Today will be yesterday; tomorrow will be today.

Trở về cái thuở ban đầu chúng mình gặp được nhau.

Một sớm mai tỉnh giấc giữa trời Tháng Chín xanh biếc năm hai nghìn mười, ngót nghét đã chục năm vụt trôi. Xuân xanh già cỗi, thấm thía mùi đời. Quanh quẩn năm tháng tẻ nhạt chỉ có vài nơi in dấu chân mình, trong phút chốc cứ ngỡ rằng thế giới này đã lãng quên gã mất rồi.

Làm kế toán ở một công ty lơm cơm, xui xẻo thay lại còn dính trúng lão sếp khó chịu, sớm đoán được có ngày thảm thế này, gã dễ gì vội nghỉ việc ở tòa soạn cũ. Nhưng rồi lại đành ngậm ngùi ngồi đó viễn vông thôi, giá như biết trước được hết giờ đã giàu.

Chán đời, lại mò ra phố rảo bước trên con hè đông đúc. Đèn đóm chập choạng, đượm sầu muộn dò theo tấm lưng lủi thủi buồn hiu của gã, tán cây đêm đổ bóng lên bờ tường, từng đốm hoa rộ nở giữa độ khuya khoắt.

Bầy nhặng bâu quanh ánh sáng lập lờ bên lề quán nhỏ hay lui tới, bát mì nóng hổi bưng ra, gã cầm đũa lên nhưng lại suy tư thảng trôi về đâu đâu chẳng biết.

Sao hôm nay ủ rũ thế con?

Bác gái chủ tiệm mặt mày đôn hậu, cười niềm nở với gã.

Không gì đâu bác, tại con không khỏe trong người ấy mà.

Gã cũng cười đáp lại, nhìn sang bát mì đã nguội ngắt từ bao giờ, lại không nỡ bỏ nên đành cặm cụi ăn.

Lấp đầy cái bụng rồi, lòng lại nôn nao chẳng yên được. Gã buông hơi thở dài dăng dẳng, tựa như trút hết bầu tâm sự ra với những người qua kẻ lại tấp nập tiếng cười đùa. Mà thôi, dù gì thì cũng có ai thèm nghe đâu nào.

Vẫn là túi áo sơ mi vài ba nếp gấp do ủi vội, vẫn là điếu thuốc cháy dở đỏ au đốm lửa tàn. Lâu rồi gã không hút thuốc, nhưng hôm nay bỗng lên cơn phí của bèn dùng lại chiếc bật lửa còn được tí tẹo ga, châm thuốc rồi ngồi nhìn vạt khói bạc phếch lượn lờ nơi đáy mắt. Nhớ nhung từ tận đâu miền hoang vu, tìm về.

Ôi, gã nhớ lắm cái máy ảnh kỹ thuật số xịn đầu tiên phải dành dụm từng bạc cắc mới mua được. Cái cảm giác nâng niu món đồ mới toanh trên tay ta nói thích ơi là thích, cứ hồi lâu lại tí ta tí tởn lôi ra ngắm nghía, chụp choẹt vài bức rồi lại cẩn thận cất vào, sợ mình táy máy tay chân tới lúc hỏng thật thì chết toi. Hồi đó thích lắm cơ, dành cả chiều thơ đi loanh quanh khắp lối nhỏ, hẻm hóc tìm chụp dăm ba góc tường xinh xắn. Lụi cụi suốt ngày cũng không chán chường.

Giờ thì hay rồi, cứ quần quật bươn chải ngoài đường rồi về nhà nằm ườn ra đấy, mệt không nói được tiếng nào. Còn sức đâu mà nhớ tới giấc mơ nhiếp ảnh chôn vùi trong năm tháng từ thuở xưa, mà cái máy chụp hình kia giờ cũng đâu thấy tăm hơi nữa, chắc lại chui xó nằm như bao thứ vặt vãnh khác rồi.

Gã khác người lắm, giờ đã là thập kỷ đầu những năm hai ngàn, người ta nói phải tân tiến lên, phải cải cách đời sống hiện tại của mình. Nhưng gã lại chẳng có hứng thú mấy, gã đã đánh mất đi cái nhiệt thành trong tâm tưởng từ lâu. Nay là thời nào rồi, đến cả điện thoại cục gạch hồi xưa thèm ghê gớm cũng lỗi mốt, nói chi gã, lạc lõng giữa tuổi trẻ chóng nở chóng tàn của chính mình. Gã giờ chỉ ước được những ngày tháng bình thản, có người bầu bạn, có đồng lương xứng đáng với những gì gã bỏ ra, sống êm ả không phải nhắm chừng tiền nong hay nhịn ăn nhịn chơi gì, vậy đã đủ.

Gã qua cái thời sung sức hồi trẻ rồi, giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi, mà hoài chẳng được. Nghĩ tới mai được một buổi thảnh thơi khỏi phải đi làm, gã cũng xốc lại tinh thần uể oải, hôm nay dành chút thời giờ đi dạo quanh coi có gì hay ho không.

Gã sẽ chẳng bao giờ ngờ được ngày gặp được em trong một bộ dạng bất cần thế này. Ấy mà cũng chắc là vì lúc ấy quá nản đi thôi, mà đã trót say một người từ ánh nhìn đầu tiên mất rồi.

Đôi mắt trong ngần như lòng trời chứa vạn nỗi trăng sao, cánh môi nhấn nhá chút buồn vụn vỡ, nhưng nào thấm vào đâu với chất giọng ngọt sữa và mái tóc thơm nùng mùi bánh nướng. Em dễ chịu, hay cười rộ lên như bông hướng dương sưởi nắng, tâm hồn em rạng rỡ như bừng sáng cõi lòng ủ ê của gã. Em như mặt trời bé nhỏ mà gã chỉ muốn ôm ấp trong bàn tay, em xua đi những mưa lòng mãi chẳng tạnh, cứu rỗi kẻ mệt nhoài với thế gian là gã, em dịu êm nhưng cũng rắn rỏi theo cách của riêng mình.

Gặp em giữa dòng người xe hối hả, giữa một đêm rộn rã phồn hoa nhưng rỗng tuếch như thường ngày. Em lẳng lặng ôm đàn, mặc một cái áo thoải mái, hát vang những bài ca không ai biết, nhưng làm đôi chân vội vã của người dưng ngần ngại, làm những bực dọc nguôi ngoai, lắng đọng thành những tiếng lẩm bẩm gọi với theo ca từ giản đơn, lặp đi lặp lại mãi. Em cứ hát, hát cho muộn phiền bay biến đi theo áng mây, cho sầu lo ngủ yên giữa niềm hân hoan rộng ngàn và dòng thơ viết vẩn vơ trong tiết toán.

Em không trẻ, em già rồi, già vì tâm hồn em chẳng còn vương chút ngây ngô vốn có. Nhưng em không quá từng trải, vì trong lời ca vui tươi của em chẳng dư lại chút già dặn không hợp thời. Em ngồi đó, hòa mình cùng từng phút hạnh phúc của từng người bước qua đời em, rồi cũng tự tách biệt mình khỏi những suy nghĩ rối rắm như thói đời thường vướng bận.

Sau này gã mới biết rằng em chỉ muộn hơn gã một tuổi đời, nhưng sự rạng rỡ nơi ánh mắt bẽn lẽn của em khiến gã không khỏi nghĩ mình đã sống quá ư bi đát. Em cũng xấp xỉ từng tuổi ấy, nhưng em nhìn đời qua lăng kính thoáng đãng và mang những màu sắc tươi sáng hơn nhiều. Em cười tươi tắn như thể chẳng có việc gì trên thế gian đáng để buồn cả, ừ thật, chẳng có gì phải buồn cả, vì gã tìm được em rồi.

Hóa ra trong mảnh đời buồn tênh, nơi tuổi trẻ nhẹ hẫng của gã, vẫn còn sót lại một mối nặng lòng ngọt lịm là em. Mừng thay, gã gặp được em, hướng dương nhỏ của gã.

Đó là vào lúc mười một giờ năm mươi chín phút, chừng sáu mươi giây nữa là sẽ kết thúc thêm một ngày gã còn thở trên tinh cầu cô đơn này.

Hôm nay sẽ trở thành hôm qua, ngày mai sẽ lại là một hôm nay khác.

Cũng chỉ còn mười giây nữa thôi, trước khi gã không cầm lòng được mà sa vào nỗi u mê em.

Mười, chín, tám, bảy,...

Chào anh. Em nói, ngước nhìn gã đã say như điếu đổ, đáy mắt khảm bóng hình một gã trai đứng ngớ người bên vệ đường như thằng khờ.

Ba, hai, một. Gã nhẩm đếm trong lòng.

Rất vui được gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top