Giai đoạn 5 tuổi

Có một số người sẽ nghĩ mở đầu như này sẽ không có gì đáng để đọc nhưng xin mọi người hãy lắng lại và nghe câu chuyện.Vậy thì bắt đầu thôi.

Tôi nhớ những năm đó là những năm mà internet dường như chưa phổ biến và cuộc sống trôi qua vô cùng giản dị và bình thường nhưng sẽ chẳng có gì nếu không phải có một vài sự việc xảy ra. Tôi sinh ra trong một làng quê nông thôn việt nam nhưng khác với nhưng đứa trẻ khác và tôi cũng không biết đó có phải là dị tật hay không khi mà xương ngực của tôi bị lõm vào trong hơi lệch về phía bên phải. Cũng không biết có phải vì sinh ra bị như vậy hay không nhưng cơ thể tôi hấp thụ chất dinh dưỡng rất kém và bên ngoài nhìn vào thì có thể thấy người tôi rất gầy.Cũng chính vì như vậy mà tôi tự ti hơn người khác rất nhiều cũng như đã đánh mất rất nhiều điều trong cuộc sống.

Tôi  nhớ vào những năm sáu tuổi lúc mà 500 đồng có thể mua được hai cây kem lúc mà vẫn có thể dùng những bao bì xi măng mà để đổi lấy  lấy tiền. Lúc đó có lẽ đáng nhớ nhất đó chính là việc bố mẹ đi làm và về rất muộn. tôi nhớ rõ nhất  có một hôm sau khi tan trường ở nhà trẻ và đợi bố mẹ đến đón. Và rồi những đứa trẻ khác lần lượt có người đến đón nhưng thời gian cứ trôi và đến khi đã không còn thấy mặt trời và không còn một đứa trẻ nào ở đấy nữa. Tôi nhớ lúc đó cô giáo đã hỏi tôi là: " bố mẹ con đâu rồi mà chưa đến đón con ?". Lúc đó tôi cũng  khoong biết trả lời như thế nào vì cũng không biết bố mẹ đang ở đâu. Sau đó, tôi chỉ biết oà lên mặc dù đã được cô dỗ rất lâu. lúc đó cũng không biết tại sao nhưng tôi lại có thể hiểu được là nếu mình còn không về thì cô giáo có thể cũng sẽ không về được và sẽ ở lại với mình. Vậy nên tôi đã nói với cô đại loại như: "nhà em có người quen ở gần đây ạ, để em ra đó đợi bố mẹ đến đón" lúc đó vì cũng lo cho tôi nên đã đưa tôi đến nơi mà tôi đã nói. Chỗ đó là một ngã tư thẳng với đường vào làng( ngôi làng này là ngôi làng bên cạnh làng của tôi, xã tôi có tất cả 5 làng ). Tôi nhớ đến nơi đó vì đã có một lần bố tôi đưa tôi đi mua đồ gia dụng ở đó và người chủ là người quen của bố tôi. Vì thấy tôi và người chủ dường như quen nhau nên cô giáo đấy yên tâm và đi về. Nhưng sau khi cô giáo đi về tôi vẫn ở đó đợi rồi 10 15 20 30 phút vẫn không thấy ai đón đón tôi. Tôi đã oà lên khóc một lần nữa và với suy nghĩ của một đứa trẻ 5 tuổi tôi liên tục đòi bố đòi mẹ. Chắc hẳn bây giờ khi các bạn trông con trông cháu hay trông em đôi khi cám thấy phiền toái khi thấy trẻ em khóc lên như vậy đúng không. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ bình thường của một đứa trẻ mà có thể bị bất kì thứ gì bên ngoài tổn hại và không có năng lực tự bảo vệ bản thân. Vậy nên tôi mong mọi người hãy kiên nhẫn hơn với con em của mình và có thể quan tâm nhiều hơn đến con trẻ. Tôi cũng rất may mắn khi mà ông chủ cửa hàng thấy vậy đã chở tôi về. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được ngồi xe lôi( xe máy có móc thêm một khoang đằng sau để chở đồ). Ngồi tromg khoang chở đồ và đi trên con đường đất ( lúc đó xã tôi chưa làm đường) là một cảm giác mà có lẽ dù lúc đó còn rất nhỏ nhưng đến bây giờ tôi cũng không sao quên được ( các bạn hãy thử cảm giác đó một lần nhớ :)   ). Khi được chú đó chở về nhà thì thấy bố mẹ đã ở nhà và dường như đã quên đón tôi. Cũng từ đó mà tôi có cảm giác là mình như một người thừa trong gia đình này. Và đó dường như chính là sự mở đầu cho một loạt các sự việc khác sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutruyen