11/6/2020
Hôm nay đã gặp được vài người bạn mới. Thấy thật không quen. Có lẽ cô đơn quá lâu khiến cho người ta mất đi cảm xúc. Chỉ là, mình đủ sức để giữ họ lại bên mình được bao lâu?
Đã từng lượm nhặt được một vài mảnh ghép, cứ ngỡ là những mảnh ghép trùng nhau. Nhưng cuối cùng mới chợt nhận ra rằng, họ hình vuông, còn mình lại là hình tròn. Một loại cá tính, gai góc còn một loại lại khép kín, yếu mềm. Là hình vuông bao quanh hình tròn hay hình tròn cuốn lấy hình vuông?
Trên đời này, nếu không biết trân trọng mọi thứ xung quanh thì thứ cuối cùng còn ở lại chỉ là sự cô đơn. Trống vắng, lẻ loi!
Giờ, khi mọi thứ dường như đã quay vòng về nơi xuất phát, thứ ta giữ lại cho mình chỉ là một tâm hồn bình lặng, an yên. Có khi lại như những làn sóng biển rập rìu, tuy êm ả nhưng lại ẩn chứa chút nét buồn mênh mang. Không đau đớn, nhưng lại day dứt cả một đời.
Cô gái à,
Mệt mỏi một chút thôi nhé
Chỉ sợ, là một chút nhiều!
#Mặc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top