friends

Một ngày dài cứ thế trôi qua dần dần. Tôi rất kém trong việc khởi xướng một việc gì đó , cho dù tôi đã cố gắng tập viết một số đoạn văn nhưng rồi thất bại toàn tập. Nhưng dù sao tôi cũng sẽ cố "copy" vài cái mở bài ấn tượng của các bài hát :)).

Tôi cũng không biết bắt đầu như thế nào nhưng tôi sẽ ghi theo ý kiến cá nhân về vấn đề bạn bè. Tôi đang có hai người bạn, 1 người rất thân và ngược lại, tôi xin giấu tên và thay vào đó tôi sẽ đặt tên hai người này là bạn A và bạn B (nghe như "Tháng tư là lời nói dối của em" ấy nhỉ!!). Được rồi, bắt đầu nào! Đầu tiên là bạn A, một người rất tốt với tôi, tôi và bạn A đã có tình bạn kéo dài 17 năm và được coi như là tình bạn vĩnh cữu , nhưng trong những năm gần đây, nó vì bận một số việc và phải kiếm công ăn việc làm để tìm một số tiền tiêu xài, những chi phí còn lại , bố mẹ nó sẽ lo "làm ơn đừng hỏi về việc tại sao cậu ấy không làm ra tiền để lo những chi phí khác mà phải là bố mẹ bạn ấy" bởi vì nó thật không muốn ngửa tay xin tiền tiêu hoang, nên nó quyết định làm thêm và sử dụng số tiền đó cho nhu cầu cá nhân còn về việc kia thì nó nằm trong tầm riêng tư nên tôi không muốn nói tới (vì lười cả thôi).

Ngoài ra bạn A cũng là một người rất đảm đang, hầu như cái quái gì nó ấy cũng biết làm, chúng tôi sinh ra cách nhau tận 8 ngày, nhưng tôi vẫn thua xa nó rất rất nhiều thứ. Từ cách ăn nói cho tới chuyện bếp núc , nó thật sự là 1 người bạn đáng tự hào. Tôi và nó đối xử với nhau rất tốt, không ai chê ai cái gì , trừ mấy lúc nói đùa thì có thể phát sinh mấy chuyện xàm đít :). Có thể bây giờ nó bận việc nhưng cũng không có nghĩa là tình bạn của tôi chấm dứt. Nó thật không chê bất cứ cái gì , ngược lại nó còn giúp đỡ tôi, góp ý kiến nhiều hơn để cải thiện bản thân. Thật sự tôi cảm thấy mình rất rất may mắn khi có một người bạn như nó.

Kế tiếp là người bạn B :). Đây là một ng bạn tôi quen biết từ năm lớp 11, không thân lắm, nhưng trong mối quan hệ này khá phức tạp. Chúng tôi đã định chơi với nhau kể từ lần đầu gặp mặt nhưng không may thay người bạn này lại mắc phải một chuyện tai tiếng từ năm lớp 10 và rồi bị cả khối 10 tẩy chay cho đến năm 11 họ vẫn còn tiếp tục. Tôi đã từng không tin những gì những đứa bạn học nói với tôi rằng là "tính nó xấu lắm đừng chơi kẻo sau này có hối hận cũng không kịp" , tôi đã phải hỏi ngược lại rằng "mày cho tao một cái ví dụ đi, nó đã làm gì với cả cái lớp này à không cả cái khối này mà phải bị tẩy chay như vậy" (không hẳn là tất cả các khối, cũng không hẳn là tất cả họ đều ghét nó nhưng vì sợ bị liên lụy nên họ đã không tiếp xúc!).
Bạn học ấy bảo rằng "có hôm tao đang nói chuyện riêng tư với con H về chuyện gì gì đó mà tao không thể nói với ai khác ngoài nhỏ H, thế là con nhỏ đó từ đâu đi lại cắt ngang câu chuyện của hai tụi tao, đến lúc tao đuổi nó đi thì nó cũng không chịu đi, bao nhiêu người góp ý chuyện của nó thì nó cứng đầu bảo thủ xem những lời góp ý như nước đổ đầu vịt thôi".

Lúc đầu tôi đã không tin những gì họ noi, nhưng bây giờ tôi thật sự tin rồi, tin 100% . * Vì những lời bàn tán nên kể từ năm lớp 11 , mối quan hệ giữa tôi và bạn B không tồn tại, nhưng khi tôi ra trường rồi và tình cờ gặp người bạn này tại một trường anh ngữ, từ đó chúng tôi lại tạo thêm một mối quan hệ , cái mà thật sự rất phức tạp với tôi ấy!*.

Nói ra thì khá là mệt, nhưng để nói ra nó thì tôi lại không muốn bị nghĩ là người đi nói xấu người khác. Tôi , hôm nay vừa đọc một câu nói trên facebook " nếu sống mà không có ai ghét bạn có nghĩa là bạn đã sống một cuộc sống quá tẻ nhạt ". Tôi từ trước đến nay đã ít nhiều người không chừng ghét bỏ tôi rất rất nhiều, nhưng số người tôi biết họ ghét mình là rất ít, khoảng dưới 5 người là cùng, có vẻ cuộc sống của tôi khá tẻ nhạt nhỉ!. Thế nên đối với người bạn B , tôi lại càng sẽ khiến người bạn B ghét bỏ tôi nhiều hơn, thù không xong hận không hết . Tôi, giỏi nhất khoảng đưa người khác ra ngoài cái gọi là chỗ đứng trong trái tim tôi ấy. Trong ấy tôi chỉ chứa cái gọi là gia đình, còn bạn bè tôi tuyệt đối không tin bất cứ ai. Trên thế giới này, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều nhiều những người đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế này giống tôi rồi.

Năm tôi học cấp 2, tôi rất dễ bị dụ dỗ và cũng là người ngây thơ đẳng cấp. Cũng vì một con người tôi sống khép kín, không bao giờ tiếp xúc quá thân thiết với ai , dẫn tới việc tôi không có bạn bè thân thiết nào và đúng thế lúc ấy tôi đã không biết tin tưởng ai, đâu là bạn đâu là thù! Chỉ vì thế mà năm cấp 2 cụ thể là lớp 7 ấy, tôi phải nghỉ học rất nhiều ngày để che đi mấy nỗi khổ bị đâm sau lưng :) và tôi đã quyết định nghỉ học, đi về nhà và nói với bố rằng "con chán cảnh học hành ở trường giống thế này rồi, con nghĩ là mình nên chuyển trường" tôi đã khóc rất rất nhiều, khóc đến nỗi bà tôi đưa tôi đi bác sĩ tâm lý cơ :) .
—-----———————
Thôi tới đây thôi.... hôm nào rảnh lại viết tiếp aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top