Clematis

Gửi đến người thương, đóa Clematis lòng em.

Tháng 4, một tháng đầu hạ em đã gặp được người thương của lòng mình. Thật kỳ lạ làm sao khi em nghĩ hoa chỉ dành cho tháng 4, kể cả khi mưa chợt đến giữa nắng gắt đầu hạ thì ánh mắt em đã chạm phải một đóa hoa dịu dàng.
Cứ như em lang thang giữa khu rừng, lại có một con đường thật rực rỡ hút lấy ánh nhìn của chính em.

Khi khu rừng ấy thật ồn ào, em lại chỉ muốn nắm lấy tay người thương, cùng bước ra khỏi sự xô bồ của cỏ cây. Tựa như ta lạc trong tiếng xào xạc đó mà được người thương dẫn lối đặt chân đến cánh đồng hoa.
Phải không khi thật yên bình bên người ta thương, chỉ có đôi tay này nắm lấy nhau, rảo bước trên cánh đồng toàn sắc mênh mông.

Tệ thật rồi, mưa đến mang cả một bầu trời âm u chỉ toàn sắc xám.
Ta vừa dắt tay nhau rong ruổi bước ra khỏi cánh rừng rậm rạp kia trời lại mang đến một màu u tối. Rồi trút xuống từng giọt mưa, dần chúng trở thành cơn mưa thật lớn.

Em chỉ muốn đứng nơi đây, hưởng thức cánh đồng hoa này, chờ cơn mưa tạnh, rồi sẽ lại rạng rỡ như bản chất của chúng. 
Nhưng sao được chứ, đóa Clematis lòng em, cứ hoài đuổi theo những điều yên bình mà quên mất người lo rằng cơn mưa ấy sẽ làm người rơi những cánh hoa mà người ấp ủ bấy lâu.

Mưa lớn quá, em chẳng thể nghe rõ tiếng lòng người san sẻ nữa mất. Thật lo làm sao, đóa Clematis lòng em, khu rừng kia cho người những tán lá che chở vậy mà em nỡ kéo người khỏi chúng, vội vã muốn đưa người rời khỏi những gì người cảm thấy thân thuộc khi tay em chẳng cầm lấy một cây dù.

Thật tệ làm sao, cơn mưa kia vẫn chưa kịp dịu mà đã kéo đến những màn sương mờ, chắn đi sự đẹp đẽ của người trước mắt em.

Làm sao đây, rồi em sẽ lại lạc người trong khu rừng kia mất.
Làm sao đây, rồi em sẽ chẳng nhìn thấy sắc hoa dịu dàng đó mất.
Làm sao đây,...

Khi lòng em đã ích kỷ mong nhớ, làn sương kia chẳng để em biết người đang nơi đâu trong cánh rừng chỉ toàn tăm tối.

Hay em sẽ để người dịu lại những cánh hoa đã chạm phải những giọt mưa nặng hạt. Câu thương kia mắc kẹt nơi đáy lòng người, tựa như làn sương che mờ đi đôi mắt này, em sẽ chẳng biết nơi đâu có người, nơi nào cần đến.

Nhưng rồi em sẽ đợi,
Vì người tìm nơi bản thân muốn về là người yêu thiết tha những điều tươi đẹp giữa chốn buồn đau, như em yêu sắc hoa dịu dàng của người giữa chốn rừng sâu.

Đợi người đến khi mưa qua trả lại những sắc hoa rực rỡ, đến khi làn sương dần phai để tìm người nơi rừng xa, đến khi người có thể cùng nắm tay em.
Vì khi đợi người, em sẽ chuẩn bị thật chu đáo những điều tử tế từ lòng em, những điều dịu dàng trong câu nói và những đóa hoa chan chứa từng chữ thương.

Đóa Clematis lòng em, sắc hoa tươi đẹp mà em nhớ nhung da diết, em yêu người hơn những câu từ hoa mỹ này viết ra. Phải chăng người nghĩ những lời này chỉ cần giấy mực, nhưng đóa Clematis lòng em ơi, chính em muốn gửi đến người những lời thương chỉ có giấy mực do mình chuẩn bị. Khi bản thân có là tác giả vô danh, thì em vẫn luôn dễ dàng bị câu từ đánh bại mà không ngừng viết ra những dòng hoa mỹ nhớ thương mang toàn điều ẩn ý.

Được mấy ai để em viết những đoạn văn chỉ riêng họ. Dẫu có những cảm xúc viết ra đã chôn sâu trong lòng, đủ điều ẩn ý thì chính người cũng rõ, đóa Clematis lòng em, em yêu người nhường nào, chính là người, rõ nhất.

Làm sao đây, những câu từ hoa mỹ này có thực sự chạm đến đóa hoa kiên cường phía xa làn sương kia không?
Em thật mong là có, nhưng không được hối hả.

Vì đóa Clematis lòng em, vẫn cần được nâng niu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ốc