Biển, Lam

Ánh sáng cứ thế dần xuyên qua tấm kính rồi len lỏi qua tấm màn dài, gần như rọi sáng cả căn phòng nhưng chỉ dừng lại một phần chiếu xuống mặt sàn.

Phù Nhã cứ thế bấm điện thoại vậy mà lại bị ánh sáng tự nhiên thu hút, bất giác nàng quay đầu lòng thầm nghĩ trời lại sáng rồi. Đây không phải lần duy nhất nàng đặt tâm trí vào trong màn hình đến lúc mặt trời ló dạng. Dù vậy, tâm trí vẫn cứ nghĩ, lòng vẫn cứ nhẹ nhưng thật rối ren, khó hiểu.

"Mình nhớ chị quá"

Nàng vẫn cứ nhớ người mãi chưa nhắn với mình một câu. Nàng không biết có phải mình đang đợi hay đang trốn, nhưng thực lòng nàng rất muốn "trốn đi chơi".

Cái "nhớ" của nàng cứ lặp lại ngày qua ngày, lòng rất nhớ. Mà mắt cứ nhìn, tay cứ lướt, một cách liên tục, nàng không muốn ngừng cho dù chỉ là "viết", đột nhiên nàng muốn viết thật nhiều, nàng sợ mình dừng lại chuyện này, nàng sẽ lại nhớ chuyện khác, nàng nhớ đến "chị".

Nàng ước rằng mình không có quá khứ tồi tệ đó nhưng lại nghĩ không có khi đó sẽ không có bản thân hiện tại. Vậy mà nàng cũng chẳng hài lòng với hiện tại. Có lẽ vì nàng sợ những "hậu quả" mà những quá khứ đó mang lại, để lại cho nàng một tâm trí đầy "giả dối".

Phù Nhã lại muốn trốn đi chơi, nàng thật biết cách "trốn tránh". Mượn niềm vui bên bạn bè để quên đi những gì từng xảy ra, dù nàng biết đêm xuống nó vẫn còn "ứ đọng" lại, chẳng có ly nước nào là không đáy, cũng chẳng có ly nước nào sẽ không tràn nếu nó quá đầy.

Nàng thật rất muốn nhưng mà lại sợ mong chờ, nàng sợ lại phải ra khơi một con thuyền giữa biển rộng mênh mông, Phù Nhã chẳng biết nó sẽ lênh đênh, bị đắm hay sẽ quay về.

Nếu lênh đênh, nàng chẳng biết nó sẽ ở đâu.

Nếu bị đắm, nó sẽ mãi ở đó, sợ phải tìm thấy.

Nếu nó quay về, thì thật tốt vì sẽ có nhiều "lợi phẩm".

Phù Nhã thật sự sợ biển, kể cả là giấc mơ hay đời thật, nàng đều sợ, nhưng cả tâm và trí nàng là biển. Vì nó rộng và mênh mông, có khi nàng còn lạc trong chính dòng biển đó, đến nỗi muốn lên bờ thật nhanh liền tấp vào một hòn đảo hoang, còn không rõ nó có an toàn hay không, nên hay không. Vậy mà nàng vẫn mong rằng có thể tìm thấy "chị".

"Lâm Thức"

Biển khơi mênh mông mà giờ đây nàng chỉ có thể nhớ cái tên đấy, lòng nàng đang ôm chặt lấy chai thủy tinh có thể hiện lên bóng hình người đó, đôi lúc lại áp môi vào mà lại sợ có người nhìn thấy. Thật chẳng thể hiểu nổi.

"Chỉ có lam thôi sao?"

Là xanh dương.

Cứ hễ ai nhắc đến sắc xanh này người ta lại nhớ đến nàng, có lẽ là vì tình cảm đặc biệt của nàng dành cho màu sắc này, tựa như xanh trời mà cũng như sắc biển. Nhưng giữa trăm ngàn hòn đảo, nàng thật khó tìm thấy sắc "đỏ" mà nàng mong ước.

Một màu trái ngược nhưng nàng luôn nghĩ, chúng đi cùng thật là hợp. Dù nàng là người kiên định hay thiếu chính kiến, nàng vẫn có chấp niệm thật lớn với chính đôi sắc này.

Phù Nhã thực sự rất nhớ Lâm Thức.

Dù trên hoang đảo, nàng sẽ luôn đợi, một tín hiệu từ người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ốc