[25.01.2014] Mãi mãi là bao xa?

[PHẦN 1] BẢN THÂN TỐT SAO?

Thắm thoắt đã trải qua 3 tháng cuộc sống mới với nghề nghiệp ổn định và mức lương bèo bọt ba cọc ba đồng của người giáo chức. Ừ thì xem như mọi thứ cũng bình thường trôi qua sau thời kì khủng hoảng trầm trọng vì thay đổi môi trường làm việc.

Hằng ngày đi dạy, cuối tuần lăn lên trường "điểm danh" kiếm việc làm. Nhàn rỗi lại cà phê, cuối tháng chạy ngược xuôi vay tiền để sống. Tôi cảm thấy, cuộc đời mình bình thường đến không thể bình thường hơn. Xui xẻo không nhiều, may mắn đúng lúc, cô đơn do kén. Mẹ nó! Sắp 23 tuổi vẫn ế là do bản cô nương sao? Còn không phải vì mớ tiểu thuyết ngôn tình loè người bằng cả vạn thằng soái ca "lãnh đạo bụng không phệ" đó sao? Sự thật là, đấng phụ huynh cao cả suốt ngày trông thấy con gái xinh tươi mơn mởn, năng lượng tràn trề lượn qua lượn lại trường học, cà phê, dance club cùng với độc 1 đứa bạn gái khác, nhắc đến yêu thì vạn lần phỉ nhổ đàn ông bằng ánh mắt. Phụ mẫu không tự giác lo lắng cho giới tính của con mình có chiều hướng lệch lạc, đẩy mạnh công tác "tuyên truyền rao bán" ra thị trường, rốt cuộc sắp xếp cho con một thanh niên 26 xuân xanh, tuổi trẻ tài cao, cấp bậc lãnh đạo, công tác 3 miền.

Mới nghe con gái mắt rừng rực "Mẹ nó, cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng cái gì gọi là  ngôn tình nam chính". Đấng phụ mẫu thấy con gái đến nước miếng cũng quên lau, trong lòng thầm mừng. Cho đến chiều hôm qua...

"Mẹ!!!!"

Phụ mẫu mới bước vô cửa, con gái đập bàn chỉ vào màn hình laptop "*** mẹ nói xem cái gì gọi là tuổi trẻ tài cao. *** con còn tưởng 36 tuổi, cái bụng bia kia chắc chắn đè 1 lần con đảm bảo sẽ chết ngạt."

Ngôn tình nam chính cái rắm! Lần đầu tiên tôi hận không thể tẩy não cho sạch mớ ngôn tình đầy rẫy tình tiết máu chó ra khỏi đầu. Haizz! Ai bảo cưới chồng là dễ, chưa kịp mơ mộng đã tan tành.

Nói vậy cũng đừng tưởng con Cỏ trọng sắc khinh tài :v ... Ừ thì xem như cũng có! Mẹ nó, nói không mới là dối lòng thiếu nữ, bổn cô nương là thiếu nữ tâm hồn cực kì không thuần khiết, thì sao :v Ít nhất cũng không lợi dụng tình cảm, tranh thủ ai. Chấp nhận số gái ế.

Viết đến đây thật là... ** nó, do dự không biết có nên đem tổ tông mười tám đời ra hứa từ nay về sau sẽ tuyệt đối không đụng đến ngôn tình nữa hay không... Mà thôi, có khi đến bà nội cưng nhất cũng đội mồ dậy bóp chết đứa cháu gái này mất *rùng mình*

Haizz, ngày đầu tiên nghỉ Tết, cơ hồ uất ức thiên trường địa cửu không nói nên lời. Tổng kết năm cũ xem như cuộc đời cũng không bạc đãi con Cỏ này, ngoài khoản tình cảm. Bản thân hiện tại có thể thống kê thành tích như sau:

23 tuổi.

Nhan sắc, ... cũng xem như không tệ *gãi cằm*

Nghề nghiệp: viên chức nhà nước. Cũng gọi là ổn định. (Mẹ nó! Dối lòng! Hẳn là dối lòng! Còn không phải 25 tháng nào cũng phải đi vay tiền mà sống sao :vvv)

Số đo 3 vòng: 0 - 64 - 89 (mẹ kiếp, ngực sao mãi vẫn như học sinh Tiểu học a? Khuôn mặt khả ái cũng không ăn được. -__-)

Chiều cao: 156 cm.(lên được 2 cm nếu như người đo không có vấn đề)

Cân nặng: 41 (sút 2 kg còn không phải vì sống chết bán mạng cho sự nghiệp giáo dục?)

Khả năng: thêu thùa, may vá, trồng cây, chăn nuôi, viết văn... vân vân vũ vũ ngoại trừ dọn dẹp và nấu ăn.(lẽ ra nên loại mục này. Vũ nhục bản thân quá nhiều T___T)

Có khả năng lắng nghe, thấu hiểu. Là kiểu tâm địa KHÔNG đơn thuần nhưng không mưu cầu.

Vậy xin hỏi? Sao vẫn không có ai yêu? Nói đến tình yêu, tôi vẫn là theo đuổi loại tình yêu thâm trường địa cửu. Vì sao? Vì không dưới một lần, tôi tận mắt từng ngày chứng kiến loại tình yêu đó tồn tại, dù không phải dành cho mình.

[PHẦN 2] MÃI MÃI LÀ BAO XA?

Tôi có một người bạn, tôi gọi cô ấy là *ưu thương*. Nhiều lần tự hỏi, con bé vô tư như tôi sao lại luôn cảm thấy bi ai, nuối tiếc vô hạn mỗi khi gặp người bạn này.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top