Day dứt

Hà nội một ngày nắng nóng héo khô, tự mình lang thang trên mạng lục tìm về những câu chuyện xưa cũ. Cuối cùng lại bị cuốn vào một câu chuyện mà mãi chẵng thể dứt ra. Tâm hồn thanh thản trở nên day dứt, muộn phiền.

Con người ta đôi khi vẫn luôn mải mê kiếm tìm những điều hoàn hảo mà luôn bỏ quên những điều bình dị, giản đơn xung quanh mình. Để rồi, đến tận khi trao trả đất trời hơi thở sau cuối, tạm biệt hoàng hôn để trượt về sườn núi bên kia đồi, họ mới thoảng thốt ngoái nhìn lại bức tranh mà họ từng tô vẽ. Bức tranh kín màu, tưởng vô khuyết nhưng lại nhuốm màu bi thương, ngỡ hoàn hảo nhưng dường như lại nỡ bỏ quên một bóng hình. Hoàng hôn đẹp đến thế, chẵng ai nỡ lại lãng quên. Có lẽ, khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, ta đã mang trong mình khát vọng của sớm mai, được ngắm nhìn  bình minh rực rỡ, ấp áp mà thuần khiết kia.

Vội vàng hoạ nốt trang giấy cuối cùng, ta sẵn sàng chấp nhận trở về nơi xa ấy - nơi vạn vật bắt đầu, trong một hình hài mới.

#Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutruyen