11/6/2020

Một nét chạm nhỏ trên một trang giấy đã tối màu. Bâng quơ nhớ về một câu chuyện đã cũ. Câu chuyện đến từ một người xa lạ không quen.

Cuộc sống luôn nhộn nhịp đong đưa theo dòng chảy của thời gian. Đôi khi bạn sẽ tự hỏi: Cuộc sống có màu gì? Là đơn sắc, hay đa sắc? Là màu trắng, màu hồng, màu đen, hay là cả những điều lộn xộn, man mác ẩn chứa đằng sau ánh....xám?

Trong những ngày mà cuộc sống như một bức tranh màu xám, điều mà cô ấy làm nhiều nhất là ở trong nhà, nhìn vào gương và chảy nước mắt trong mấy giờ liền. Điều kỳ lạ là có thể thản nhiên nhìn bản thân mình khóc mà không cảm thấy gì. Thật xa lạ! Đôi khi không khóc được là do bản thân đã cất giấu quá sâu cảm xúc tận đáy lòng. Chỉ là, đáng sợ nhất không phải là không khóc được mà là khóc mà không cảm nhận được. Có lẽ, trong giây phút đau khổ nhất, cô ấy đã vứt bỏ mọi thứ. Chối bỏ tất cả. Từ bỏ chính mình.

#Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutruyen