Part 1

- Vẫn nằm à?

Đôi mắt lười nhác từ từ mở ra, bầu trời trong xanh dần như được hút sâu vào đôi mắt nâu đen, long lanh của nó. Nó nheo mắt nhìn lên trời, nhìn mây, nhìn xung quanh, rồi uể oải ngồi dậy.  Anh tiến lại gần, ngồi xuống ngay cạnh bên nó:

- Chuẩn bị về nhà thôi!

Anh nói khẽ kèm theo tiếng thở dài. Lúc nào cũng vậy, khi ở bên nó anh luôn phải là người mở lời và nói nhiều nhất dù cho trong mắt những người quen anh, anh luôn là người kiệm lời. Anh nhìn nó rồi lại thở dài, nó còn không buồn quay ra nhìn anh một cái, không thèm trả lời anh một câu, giống như việc a không tồn tại ở đây vậy.

- Ngày nào cũng ngồi trên sân thượng khách sạn không chán à? hay bầu trời Đà Lạt có gì đặc biệt? Đi du lịch để em xả strees mà lúc nào mặt em cũng như đưa đám, anh nhìn còn ngán nói chi bố với mẹ - Mặt anh hơi cau lại

1s

2s

3s

...

Im lặng.

- Em... Anh hết nói nổi rồi. Em cứ giữ cái bản mặt như vậy suốt đời đi.

Vẫn im lặng

Không giữ nổi bình tĩnh, anh cáu gắt đứng dậy.

-Mà anh nói cho em biết em làm gì thì làm, anh không quan tâm nhưng đừng làm bố mẹ buồn, Mai về lại Hà Nội, ngày kia em nhập học, kết thúc kỳ nghỉ hè em lo mà học cho tốt, dẹp mọi chuyện qua một bên, 1 tháng như vậy là đủ rồi. Nếu còn biết ý thức thì suy nghĩ lời anh nói còn không tùy em!

Tiếng bước chân anh nhỏ dần... nhỏ dần rồi khuất đi

Nó vẫn ngồi đó, không nói gì

Ngày kia đi học rồi ư?

nhanh thật!

Rồi nó suy nghĩ tới lời anh nó nói

anh...anh giận mình?

bố mẹ đang buồn sao?

Mình đang làm gì vậy?

Tại sao mình như vậy?

....

Các câu hỏi dồn dập trong đầu nó, đôi mắt vẫn không dời khỏi bầu trời.

...

...

Nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy: 

Đã tới lúc quay lại rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vui