Phần Không Tên 2
Tự sự
Mình luôn suy nghĩ tại sao lúc nào cũng là mình? Tại sao lại chọn mình? Tại sao những ý tưởng lại đến với mình mà không phải một ai khác. Nếu cùng ý tưởng đó nhưng giao cho người khác tính cách với mình, thì có lẽ ý tưởng đó đã được thực hiện rồi. Như Lữ chẳng hạn.
Mình là một đứa yếu đuối, dễ suy sụp, hay khóc, dễ tổn thương. Mỗi lần làm cái gì cũng không hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình. Lúc nào cũng lo sợ. Hay trách đời, trách người. Không có quyết tâm,ý chí mạnh mẽ gì cả. Chỉ giỏi nói suông. Lúc nào cũng cần động lực.
Tại sao lại là mình?
Cách để thôi không so sánh bản thân với người khác.
Mình có con đường của riêng mình. Mà khi đi trên con đường đó thì không thể so sánh mình với ai được. Vì chỉ duy nhất có mình mình đi trên con đường đó. Đó là con đường của mình. Mình có thể học hỏi để đi nhanh hơn,để tiếp tục con đường của mình chứ không lạc vào con đường của người khác.
Những gì hiện tại cần.
Tin Tưởng vào bản thân mình và những quyết định mình đã chọn. Một đứa sáng suốt là tốt, nhưng tại thời điểm đó thì nó phải là một đứa ngây thơ, vì chỉ có đứa ngây thơ mới dám đưa ra những quyết định như vậy. Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ.
Qua chuyện của Tùng: Đôi khi người ta cần chỉ là dũng khí để đưa ra quyết định. Một quyết định chứ không cần gia cảnh khá giả, hoàn cảnh đủ đầy.
Tập thơ: được viết trong những ngày ở trường năm 3 học kì 1 mỗi chiều thứ hai tiết anh văn và kiến trúc
So sánh
Cậu lớn lên trong gia đình khá giả
Đủ điều kiện để thay đổi ước mơ
Bất hạnh thay ước mơ không đánh thuế
Kẻ nghèo hèn cũng muốn được lên tàu
Đánh đổi – đau đớn – hy sinh
Để rồi bị những kẻ như cậu xem thường
Đến khi nào còn xem thường người khác
Cậu đơn giản là một kẻ hèn
Nếu trong một lĩnh vực có người yếu hơn bạn. Hãy khoan xem thường họ khi bạn nhận ra mình chưa có một cái nhìn đầy đủ. Phán xét kẻ khác, xem thường kẻ khác là đặc trưng của những kẻ hèn.
Cuộc đời
Sau 8 năm chạy điên cuồng trong đó
Tôi nhận ra nó là một cuộc chơi
Bạn biết đấy với bao nhiêu ảo mộng
Ta cố tìm để thỏa mãn bản thân
Tài – Danh – SẮc đáng cho ta đau khổ
Phút cuối cùng , để lại gì cho nhau
Và nhìn xem ta còn ai bên cạnh
CX và TC
Em bỏ đi vì không chịu nổi
Sự đau đớn khi ở cạnh bên tôi
Cuộc đời em còn bao nhiêu thứ khác
Quan trọng hơn tôi cả trăm ngàn lần
...
Rồi một ngày em ngồi và nhìn lại
Bấy lâu nay em đã sống ra sao?
Có đáng không cho từng ấy đánh đổi
"Vừa lòng người mà ta lại mất nhau"
Chúng ta đã hy sinh một vài thứ để có được một vài thứ.Nhưng đừng bao giờ nghĩ tới hy sinh tình cảm của mình, hay rời bỏ một người nào đó. Ta chắc chắn dẽ phải hối hận. Đừng đánh đổi những thứ quan trọng với những thứ tầm thường.
Vô tình – Tập thơ ngớ ngẩn của NguNgu
Ta gặp nhau ngỡ "vô tình" là thế
Sợ tơ duyên chưa đứt vướng tay ai
Duyên chỉ đủ cho ta chạm mắt
Giữ hay không ta tự xử ta ơi!
Mỗi người quen tôi gặp trong không phải vô tình.Những ngày đầu sơ khai con người gặp nhau vô tình qua rồi, mà thật ra làm gì có gì vô tình.Adam và Eva có gặp nhau vô tình không? LLQ và Âu Cơ có gặp nhau vô tình không?. Gặp nhau chi cho Trường Chinh kẹt xe muốn chết.
Nhân quả
Cậu có thấy ai đứng ngoài cửa không?
Đó là người mà tôi đã giết chết
Chôn rất sâu tận đầm lầy nơi đó
..
Bỗng một ngày gia đình bên có thành viên mới
Cậu bé con lớn dần theo năm tháng
Mỗi ngày sang ôm chầm tôi và cười
Ánh mắt đó làm sao tôi quên được.
Có lẽ đến lúc tôi nên đi
Sợi dây này, đây tiền của cậu
Gửi lời chào đến cậu bé giúp tôi
141116'
Giải đáp:tác giả có biết lời giải đâu. Đừng tin những gì tắc giả nói.Luật nhân quả không như ta vẫn nghĩ. Nó nhân đạo nhưng đau đớn hơn nhiều. Nó tha thứ nhưng chính ta dằn vặt. Là ta tự ta. Đó là nhân sinh. Đó là địa ngục..
Bản thân nhận ra hôm nay ngày 15 tháng 1
Cần mở rộng đường chân trời của mình hơn trước
KHi bản thân mình thôi không còn sợ sệt gì nữa, cũng là lúc mình chạm tới tự do
Bản thân mình thôi nghĩ tiêu cực nữa
Bản thân tin tưởng chính mình, dám đi, dám làm.
Nhận ra mình trưởng thành hơn, nhưng trưởng thành quá chậm.
Mình cần trưởng thành hơn nữa...
Suy cho cùng mục đích của cuộc đời là để tu
Mà tu thì phải trải nghiệm, phải kinh qua cảm giác đó mới hiểu được nó.
Biết chơi dao đứt tay, chảy máu đau, nên ta không đụng tới. Sợ do tư tưởng và sợ do trải qua nó rồi là hai cảm giác khác nhau. Cần trải nghiệm nhiều hơn, nếu không, với tất cả lý thuyết, mọi thứ chỉ là ngộ nhận, hay hiểu biết nông cạn.
Cảm giác đau của chơi dao chỉ người chơi dao mới hiểu.
Ai cũng cần chơi dao một lần.
Bản thân đang trưởng thành nhưng quá chậm. Phải nhanh hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top