Mắt ngứa ko phải để gãi mà là để đập chết người (án oan lần thứ n)
Sinh nhật đối với mấy đứa nhà quê như tôi nhớ mới là lạ còn quên là chuyện bình thường. Ấy thế mà năm nay tôi lại nhớ. Đúng là đen đủi vì tôi đã nhớ. Vì nỗi buồn trong ngày sinh nhật thì lại càng buồn hơn gấp nhiều lần. Mọi người biết đấy cuộc sống mà có những điều mệt mỏi là chuyện bình thường nhưng quá nhiều thật khiến người ta khó sống. Chuyện xem ra thì cũng không có gì. Vốn là việc tốt vậy mà cuối cùng kết cục lại là mình tôi hứng tang thương.
Bà nội tôi ốm mấy bữa nay không đỡ nên tôi với thằng em đi mua thuốc cho. Bệnh viêm họng sốt này không uống thuốc thì khó mà khỏi được. Trong làng có ông bác sĩ về hưu ở nhà chữa bệnh bán thuốc. Mình vào mua thuốc là ông nhận ra ngay. Ông đưa cho 2 loại 1 xanh lam 1 đỏ vàng bảo ngày uống 2 lần viên nọ viên kia. Mình còn bonus thêm cái này là uống trước hay sau ăn bao nhiêu phút. Ông bảo uống sau ăn 1 lát là được. Mình trả tiền rồi về. Thằng em trai cầm thuốc. Trẻ con mà nó cứ thích tranh cầm chắc vui. Mình dặn nhẹ về đưa thuốc cho bà rồi bảo sao? Thằng bé thông minh cũng trả lời dành giọt đúng lắm. Nói vậy chứ tôi cũng không yên tâm nó vừa đưa thuốc cho bà dặn dò xong là mình đã ở sau lưng bảo lại đến 3 lần. Bà tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm hiếm ai đc như bà. Chắc tại bà mình bán hàng quán hay phải ghi nhớ và tính tiền. Bà nhẩm tính thì siêu nhanh không nhầm tiền bao giờ. Ai mua chịu cái gì cũng không quên. Bà mình làm buôn bán từ hồi lấy ông đến giờ hơn 6 chục năm rồi chứ ít gì có tiếng lắm. Ấy thế mà lần này bà lại quên cũng chẳng biết quên thật hay bà chỉ thích uống 1 viên thôi còn 1 viên để lại thế có chết tôi không cơ chứ. Hôm nay không hiểu sao mẹ tôi lại xuống bà bình thường có xuống bao giờ đâu, thấy thế mẹ tôi lên nhà chửi liền ầm làng lên như chuyện to lắm ba tôi hỏi chuyện mẹ tôi mách ngay. Tôi ghét lắm cái tính hay mách lẻo của mẹ tôi. Cuộc đời tôi như thế là xong. Mẹ tôi với ba hôm trước cãi nhau cả đêm nên ba tôi vẫn còn giận lắm không thèm nói chuyện. Mẹ tôi lấy cớ này song kiếm hợp bính liền. Không ngoài dự đoán sau màn chửi liên hoàn là màn tế sống đủ thứ lời khó nghe văng hết nào là con chó nào ngu, ngu như thế thì chết con mẹ mày đi, ăn cứt đi cho rồi sống làm éo gì... Đùa chứ tôi tức lắm, càng tức thì càng không thèm nói gì ba tôi chốt ngay câu cuối mặt lúc nào cũng trân trân ra ngứa mắt có ngày bố mày điên lên bố mày đập 1 phát chết. Trời ơi ba tôi còi còi chắc không khỏe như vậy chứ. Tôi luôn mong trước lúc chết được nhìn lên bầu trời vài phút thôi như vậy mới không hối hận gì nên làm ơn hãy cho tôi 5' trước lúc ra đi nhé, thật đấy. Đời mà vạn sự vô lường. Cũng may đàn ông họ không nói nhiều như phụ nữ ba tôi chửi đến đây thôi còn mẹ tôi thì hoảng rồi nên sau đó chửi nhỏ nhẹ hơn không lớn tiếng như bình thường nữa. Tôi kinh nghiệm đầy mình lắm. Khóc trước mặt họ hay giải thích gì ư, no...no. Đó là 2 việc đáng kinh trong lúc này. Sự tự tôn ko cho phép tôi gục ngã. Cái tôi mãnh liệt chết tiệt không cho phép tôi hé răng 1 lời để giải thích cho bản thân. Mặt tôi không biến sắc, cố làm như không có chuyện gì, đi rửa bát, đi tắm rồi đi ngủ thôi.
Nằm trên giường tôi tức tối lắm bao nỗi tức giận, ấm ức trước nay cùng nhau ùa về. Nước mắt cứ vậy mà lăn dài ko dứt ướt hết cả gối. Có nghĩ thế nào thì tâm tôi cũng không sao bỏ qua được. Không bỏ qua được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top