẻ đang giành giật.

---

"Chuông Vô Chung!" – một trong số bọn họ hét lên.

Một Thần khí cổ xưa hình chuông lập tức xuất hiện, mở miệng to như vực thẳm, hút lấy khí tức pháp thân Tiểu Tháp, muốn cưỡng ép cướp đoạt.

---

Liễu Thần nâng tay.

Một chưởng—đánh thẳng lên thân chuông.

Không có tiếng vang.
Nhưng cả chiếc chuông bị đẩy bật ra sau như lá rụng, kéo theo cả mấy kẻ đang niệm pháp.

Bọn họ bị ép thổ huyết ngay giữa không trung, không hiểu vì sao một chưởng nhẹ như vậy lại mang theo uy năng bậc Đạo Nguyên trở lên.

---

Tháp Thân lặng lẽ trôi về phía nàng.

Liễu Thần khẽ nói một chữ:

“Dung.”

---

Một đạo quang sáng ngập trời.
Tháp Thân và Tiểu Tháp lập tức dung hợp, từng đạo thần văn hiện ra như vết sấm trên hư không.

Tiểu Tháp… cuối cùng cũng hoàn chỉnh.

---

Khí tức nó bạo phát, từ tháp tàn nứt vỡ, nó hóa lại thành Tháp Bảy Tầng, mỗi tầng lấp lánh ánh thần phù cổ xưa.
Tiểu Tháp hú lên, lần đầu sau bao năm—nó trở lại là một tồn tại đủ sức xé vỡ hư không bằng chính bản thể.

---

Không nói, không đợi.
Tiểu Tháp lao thẳng vào trận doanh địch, trả lại từng mối nợ.

---

Thế nhưng—trận chiến lan rộng.

Sát trận cổ đại bị kích hoạt.
Ánh lửa đạo bắn xuống mặt đất như mưa sao băng.

Trẻ con bị thương.
Người già run rẩy.
Nhà cửa sụp đổ.

---

Tiểu Tháp bị kéo vào trung tâm đại trận, nơi không gian méo mó và sát ý bão hòa.
Dù đã mạnh hơn trước, nhưng bị cô lập giữa một trận đồ thượng cổ, nó bắt đầu mất phương hướng.

Liễu Thần nhìn quanh—trong một chớp mắt, nàng cân nhắc tất cả.

Nếu hợp sức phá sát trận, sóng đạo lan ra sẽ cuốn nát cả Thạch Quốc.

---

Nàng không nói gì.
Chỉ lặng lẽ bước vào giữa gió, đứng trước trận đồ.

Cánh Cửa Nguyên Thủy mở ra sau lưng nàng.

---

Không ai hiểu nó đến từ đâu.
Không thời gian.
Không danh tự.
Chỉ biết—ai bị ánh sáng ấy nuốt vào, sẽ không bao giờ còn trở lại.

---

Giọng nàng nhẹ như gió:

“Không cần liên lụy chúng sinh vô tội…
Ta mời các vị, cùng vào cánh cửa này.”

---

Toàn bộ đại trận rung lên.
Kẻ địch không thể chống cự.
Bị cuốn vào ánh sáng, dần biến mất không một tiếng kêu.

Tiểu Tháp cũng bị kéo theo—nhưng lần này nó tự nguyện đi vào, bên cạnh nàng.

---

Cánh cửa khép lại.

Ngoài kia—
gió yên, mây lặng, không ai biết đã có chiến tranh.

Chỉ có một truyền thuyết được khắc vào bia đá:

“Từng có một người, vì không muốn máu nhuộm nhân gian… đã mở cửa dẫn lửa đi.”

---

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top